Thứ hai, 26/02/2024

Ánh dương dịu dàng

Thứ ba, 04/07/2023

Truyện ngắn của PHẠM THU HÀ
Lớp 11C - Trường THPT Yên Mô A


Một ngày nắng ấm dịu dàng của tháng 10. 

“Reng… reng… reng…”

Tiếng chuông hết tiết vang lên cắt ngang lời giảng của giáo viên đang giảng bài trên bục giảng. Sau một giờ học căng thẳng, tôi rời mắt khỏi chiếc bảng đen với những con số khô khan, đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía sân trường đầy nắng và gió. Tháng mười vẫn thế, vẫn là hạt nắng trong vắt, xuyên qua những tán cây vàng lá của mùa thu, phản chiếu xuống mặt đất thứ ánh sáng long lanh đến mê hoặc. Tháng mười, tháng của dây dưa. Tháng của vương vấn. Tháng của chuyển tiếp. Tháng của tương giao. Tháng của những gì kết thúc và bắt đầu. Tháng của những luyến tiếc cho những gì sắp qua và tháng của những gì ngỡ ngàng sắp đến. Tháng mười như gần, như xa. Để cho ta luôn có một cảm giác về một điều gì đó đã rất xa nhưng lại như gần ngay trước mắt. Ngắm ánh nắng ấm áp của tháng mười đẹp đẽ, vậy mà giờ đây, trong lòng tôi có chút gợn. Bỗng chợt, trong kí ức tôi hiện lên bóng hình của một người.

Bạn đã từng gặp một người như thế chưa? Một người xuất hiện vừa đúng lúc bạn tuyệt vọng nhất, tưởng chừng như gục ngã đến nơi. Người ấy dìu bạn đi qua những tháng ngày mệt mỏi, người ấy đưa bạn đi… đi đến nơi ánh đèn sáng rực. Người ấy khiến cho bạn biết thế nào mới là một cuộc sống thực sự đáng giá.

Người ấy trong tôi… là Cô! Giáo viên dạy Ngữ văn 2 năm đầu cấp 2 của tôi.

Men theo sự mơ hồ của nỗi nhớ, dòng kí ức đưa tôi về với những năm tháng trẻ thơ khi tôi vừa lên lớp 6. Có chút gì đó ngại ngùng e dè của một con bé mới lớn vừa thay đổi môi trường sống và học tập. Đúng thế! Vốn dĩ trước kia tôi sinh sống và lớn lên ở đất Lai Châu đầy sương mù và mưa phùn lạnh giá. Cho đến khi lên cấp 2, vì một vài việc riêng của gia đình, mẹ tôi chuyển công tác, dẫn theo tôi về quê học tập. Bố tôi vẫn một thân một mình ở chốn cũ để cáng đáng gia đình. Khi ấy, không biết là may mắn hay đen đủi, tôi lại thi được vào lớp chọn của một ngôi trường cấp 2 có tiếng học tốt dạy tốt của huyện. Và… giáo viên chủ nhiệm của tôi năm đó chính là cô. Ngày nắng mùa thu năm đó, cô nhẹ nhàng bước vào lớp, giới thiệu họ tên và làm quen với mọi người. Ấn tượng đầu của tôi về cô là một cô giáo có dáng người nhỏ nhắn, làn da ngăm ngăm cùng khuôn mặt hiền từ. 

Vào học được một thời gian, tôi thật sự choáng ngợp. Thay bằng những điểm mười của cấp một, lên cấp hai tôi liên tiếp nhận được những bài kiểm tra với số điểm 5,6. Thời gian đó, thật là tuyệt vọng. Bố mẹ buồn, tôi thất vọng về bản thân. Cảm giác như mọi thứ đang tụt dốc, dần chìm xuống. Nếu cấp 1 tôi là học sinh cưng của thầy cô, dành bao thành tích về cho trường, thì lên cấp 2 tôi lại giống như một thành phần cá biệt học kém của lớp vậy.

Bạn có hiểu cảm giác ấy không? Là khi mà xung quanh mình toàn những bạn học ưu tú với biết bao tài năng nổi trội, dường như đã sinh ra ở vạch đích. Nhưng khi nhìn lại mình, thì lại chỉ là một khoảng trống rỗng mơ hồ, không một đặc điểm nổi trội, không tài năng, không có tất cả mọi thứ.

Là khi bạn bè đã giải xong một bài toán, mình còn loay hoay chưa hiểu đề bài.

Là khi bạn bè có thể tự tin thuyết trình bằng tiếng anh, còn mình cứ lắp bắp mãi chưa nói nổi một từ. 

Là khi xung quanh ai cũng được điểm 8,9, còn mình cứ mãi giậm chân ở điểm 5,6,7.

Đã rất cố gắng, rất nỗ lực nhưng vẫn chẳng đến đâu. Trước mỗi bài kiểm tra, mỗi kì thi tôi sợ tới mức chẳng dám ngủ, làm đề tới mức gục trên chồng đề cương mà khóc. 

Là tuyệt vọng, là mất phương hướng,… và là cả trầm cảm nữa. 

Tôi của tuổi 11 đã tự ti như thế. Để rồi mọi việc cứ tiếp diễn theo chiều hướng ngày càng trầm trọng. Tôi như cánh hoa rơi xuống dòng nước, không tìm cách thoát ra, chỉ mặc kệ để dòng chảy vô tình của nước đưa đẩy.

Một cách thật thảm thương!

Dòng kí ức lại tiếp tục dẫn tôi về một chiều không gian khác. Có lẽ cũng chẳng khác là mấy. Vẫn là lớp học ấy, vẫn là bàn ghế với những gương mặt thân quen kia. Khi những tia nắng ngọt ngào chiếu xuống khoảng sân đầy gió và lá khô xào xạc, tinh nghịch chạy vào lớp học, vương trên bờ vai của lũ học trò nhỏ. Tôi thấy cô viết lên bảng đề văn: “Hãy tả về một dòng sông ở quê hương em”. Rồi, đưa hướng mắt xuống dưới, thấy trong lớp học nhốn nháo, có một con bé ngồi cặm cụi viết bài. Quanh nó toát lên một vẻ cô độc, lạc lõng, và buồn bã.  Tôi lại tiếp tục nhìn thấy, cô nhẹ nhàng bước xuống chỗ nó ngồi, cầm bài nó lên đọc. Rồi cô mỉm cười, nói:

“Em làm tốt lắm!”

Đúng vậy! Cô đã nói: “Em làm tốt lắm!”

Bốn chữ ấy cứ văng vẳng xung quanh. “Em làm tốt lắm!” Chỉ 4 chữ thôi. Nhưng ý nghĩa của nó vượt xa câu từ. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của con bé ấy, một hạt mầm nhỏ bé bỗng chợt đâm chồi nảy lộc.

Giống như một người đang chết đuối, bỗng nhiên được người ta ném ra cho một chiếc phao để mà bấu víu, để mà vươn lên vậy. Có lẽ, cuộc đời nó đã bắt đầu bước sang một trang mới - một trang sách của hy vọng đẹp đẽ.

Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào.

The world is dark, and then you come, with the stars and the moon.

Thế giới vốn tăm tối, cho đến khi người xuất hiện, mang đến cùng trăng sao.

Rồi cứ thế, tôi đứng nhìn con bé ấy học hành. Nhìn nó đăng kí vào đội tuyển Văn của trường, nhìn nó tập tành viết những bài văn đầu tay, nhìn nó buồn, vui, giận hờn. 

Dường như, từ giây phút cô nói 4 chữ ấy, cuộc sống của nó đã tươi sáng hơn hẳn. Không còn u ám như trước nữa mà thay vào đó là nhiều mảng màu rực rỡ. Nó nhận thức được, nó phải cố gắng, cố gắng cho bản thân, cho gia đình. Cố gắng để đạt được điều nó mơ ước, để chạy thoát khỏi những u ám đang vây quanh nó.

Tôi lại nhìn thấy, cô gọi con bé ấy ra góc riêng. Khi bóng nắng ấm áp, len lỏi chạy vào thẳng tim người, dưới hàng cây xanh xanh màu ngọc bích, nói nhỏ rằng: “Cố lên em nhé! Năm nay đội tuyển mình cô hy vọng nhất là em”. 

Không gian cứ thế tiếp tục xoay chuyển. Con bé ấy học thuộc, viết bài, khóc vì áp lực, cười vì vui vẻ. Tôi đều nhìn thấy. Mọi cung bậc cảm xúc của nó khi ấy, đều có cô đồng hành. Cô chỉnh sửa cho nó từ những câu văn, đến hướng nghĩ, cách làm. Cô động viên nó, cổ vũ nó, cùng nó ôn tập miệt mài qua ngày tháng.

Rồi ngày thi học sinh giỏi cấp huyện cũng đã đến. Chỉ vì không để ý mà nó làm vụt mất 0,5 điểm, vụt mất giải nhì. Ngày biết điểm thi, trong mắt cô hiện rõ lên vẻ thất vọng khó che giấu. Nhưng cô vẫn chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, không một lời mắng mỏ trách cứ. Cô chỉ cho nó lỗi sai, rồi dịu dàng bảo: “Không sao, năm nay là lần đầu tiên, nên rút kinh nghiệm. Cô và em còn 1 năm gắn bó nữa, năm sau bung hết sức em nhé”. 

Tôi lại nhìn thấy con bé ấy, ôm niềm hy vọng mãnh liệt trong tim, lên lớp 7, tiếp tục học đội tuyển Văn, tiếp tục đi thi học sinh giỏi. Nhưng… lại tiếp tục vì một lỗi lầm nhỏ, nó mất điểm, trượt giải nhì. Còn cô, thất vọng, nhưng vẫn là ánh mắt ấy, dịu dàng an ủi, không trách mắng lấy một câu.

Con bé ấy, là tôi.

Thời cấp 2 của tôi chỉ toàn là bóng hình và sự ấm áp của cô. Lên lớp 8 và cao hơn, tôi không còn được học cô nữa. Những cô giáo dạy Văn khác đã đưa tôi đến với chân trời mới, chân trời của thành công. Nhưng tôi mãi mãi không quên, ngày đẹp trời ít ỏi của mùa đông năm đó, cô đã nói với tôi rằng: “Em làm tốt lắm!”

Và trái đất vẫn cứ quay, mọi thứ cứ tiếp tục tiếp diễn một cách bình thường.

Cho đến một ngày, tôi nghe tin người bạn đời của cô đã vĩnh viễn rời xa cô cùng gia đình, đi về chốn xa xôi.

Hoà trong dòng người lặng lẽ, tôi thấy cô. Tiều tuỵ. Mệt mỏi. Trông cô già hẳn đi. Tôi nhìn thấy rõ những nếp nhăn trên khoé mắt, thấy mái tóc đẹp nay đã pha sương, thấy sự trống vắng tuyệt vọng trong ánh mắt ấy. Tôi chợt nhớ ra, suốt 4 năm cấp 2, tôi chưa từng thấy cô thực sự vui vẻ. Ánh mắt cô như những con sóng xô trên biển ngày trời trở mưa, lúc nào cũng đườm đượm buồn. Trong mắt cô là cả một vùng biển dông bão, ở đó, con thuyền chở niềm vui của cô cứ đi xa mãi mà chẳng thấy ngày quay lại. Cả thanh xuân của cô dành cho gia đình, chồng con và đám học trò nhỏ. Tôi biết cuộc sống của cô còn đau khổ như thế nào, thế nhưng trong mỗi bài giảng của cô tôi không hề thấy sự bon chen, xô bồ của cuộc sống, không thấy những toan tính, vụ lợi cá nhân. Cô vẫn yêu thương che chở học sinh qua mưa dông bão tố của tháng năm, vẫn yêu thương dạy bảo học trò bằng trái tim và lòng nhiệt huyết chân thành nhất, vẫn sống chan hoà hiền dịu với mọi người xung quanh. Vậy mà, tôi lại khiến cô thất vọng nhiều như thế. Tâm trạng hối hận có lỗi cứ thế xâm chiếm lấy trái tim tôi từng ngày từng giờ. Nhưng, tôi vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi. Ngày tổng kết, sau khi bế mạc, tôi chạy khắp sân trường để tìm kiếm hình bóng cô, để nói xin lỗi, nói cảm ơn vì những tháng năm qua, để chụp cùng cô bức ảnh cuối. Vậy mà lại chẳng thể nào tìm thấy cô đâu.

Tuổi mười lăm của tôi kết thúc như thế! Có bạn bè đùa vui, có nỗi buồn sâu kín, có hàng ghế đá dưới bóng cây mà bọn tôi vẫn thường ra ngồi, có nhịp đập loạn xạ của trái tim tuổi mới lớn, có những thành công từ sự nỗ lực của bản thân, và… có cả sự đồng hành thầm lặng của cô.

Thời gian như tên trộm lặng lẽ mà vô tình, cứ thế trôi đi theo dòng chảy của năm tháng, nhưng kỉ niệm thì vẫn sẽ luôn còn mãi. Những năm qua, tôi vì sự dịu dàng của cô mà đã không ngừng cố gắng để hoàn thiện bản thân. Tất nhiên sự cố gắng của tôi vẫn chưa thể gọi là một bước đột phá, tôi vẫn sống một cuộc sống bình thường, nhưng ý nghĩa của sự cố gắng đó đã giúp tôi trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân.

Nếu ví cuộc đời của tôi là một ngôi nhà, thì khoảng thời gian đầu năm lớp 6 kia chính là những tác động bất ngờ của ngoại cảnh. Còn cô chính là một người thợ khéo léo, vun đắp cho tôi, xây nên những mảnh ghép đầu tiên cho ngôi nhà bằng những viên gạch vững chắc. Gặp được cô, tôi mới biết thế nào là sống đúng nghĩa. Chính cô là người đã giúp tôi lấy lại được niềm tự tin vốn có của mình, không còn nét rụt rè nhút nhát của ngày ấy, mà thay vào đó là một cô bé năng động, vui vẻ, luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Cô dạy tôi phải tự đứng dậy tìm lối thoát cho bản thân. Cuộc đời của tôi là do tôi định đoạt, nếu cứ cam chịu số phận, thì tôi sẽ giống như hàng vạn người, bị giẫm đạp, giày vò nhục nhã.  Nguyền rủa bóng đêm chi bằng tự mình thắp lên ngọn nến. Tôi nhận ra những điều đó đều là nhờ cô. Cô là chất xúc tác đã nhen nhóm lên ngọn lửa tâm hồn của tôi. Cô là những bậc thềm đá để tôi bước từng bước tiến lên phía trước.

Thật tuyệt vời biết bao, vào những năm tháng đẹp nhất đời người, tôi gặp được cô, lưu giữ cô trong ký ức của mình. Như vậy, cô vẫn luôn là dáng vẻ tuyệt vời nhất, mãi toả sáng, mãi tốt đẹp. Để rồi giờ đây, khi ngồi nghĩ lại những tháng ngày xưa cũ, tôi vẫn cảm thấy sự ấm áp tự đáy lòng len lỏi xâm chiếm lấy trái tim mình.

Tháng 10 là lúc mùa thu đang chậm rãi sắp bỏ đi, thì người vẫn dùng dằng không nỡ quên những chiều buồn đang dần khép lại. Có lẽ tháng 10 là thế, đủ ấm để người ta tạm hài lòng với yêu thương, nhưng cũng đủ heo may để người ta nặng lòng với vấn vương của một thời kí ức.

Cô ơi! Đứa học trò nhỏ ngày nào của cô giờ đã lớn rồi đây. Em đã ý thức được mọi việc mình làm, đã biết làm thế nào để cho cuộc sống mình trở nên ý nghĩa. Thanh xuân của em tươi đẹp là nhờ cô tạo nên. Cô đưa em những cây bút đẹp đẽ, để rồi giờ đây, khi đã lên cấp ba, một chân trời mới rộng mở, em sẽ tự tay vẽ lên trang sách của cuộc đời mình bằng những nét vẽ rực rỡ nhất. Trong những trang vẽ ấy, cô vẫn sẽ luôn là nguồn động lực để em tiếp tục tiến bước. Từ cái khoảng sân trường ngập lá, nắng và gió năm ấy, em đã bước ra một ngã ba lớn, đông người, rẽ đi theo hướng mình chọn. Em tự quyết định con đường cho riêng mình, dù cho con đường ấy, ai cũng phản đối. Có lẽ, cô vẫn sẽ luôn ủng hộ em, phải không cô? Giờ đây, cái danh học sinh giỏi văn đã chẳng còn phù hợp với một học sinh khối A như em nữa. Cũng chẳng biết sau này, em có làm việc gì liên quan đến môn học ấy nữa không. Nhưng thời gian qua, có trời xanh mây trắng, có những tháng ngày cố gắng vì cô, vì chút năng khiếu Văn học cỏn con của mình, em thấy thật quý giá biết nhường nào! Cảm ơn cô vì đã cùng em viết lên những điều kì diệu nhất, cảm ơn cô vì đã dắt em đi qua những dông bão của cuộc đời, và… cũng xin lỗi cô vì những thất vọng và nỗi buồn mà em đã mang đến cho cô. Có lẽ, ngàn lời cũng chẳng thể nói hết nỗi lòng này của em. Nhưng, dù thế nào, hãy luôn vững vàng cô nhé! Mong cô trồng một biển hoa nơi đáy lòng, để trong tim luôn tràn đầy ánh nắng. Một ngày nào đó của sau này, bất luận là mưa dông hay giá lạnh, đều hy vọng cô luôn hạnh phúc, sống trong ánh nắng, không sợ khổ đau. Cô hãy nhớ rằng, cô mãi mãi là cô giáo mạnh mẽ nhất và tuyệt vời nhất, là ánh dương dịu dàng trong lòng em.

                                                                                  P.T.H

(Nguồn: TC VNNB 280-5/2023)

Bài viết khác