

Truyện ngắn của TRẦN THỊ HOÀI THU
(Nho Quan)
Nó lúi húi gấp quần áo bỏ vào balô. Nhỏ bạn thân cùng phòng đã về quê từ sáng. Thời gian trôi thật nhanh, mới đó đã kết thúc những tháng ngày sinh viên hồn nhiên, vui vẻ.
Mai xa trường rồi! Nó trở về quê biển Kim Sơn yêu dấu với bao nhiêu hoài bão, khát vọng. Nó cũng tạm biệt bạn bè và những người thân quen. Xa rồi mỗi người mỗi ngả, biết khi nào gặp lại. Ai cũng rưng rưng, lưu luyến: từ mái trường, bục giảng, đến ghế đá, hàng cây,... Lòng nó buồn hiu, nặng trĩu. Ai nó cũng gặp chỉ anh là chưa. Chiều nay, nó đi loanh quanh qua phòng anh mấy lần nhưng không dám vào, chỉ đứng cách xa một đoạn, dưới gốc cây phượng già. Cuối hạ rồi nhưng trên cành cây cao gần ngọn, vẫn còn một chùm phượng nở muộn chen mình vào đám lá xanh. Tuy thế, nó vẫn đỏ rực, cháy hết mình lặng lẽ kệ đám lá xanh kia có phần lấn át. Nó đứng ở đó, nhìn vào phòng anh lưỡng lự tần ngần mãi rồi quyết định không vào, không gặp. Từ bữa nó nói chuyện rồi ngỏ lời với anh hôm ấy, anh chỉ im lặng khiến nó ngượng ngùng, tránh mặt. Hơn nữa, Nó biết trái tim anh có lẽ sẽ không chứa ai ngoài cô gái ấy nữa…
Gấp quần áo, chuẩn bị đồ đạc xong xuôi cũng đã muộn. Nó đi nằm mà không sao chợp được mắt, lòng bồi hồi nhớ về những ngày tháng còn đang học ở ngôi trường này, nó nhớ và nghĩ về anh. Những kỉ niệm lần lượt ùa về như thước phim quay chậm.
Ngày ấy, lần đầu tiên nó đặt chân đến thành phố hoa phượng đỏ, khi trúng tuyển vào ngôi trường yêu thích: Đại học Hàng Hải, khoa tiếng Anh thương mại. Nó gặp anh trong một lần đi sinh nhật bạn. Cả nhóm toàn nam thanh nữ tú, nó chỉ ấn tượng với một anh chàng có dáng vóc cao, nụ cười hút hồn, hàm răng trắng, có má lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh rất duyên. Nhưng nó ấn tượng nhất là đôi mắt của anh, đôi mắt có bờ mi cong vút, sâu thẳm và luôn đượm buồn, một nỗi buồn xa xăm. Anh vừa chơi ghi ta vừa hát. Khi tiếng đàn rung lên cùng chất giọng trầm ấm, tất cả không gian như lắng xuống tĩnh lặng. Nó thấy anh thả hồn vào một thế giới khác, xa vời vợi mà buồn đến mênh mang.
Sau hôm ấy, nó tò mò mọi thứ về anh. Nó biết anh tên Nam, học trên nó hai khoá, chuyên ngành kĩ thuật đóng tàu. Nó muốn biết về anh nhiều hơn , những gì liên quan đến anh đều là sự quan tâm của nó. Nó ở chung phòng với nhỏ bạn tên Lan. Hai đứa hợp tính nên thân nhau lắm. Lan tính hay đùa, thường trêu nó:
- Tôi tên Lan vì tôi sinh vào mùa xuân. Bà tên Phượng lẽ phải sinh vào mùa hạ, cớ sao ba mẹ bà lại sinh bà vào cuối đông, này là phượng muộn chứ bộ!
- Thì kệ tôi, phượng muộn cũng là phượng, cũng cháy rực hết mình, lộng lẫy kiêu xa đẹp ngút trời như tôi nè! … (Nó cũng không vừa trêu lại Lan).
Nó hay tâm sự cho Lan nghe, biết nó thích anh chàng đẹp trai khóa trên, Lan thường giúp nó có những tình huống gặp gỡ bất ngờ mà đến nó cũng không biết. Những lúc như thế, nó chỉ biết giơ nắm đấm vụng lên dọa Lan, còn Lan nhanh chân chuồn thẳng. Nó cười khổ ai oán trong lòng. Nhưng cũng nhờ vậy mà từ chỗ ngượng ngập, ngại ngùng, nó với anh thân hơn, hiểu nhau hơn.
Nó biết những sở thích và thói quen của anh. Vốn là đứa nghiện sách, cuồng học, không đam mê thể thao, thế mà khi biết anh thích bóng rổ, trận nào anh chơi, nó cũng bỏ buổi lên thư viện, lôi bằng được Lan đi xem cùng. Lan trêu nó lắc đầu:
- Tình yêu có sức mạnh thật khủng khiếp, công phá cả một cô học trò chăm chỉ như cô nương đây. Tại hạ xin bái phục! hazz … Tôi chịu, tôi không đi đâu, đi làm kì đà cản mũi cho ai kia à!
Nó bật cười, đánh nhẹ vào vai Lan một cái: “Nào, bà lại trêu tôi…!” Hai đứa đuổi nhau đến tận sân bóng. Nó cổ vũ nhiệt tình, hăng hái và hét to nhất, hai tay cầm chai nhựa đập liên hồi:
- Anh Nam cố lên! Anh Nam vô địch!
Mỗi khi anh ném bóng vào rổ ghi điểm, nó nhảy lên sung sướng, reo hò vang trời. Anh quay qua nhìn nó cười, nó đơ luôn mấy giây, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cuối mỗi trận bóng, nó nấn ná ở lại đưa cho anh cái khăn hoặc chai nước. Nhỏ bạn biết ý kiếm cớ về trước, tạo riêng tư cho hai người.
Văn nghệ anh giỏi, thể thao anh giỏi, học cũng rất giỏi, đặc biệt môn toán. Nó lại học yếu môn này, nên năn nỉ anh phụ đạo. Nó thấy anh hiền khô, hoà đồng với tất cả mọi người. Anh quan tâm nó như em gái, khiến nó vừa vui, vừa buồn, nó buồn vì phải che giấu tình cảm trong lòng. Nó thấy anh như bức tường vô hình bí ẩn không sao hiểu được. Cho đến một ngày…
Cuối tuần hôm ấy, nó vác sách vở đến phòng anh học. Mọi người trong phòng đã ra ngoài từ sớm, chỉ còn anh Thanh, bạn thân cùng phòng với anh Nam đang ngồi vẽ. Thấy nó, anh Thanh gọi:
- Phượng đấy à, vào đây em! Em kiếm Nam hả, nó không có nhà. Năm nào ngày này nó cũng đi... (Chợt nhớ ra điều gì, anh Thanh khựng lại nhìn nó rồi nói tiếp.) Mà cái thằng, chuyện qua lâu rồi, lỗi cũng đâu phải do nó, cũng chẳng ai mong chuyện đau lòng đó xảy ra, vậy mà nó cứ mãi không buông bỏ được, cứ mãi sống trong đau khổ, tự dằn vặt bản thân…
Anh Thanh kéo ghế cho nó ngồi, vừa rót nước, vừa liến thoắng nói.Thấy nó ngơ ngác anh Thanh hỏi:
- Nam không nói gì với em à?
- Dạ, không ! (Nó khẽ lắc đầu) Hôm nay anh ấy đi đâu ạ?
- À, không có gì đâu. Mai em tìm nó sau nhé, nay nó không ở nhà. Em uống nước đi!
Hình như anh Thanh giấu nó điều gì. Nó nài nỉ anh kể cho nghe. Ban đầu, anh từ chối, nhưng thấy sự chân thành của nó, nên anh đã kể nó nghe. Anh Thanh bảo:
- Anh mong em có thể giúp Nam mở lòng. Nhìn nó vậy thôi chứ tội lắm !…
Nam với anh chơi thân nhau từ nhỏ, học chung lớp, ngồi chung bàn. Hồi học phổ thông Nam quen với nhỏ kia, cũng tên Phượng như em vậy, xin xắn, dịu dàng, ngoan, hát hay và học giỏi nữa. (nghe đến đây, cổ họng nó nghèn nghẹn, khóe mắt cay cay, thảo nào… nó vẫn lặng thinh nghe anh Thanh kể tiếp.) Hồi ấy, lớp anh với lớp nhỏ đó đối diện nhau, chỗ ngồi của hai đứa lại ngay bên cửa sổ. Anh với Nam thì nghịch, tuổi học trò mà em! Một hôm, đang ngồi học, nó huých tay anh:
- Ê Thanh, coi kìa?
- Coi gì mày?
- Đó, bên khung cửa sổ lớp đối diện đó!
- Ờ, xinh dữ ha? (Nó nháy mắt, toét miệng cười).
Bên kia ô cửa sổ phòng học đối diện, một cô bé da trắng, đôi môi căng mọng chúm chím hồng, đôi mắt long lanh sáng, mái tóc đuôi gà cột cao. Trong ánh nắng xuân sớm ấm áp hắt vào, khung cảnh trở nên đẹp đẽ, thanh tao và trong trẻo như lạc vào một cõi bình yên, thơ mộng. Cô bé chợt nhìn sang bên này, ánh mắt dừng một lúc, nụ cười rạng rỡ và ấm áp vô ngần như vạt nắng xuân kia đã đốn gục trái tim của chàng học trò mới lớn, đến khi cô bé quay lên bục giảng, chàng học trò còn mãi ngẩn ngơ…
Từ bữa đó, Nam làm quen, theo đuổi cô nàng hoa khôi của khối với những chiêu trò tinh nghịch nhưng cũng rất lãng man. Nào là những lá thư giấu trong ngăn bàn với những lời có cánh, kèm bức chân dung cô gái đang ngồi bên cửa sổ học bài được Nam tỉ mẩn vẽ lại, nào là những cánh hồng, cánh phượng ép khô xếp hình con bướm, nào là gấu bông …
Ban đầu, cô nàng còn ngại ngùng tránh mặt. Về sau, cũng siêu siêu lòng rồi chết mê anh chàng Nam soái ca. Hai đứa thường hẹn hò sau giờ học, đạp xe lòng vòng, có khi là cùng đạp xe dưới cơn mưa... Bọn anh nghịch ngợm nên lén đi sau chúng nó cười rúc rích.
Chuyện tình hai đứa đẹp, lãng mạn và cũng lắm cái khôi hài, nhất là lần Nam và tụi anh qua nhà nhỏ đó chơi rồi ở lại ăn cơm. Xong xuôi, cả bọn hò hét nhau rửa bát, dọn dẹp, mà học trò em lạ gì, toàn quậy phá không à! Anh với Nam khiêng rổ bát đi rửa, hai thằng lỡ tay làm rơi, bao nhiêu bát đĩa vỡ sạch. Anh với Nam sợ quá bỏ chạy. Lũ bạn thấy vậy chạy theo, bố nhỏ đó nghe “xoảng” rồi thấy cả đám chạy toán loạn, tưởng có chuyện gì nên cũng đuổi theo nữa. Cả lũ thấy chủ nhà đuổi càng thêm hoảng, càng ra sức chạy thục mạng, phi qua cả bờ rào cúc tần, tưởng muốn phọt cả cơm ra luôn. (Nó nghe đến đây, thấy anh Thanh cười nó cũng phì cười theo).
Hai đứa tụi nó yêu nhau, ban đầu là đám bạn thân bọn anh, sau thì cả trường đều biết, ai cũng nghĩ chúng nó sau này sẽ có một tương lai viên mãn. Nhưng không ngờ... (Giọng anh Thanh run run, chầm chậm, ngập ngừng, hai khóe mắt đã đỏ ngầu lên.) Hôm đó, khoá anh đi chụp kỉ yếu cuối cấp rồi rủ nhau đạp xe xuống nông trường Dứa Đồng Dao chơi, đang vui thì trời kéo cơn mưa nên cả đám hò nhau về. Hai đứa nó không biết có chuyện gì lại giở chứng hờn dỗi, đèo nhau về tới lưng chừng dốc thì xe tuột xích. Trời bắt đâu lắc rắc mưa, thằng Nam lúi húi lắp xích. Vì giận nên nhỏ đó đứng mé ngoài ghé che ô cho thằng Nam. Bọn anh vượt qua trước xuống chân dốc đứng đợi.
Bỗng có tiếng hét thất thanh làm cả đám giật mình ngoái lên, chỉ vừa kịp thấy cái ô bay lên, chiếc ô tô tải mất lái phi tới chỗ hai đứa, một vệt máu dài, thân xác Nhỏ bị quấn trong bánh xe. Nam vứt cái xe đang lắp xích dở, tay bám đầy dầu mỡ lao ra gọi thảm thiết: “Phượng, Phượng ơi!”
Chiếc xe tải đâm vào tả li dốc rồi dừng lại, Nhỏ đó văng ra ngoài. Thằng Nam chạy đến ôm xác con bé gào thét trong mưa đầy tuyệt vọng. Nó cứ ôm xác người yêu ngồi thẫn thờ như vậy, ko nghe ai nói cũng chẳng cho ai lại gần, như người mất hồn dầm dưới cơn mưa. Mãi khi người nhà nhỏ đó đến. Mẹ nhỏ đó thấy xác con đau đớn quá ngất tại chỗ. Ba nhỏ đó bình tĩnh hơn, thuyết phục nó rồi đưa nhỏ về lo hậu sự. Suốt mấy ngày, nó ngồi bên linh cữu, không một phút xa rời. Bọn anh cùng với nó đưa nhỏ ấy đoạn đường cuối…
Sau hôm đó, Nam biến thành con người khác, lầm lì, ít nói. Bọn anh luôn theo để động viên an ủi, nó cũng tách bọn anh ra. Dạo nhỏ đó mới mất, cứ chập tối, nó lại vác cặp sách ra ngĩa đĩa, ngồi bên mộ người yêu, kể những câu chuyện của ngày hôm ấy, rồi nằm xuống ngủ tới sáng lại đi học. Tròn một trăm ngày như thế, ai cũng chạnh lòng, thương nó, tiếc cho câu chuyện tình đẹp, bao nhiêu nhung nhớ, đau khổ, giày vò đều dành cho người ở lại …
Rồi mùa thi đến, nó lao đầu học và thi vào trường này. Sau anh mới biết đó là nguyện vọng của hai đứa nên nó thực hiện cho kì được. Mỗi năm, đến sinh nhật và giỗ của nhỏ đó, nó lại ra mộ cả ngày, nói chuyện rồi ngủ đến sáng. Nhưng từ năm ngoái, vì quá đau lòng trước cái chết của con gái, mẹ nhỏ đó trở bệnh nặng, phần vì muốn cho bà mẹ nguôi ngoai, phần vì muốn nó không tự dằn vặt bản thân nữa nên gia đình họ đã chuyển vào Đà Lạt, chuyển cả mộ cô ấy vào mà không cho nó biết. Nó đau khổ lắm… Sau đó, cứ đến ngày giỗ và sinh nhật của nhỏ đó là nó biệt tăm một ngày, không ai biết nó đi đâu, hỏi nó cũng không nói. Hôm nay là giỗ của nhỏ đó em ạ! Anh cũng không biết nó đi đâu…”
Phượng nghĩ tới có lần Nam nói với mình khi đi dạo ở một nơi lạ hoắc vào dịp cuối tuần.
- Anh Nam, sao anh khám phá ra chỗ này, đẹp quá!
- Nam cười: Đây là nơi dặc biệt anh đến hai lần trong năm. Chỗ này không ai biết đâu!
Thấy Phượng suy tư không trả lời, anh Thanh gọi: “Phượng! Phượng ơi!” Nó bất giác thốt lên: “Anh Thanh, em biết anh ấy đang ở đâu rồi, em đi đây ạ!
Không đợi Thanh kịp phản ứng, nó đã lao đi. Nó thấy Nam đang ngồi trên thảm cỏ xanh mượt, hai mắt đỏ hoe, dáng vẻ thất thần. Thấy nó đến, Nam hỏi:
- Phượng, sao em biết anh ở đây?
Nó nhẹ nhàng đến bên cạnh Nam rồi khe khẽ trả lời: “Bởi vì em cũng là Phượng. Em nghĩ rằng, mùa phượng cũ vẫn luôn đẹp! Và cả cô ấy cũng thế! Em càng tin rằng, cô ấy sẽ rất hạnh phúc khi biết anh luôn nhớ về cô ấy. Nhưng cô ấy sẽ không thể yên lòng làm thiên sứ khi thấy anh cứ mãi đau khổ thế này. Vì thế, hôm nay, cô ấy đã đưa em đến đây để nói cho anh biết: Là con người đừng mãi sống và dằn vặt vì những điều đau lòng trong quá khứ. Hãy sống cho hiện tại, tương lai, đó cũng chính là sống cho người đã mất, cho cả những mùa phượng sau luôn cháy rực, dù chỉ còn một nhành phượng cuối mùa thì vẫn không ngừng thắp lên ngọn lửa của niềm tin. Em cũng tin rằng, anh luôn mong cô ấy được ra đi thanh thản và hạnh phúc…”
Nó mơ màng thiếp đi cho đến khi nghe thấy tiếng chuông báo thức. Nó lật đật trở dậy, ăn sáng vội vàng rồi ra bến xe, vừa đi vừa nấn ná như chờ đợi điều gì. Có lẽ, khi rời xa nơi đây, điều nó nhớ nhất là anh… Đang mải suy nghĩ chợt có tiếng gọi phía sau:
- Phượng ơi, Phượng! Chờ anh với!
Nó như không tin ở mắt mình khi thấy Nam đang khoác chiếc balo chạy về phía nó. Nó tưởng mình lại mơ nên dụi mắt liên hồi. Thấy nó ngơ ngác, Nam cười cốc đầu :
- Sao thế cô bé? Cho anh về quê em chơi với nhé! Anh đã suy nghĩ rất nhiều về những lời em nói với anh. Em nhìn cành phượng cuối mùa trên cành cao kia đi, nó vẫn luôn thắp lửa đỏ rực, như trái tim hồng trong tán lá xanh. Em nói đúng, anh nên để cô ấy được ra đi thanh thản, nỗi nhớ cô ấy anh sẽ cất ở trong một góc trái tim, sẽ sống vì cô ấy và sống cho tương lai của chính mình. Hơn tất cả, anh cũng muốn được cùng em thắp lên những mùa phượng mới rực rỡ và tươi đẹp hơn. Em chính là nhành phượng muộn cuối mùa tươi đẹp và rực rỡ nhất đã soi chiếu cuộc đời anh bừng sáng thêm lần nữa. Mình cùng về quê nhé!...
T.T.H.T
(Nguồn TC số 292/4/2024)