HENRICH HAINƠ
Con thường ngẩng cao đầu mẹ ạ
Tình tình con ngang bướng kiêu kỳ
Nếu có vị chúa nào nhìn con vào mắt
Con chẳng bao giờ cúi mặt trước uy nghi
Nhưng mẹ ơi con xin thú thật
Trái tim con dù kiêu hãnh bao nhiêu
Đứng trước mẹ dịu hiền chân thật
Con thấy mình bé nhỏ làm sao
Có phải linh hồn mẹ diệu kỳ
Bay trên vầng ánh sáng cao siêu
Hay bao nỗi niềm xưa yêu dấu
Trái tim mẹ hiền bọc đứa con yêu
Trong cơn mơ con từ mẹ ra đi
Con muốn đi tận cùng trái đất
Để tìm kiếm một tình yêu đẹp nhất
Trong cánh tay con sẽ ôm ghì
Con tìm tình yêu khắp nơi khắp chốn
Con đập vào cánh cửa mỏi rời tay
Con đã van xin như một kẻ ăn mày
Nhưng chỉ giận những cái nhìn lạnh lẽo
Tìm không thấy tình yêu con quay về với mẹ
Tâm sự chán chê thân thể rã rời…
Con bỗng thấy một tình yêu chân chính
Từ trong đôi mắt dịu hiền của Mẹ … Mẹ ơi!
(Quang Chiến dịch)

(Nguồn: TC VNNB số 320 - 06/2026)