Chủ nhật, 03/11/2024

Thánh mẫu tháng ba

Thứ hai, 08/03/2021

Truyện ngắn của DIỆP THẠCH ĐÀO (Trung Quốc)

Diệp Thạch Đào (1925 – 2008) sinh ra và lớn lên ở thành phố Đài Nam, Đài Loan, Trung Quốc. Ông là nhà phê bình văn học, nhà nghiên cứu văn học sử và là tiểu thuyết gia nổi tiếng của Đài Loan. Ông bắt đầu cầm bút sáng tác từ năm 16 tuổi, những tác phẩm đầu tay được viết bằng tiếng Nhật. Sau năm 1945, ông mới chuyển sang sáng tác bằng tiếng Hoa và tham gia vào công việc dịch thuật, phê bình, nghiên cứu văn học.

Trong hơn 60 năm cầm bút, ông đã cho xuất bản hơn 100 cuốn sách bao gồm cả các sáng tác, công trình dịch thuật, phê bình, nghiên cứu văn học. Trong đó có thể kể đến công trình quan trọng như: Sử cương văn học Đài Loan, Thánh mẫu tháng ba, Giấc mộng xuân trong ngõ Hồ Lô, Ngày nắng và ngày râm, Hậu duệ cuối cùng của tộc Chiraya…

Ông đã nhận được nhiều giải thưởng quan trọng như Giải thưởng Phê bình văn học của Hội văn học nghệ thuật Trung Hoa (1969), Giải thưởng Bình luận văn học Vu Vĩnh Phúc lần thứ Nhất (1980), Giải thưởng Cống hiến trong lĩnh vực văn hóa của Thời báo Trung Quốc dành cho cuốn Sử cương văn học Đài Loan (1987), Giải thưởng Văn học Oxford của Đại học Aletheia – Đài Loan (1998)…

Minh họa: Lê Trí Dũng

Những giọt máu đã bắt đầu rỉ ra trên gò má bị cỏ tranh cứa nham nhở, Luật Phu vẫn ý thức rất rõ rằng anh phải tiếp tục chạy. Không thể nói đó là vì sợ hãi, mà nói chính xác hơn là do bản năng sinh tồn. Bò ra khỏi ruộng mía, anh cảm nhận một luồng ánh sáng chói chang đến đau cả mắt. Nơi anh đứng là mặt trên của một vách núi cheo leo, là một thế giới khác. Dòng sông đục ngầu dưới ánh mặt trời tháng ba chói chang chảy lạ lùng như một dải lụa màu đỏ gạch. Rừng lan lưỡi rồng vươn những chiếc lá xanh thẫm trên bãi cát vàng, đung đưa nhè nhẹ dù chẳng một gợn gió, bờ sông hoang vắng chỉ có loài cây này mở bữa tiệc sinh mệnh, ngoan cường bám vào mặt đất. Thỉnh thoảng trên bầu trời trong xanh như ngọc, bầy chim không biết tên lướt ngang qua, lúc này những bóng đen loang lổ như khảm lên mặt đất. Luật Phu tuy không ngừng bước, nhưng vẫn chăm chú dõi theo hướng đàn chim bay, tâm trạng căng như dây đàn của anh cũng tự nhiên chùng xuống. Luật Phu buộc phải đến thôn E trước khi trời tối, dù không hi vọng ở đó có người che giấu hoặc bảo vệ anh, nhưng ít nhất thì cũng giải phóng cho anh những nỗi khổ ải trên đường.

Họ từ thành phố N không ăn không uống, như một bầy nai bị truy đuổi, chạy thục mạng tìm đến chỗ an toàn. Ban ngày, họ cảm thấy ngay cả những cành cây, bầu trời, cho đến đất đai cũng đang mở mắt nhìn họ. Đó có phải là sự hèn nhát? Không! Đó là điều phát sinh sau khi hành động, khát vọng mãnh liệt đối với sinh mệnh, khi chúng bạn đã dần dần đến nơi ẩn náu, cũng nói là sẽ che chở anh, nhưng Luật Phu đều từ chối. Điều này không phải là do tâm lí tự chịu trách nhiệm của người lãnh đạo trước thất bại lần này, mà chính xác hơn là ham muốn quán triệt triệt để hành động của người anh hùng. Đây không thể nói là chuộng hư vinh mà có thể nói là do tính cách của anh, hoặc cũng có thể nói là định mệnh của anh mà thôi.

Tối qua Luật Phu như một con chó bị xua đuổi đã đến cái làng âm u đến rợn người này. Những vì sao lặng lẽ ném xuống mặt đất thứ ánh sáng lạnh lẽo, vầng trăng treo lơ lửng như đóa hoa nở giữa bầu trời. Trong đầu óc mê man vì đói của Luật Phu có chiếc xe xích trong suốt đang xoay vòng, cảm giác của anh bị phân tán bởi hành động, sự cô độc và sự kiêu hãnh của đàn ông, anh nhất thời đắm chìm trong thế giới mộng ảo. Nhưng cảm giác mơ màng này lại chẳng kéo dài bao lâu, chỉ đến khi anh bước chân vào địa phận của làng, và chiếc đồng hồ treo tường cũ kĩ từ một góc làng gióng lên một tiếng. Trong bóng tối có người giương súng lên ngắm. Một tiếng “Ai?” sắc lẹm vang lên trong đêm tối, Luật Phu lập tức nhận ra mình đang đối diện với cái chết. Trong nháy mắt, tiếng run rẩy của những cành phi lao gầy guộc đập thẳng vào màng nhĩ. “Tôi, là tôi!” Luật Phu vừa nói vừa đá bay súng, nhân lúc người đàn ông đội mũ quân dụng đổ nửa người xuống, Luật Phu nhanh chóng xoay người lại chạy xuống con đường rải đầy đá dăm, men theo bóng mái hiên nhà mà chạy. Lúc đó tiếng run rẩy của lá phi lao không ngừng xào xạc trong đầu anh, những vách tường trắng của nhà nông trong sắc đêm lại bị tưởng là những ô cửa sổ khổng lồ. Tuy nhiên, để thoát khỏi kí ức đêm đen này, vách núi cheo leo tràn ngập ánh mặt trời và âm vang giai điệu cuộc sống đối với tôi là một sự cứu rỗi. Ở đây có cuộc sống của ban ngày – điều mà Luật Phu cảm nhận được.

Từ khi trốn ra khỏi thành phố N an toàn, anh chạy một mạch ba bốn ngày liền. Ba ngày hỗn loạn ở thành phố N chỉ có thế giới ban đêm, đối với một người trẻ như anh, quả thực dài bằng ba năm. Anh đã già hẳn đi trong khoảnh khắc ngắn ngủi này. Không chỉ mình anh, phàm là những ai đang phải rên xiết dưới tầng áp bức, thực sự ngày thứ ba là ngày đầy cuồng hoan và chủ nghĩa anh hùng; cả thành phố sục sôi hỗn loạn như ở trong nồi nấu quặng vậy. Những so đo tính toán cỏn con hay những xung đột lợi ích, những muộn phiền dễ xảy ra trong cuộc sống thường nhật đều được gác lại, lúc này chỉ tập trung cho một mục đích. Nhưng ở đó lại không có tính tư tưởng và tính chỉ đạo, họ thiếu một nền tảng vững chắc – đó là tổ chức.

Khi ngày thứ ba quân đội tiến vào thành phố và tiếng súng vang lên, các anh hùng liền lén lén lút lút lẩn trốn như chuột. Luật Phu còn nhớ câu chuyện xảy ra giữa một ông già và cậu con trai hãy còn trẻ của ông ta; vào buổi sáng khi tai họa ập tới thành phố N, lão xúc động run run đưa vũ khí cho cậu con trai, vừa rớt nước mắt trong nụ cười, vừa vò bàn tay tiễn con đi chiến đấu, nhưng buổi chiều khi quân đội tiến vào thành phố, ông lão đã mắng chửi cậu con trai thậm tệ và tái mét mặt vì sợ hãi, lão sợ việc làm của con trai sẽ liên lụy đến mạng sống và tài sản của lão. Cậu con trai ba hôm trước được bố tôn là anh hùng, ba hôm sau đã trở thành tội đồ. Đến lúc này Luật Phu mới biết, niềm tin đã bị phản bội. Cuộc cách mạng mà họ cho là thần thánh thiêng liêng chẳng qua chỉ là bị sự tranh giành phe phái trong nội bộ kẻ thù.

Cuộc đào thoát của họ bắt đầu từ đó – mặc dù giờ đây một mình anh như con nai bị thương lạc bầy đi tìm chỗ ẩn náu cuối cùng, nhưng anh không bao giờ thừa nhận sự thất bại về tư tưởng, anh cho rằng nguyên nhân là do thiếu sự chỉ đạo về phương pháp, về tổ chức và quần chúng. Thực ra quần chúng như thanh sắt nung nóng, cái đói rèn cho họ sự mạnh mẽ kiên cường, nhưng xưa nay chưa có ai khiến cho tâm hồn của họ thấm đẫm ý chí…Thực sự những người trẻ, họ thiếu vốn sống, cũng không có kinh nghiệm đấu tranh. Luật Phu tuy không phải là chàng trai tin thờ chủ nghĩa anh hùng một cách thuần túy, nhưng vẫn chưa biết cách chế ngự lòng nhiệt tình, bình tĩnh suy ngẫm. Cách mạng từ phía Bắc hòn đảo như ngọn sóng triều cuốn phăng tất cả, trong phút chốc đã đến thành phố N. Luật Phu không có bất kì kế hoạch gì, lập tức nhảy vào vòng xoáy này và bị cuốn đi xa. Anh lúc đó chỉ có thể dựa vào chủ nghĩa công thức nghèo nàn – lí luận chuẩn của mình, mà phán đoán, nhưng mà ý muốn của hành động lại cấp bách như ngựa phi vậy. Chủ nghĩa lãng mạn của cách mạng làm say đắm anh một cách ngọt ngào tựa rượu vang nhờ ánh mặt trời mà trở nên êm dịu vậy.

Có lẽ quãng đường đi đã rất xa, Luật Phu bỗng tỉnh lại từ trong dòng hồi tưởng, liền dừng bước. Máu trên gò má đã khô. Đã đến tận cùng vách núi, Luật Phu trèo lên mỏm gò cát, ngôi làng mà anh tìm nhô lên những mái nhà màu đỏ đục giữa rừng trúc và vườn nhãn dưới gò cát. Hương cỏ thơm nồng xộc vào mũi, tiếng gà gáy từ trong thôn dẫn dụ bầu không khí lười nhác. Luật Phu nghĩ: “Con xúc xắc số phận của tôi đến lúc ném rồi!” Ít nhất làng này sẽ được một quyết định – quyết định sinh tử của anh. Dù thế nào, đối với Luật Phu đây vẫn là một quyết định. Đi trên con đường cát phản chiếu ánh nắng từ gò cát đến trong làng, Luật Phu cảm thấy vui sướng như được sống lại. Giữa thiên nhiên tươi đẹp này, chỉ có một mình mình giãy giụa với hồi ức thảm đạm thực sự là có điều gì đó không được tự nhiên khó giải thích – một mặt Luật Phu nghĩ như vậy. Cây lan lưỡi rồng với những chiếc lá hình móng tay hướng về ánh mặt trời gợi mở cho Luật Phu về sức sống mạnh mẽ của sinh mệnh. Anh bất giác lẩm bẩm một mình: “Cuộc sống tươi đẹp biết bao!” Một lát sau, Luật Phu đến trước cửa một gia đình nông dân, sân phơi quây bằng đất sét yên tĩnh soi ánh mặt trời. Trong tích tắc ánh mắt Luật Phu nhìn chăm chú vào ang nước rất lớn, cảm giác khát bị quên từ lâu bỗng trỗi dậy, ôi, nước mát… Khi cái lưỡi khô nẻ của anh chạm vào nước hệt như ruộng đồng nứt nẻ hút nước mưa vậy, chúng chảy vào dạ dày, rồi thấm vào thành ruột. Cảm giác đói cồn cào cũng lập tức xuất hiện. Tôi vẫn còn sống – trước mắt Luật Phu, tất cả mọi thứ bắt đầu xoay chuyển. Những mái ngói đỏ tươi, cắt ngang một khoảng màu xanh và một bông hoa lả lướt… Ang nước dần dần to lên và biến thành binh sĩ cầm súng trong bóng tối. Luật Phu tưởng là đau dạ dày, nhưng lại cảm nhận sự mệt mỏi từ dưới chân truyền khắp toàn thân rồi sau đó đầu óc như tê dại…

Đây là một góc của quán rượu. Trong vòng xoáy khói hương mờ mịt, Luật Phu uống whisky, có một con chó con đùa nghịch dưới chân. Nhưng chỉ một lúc sau liền trở nên do dự, sợ hãi như một chú chim non. Khi chàng say đá con chó một cái, nó liền ném cho anh cái nhìn chán nản. Trong con mắt anh, có những thời khắc như ngừng lại… Luật Phu định uống một ngụm whisky nữa. Nàng kĩ nữ có thân hình phốp pháp hát bài Khóc hoa đào với chất giọng khàn đục, rồi quay sang cợt nhả với Luật Phu. Luật Phu liền tát nhẹ vào má cô nàng mấy cái, cô ta liền cố tình hét to lên, lúc này con tim Luật Phu như rỉ máu, anh nghĩ, sao ta phải sống thế này, ta và nàng thực sự không còn cuộc sống nào khác sao? Sự lý trí của Luật Phu ngưng đọng lại trong cơn mê. Chẳng mấy chốc, đêm đã về khuya, bàn tay xinh đẹp kia buông khỏi bờ vai Luật Phu, vợ Luật Phu nhìn anh, trên gương mặt tái mét vì rượu kia hiện rõ nỗi đau buồn và tình yêu đối với Luật Phu, khe khẽ thì thầm không dứt.

“Ôi! Nàng là Thánh mẫu của ta, lòng nàng chất chứa yêu thương! Nàng là Thánh mẫu của ta!” Luật Phu cố đưa cái lưỡi cứng đờ giãi bày nỗi lòng với nàng. Vợ Luật Phu thân hình mảnh dẻ, tháo vát dịu dàng và vô cùng xinh đẹp. “Thánh mẫu uống rượu bét nhè hả?” Nàng vui vẻ cười đùa. “Nàng đối với bất kì người đàn ông nào – trừ kẻ thù – đều biết cách an ủi, cho nên nàng là Thánh mẫu, nàng nuôi kẻ thất nghiệp như ta, nàng trả giá bằng nhục dục, để ta uống whisky…” Luật Phu tựa đầu vào ngực nàng khóc tấm tức. Rồi họ về phòng, mở cửa sổ ra. Căn phòng ngập tràn mùi hương êm dịu của hoa nhài. Nàng như chú mèo con nép sát vào Luật Phu nhắc đi nhắc lại: “Bà Thánh mẫu? Bà Thánh mẫu”. Nhưng bà Thánh mẫu này có một ngày vì quá lao lực, giữ Luật Phu lại mà tạ thế, từ đó những phút giây trống rỗng và vô vị dần dần vây lấy Luật Phu.

“Ta và nàng thực sự chỉ có cuộc sống như thế này sao?” Luật Phu ngày nào cũng suy nghĩ, anh phân tích cuộc sống buồn thảm của người vợ đã mất, mổ xẻ đời sống của mình, rồi một hôm anh đưa ra được một lí luận, liền từ vũng lầy của những suy nghĩ phức tạp bơi đến bến bờ tinh thần đơn thuần mà trần trụi, tư tưởng chất phác. “Tôi đã sống lại và thở!” – Luật Phu hét toáng lên…
– Anh tỉnh rồi hả? – Tiếng người phụ nữ bình thường mà mềm mại vang lên.

Luật Phu ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh. Pho tượng gỗ đằng sau lư hương ném điệu cười giễu cợt.
– Anh ngã ngay trước nhà chúng ta, anh còn nhớ không?
Những người nông dân mặt không chút biểu cảm đứng vây lấy anh, đây là bên trong miếu, mùi hương sợi như ẩm mốc lại dẫn tôi về với những hồi ức của thuở thiếu thời. Người đàn bà liền cúi xuống, lau sạch máu trên mặt Luật Phu. Giọng đàn bà từ thế giới đã bị bỏ quên từ lâu vọng tới, đúng vậy, đó là giọng của người phụ nữ đẫy đà của tôi, Luật Phu nghĩ như vậy.

– Việc này là do các ông quyết định. Tôi là người trốn từ thành phố N ra, có lẽ các ông cũng đã biết tên tôi. Cứ giao nộp tôi đi! Tôi không làm phiền các ông đâu – Luật Phu nói với những người nông dân không chút biểu cảm như vậy.

Nơi đây, những người nông dân già lưng còng xuống bởi lao động quá sức hoặc gió mưa, đất cát vùi dập; có những người đàn ông trung niên mắt mũi kèm nhèm đầy gỉ, có những chàng thanh niên chẳng giống thanh niên mà nếp nhăn đầy mặt. Bàn tay của họ thô ráp như đất đá, bờ vai họ rủ xuống, còn trên mặt họ thì chỉ có sự vô cảm và ánh mắt mệt mỏi. Trong thâm tâm Luật Phu cảm thấy khao khát được xin lỗi họ. Anh không biết làm thế nào, một nỗi buồn khôn tả xâm chiếm tâm hồn anh.

– Chẳng lẽ không phải anh đã giết người? – Bác nông dân già hỏi với vẻ nghiêm trọng.
– Anh đã làm việc tốt phải không? – Người đàn bà hở lợi hỏi với giọng khô khốc.
– Sao anh lại chạy đến đây? Tại sao anh lại chọn làng chúng tôi? – Một anh nông dân trẻ hỏi nặng nề.

– Tôi chưa từng giết người – nhưng vì sự sinh tồn của đại đa số người, tôi hi vọng có thể giết người. Các ông cũng có thể thấy giết chết loại người đó là đồng nghĩa với làm việc tốt. Tôi không cố tình chọn chỗ này. Vì không có ai che giấu tôi, tôi cũng không muốn làm phiền người khác nên cứ thế chạy một mạch, nhưng vì kiệt sức nên mới ngã ra ở đây…

Luật Phu trả lời từng câu như tự vấn đáp mình. Anh không muốn bắt ép mọi người đồng tình, nhưng sự thực anh không còn sức lực để đứng dậy mà rời khỏi ngôi làng này. Lúc này, đám người nông dân với vẻ mặt vô cảm kia bắt đầu nhốn nháo, vì hoàng hôn sắp buông xuống, ánh nắng chiều vàng trang nghiêm đã chiếu tận vào trong miếu. Sự mệt mỏi rã rời một lần nữa vây lấy Luật Phu, cám dỗ cơn buồn ngủ của anh, đưa anh vào giấc ngủ say như chết… Anh mơ màng không phân biệt rõ nét mặt của bức tượng gỗ và của những người nông dân, tiếng nói chuyện của những người nông dân như phát ra từ bức tượng vậy.

– Để anh ấy ngủ, tôi tin anh ấy là người lương thiện… Dù thế nào trong làng này cũng không có quân đội đóng quân, người nơi khác đến cũng rất ít, nguy hiểm không đến ngay đâu!” Người đàn bà nói như van xin.

Vùng vẫy trong vực sâu giấc ngủ, Luật Phu nghe tiếng người đàn bà đó hệt như tiếng nước tuôn ra từ dòng suối trong vắt, xoa dịu nỗi đau của anh.  Ôi, là tiếng Thánh mẫu của tôi, không…, là tiếng của người phụ nữ khác, tôi vẫn còn sống! Lúc này, một Luật Phu đứng trên bờ vực đã không còn cô độc, trên vách đá không còn là sự hoang lạnh, một bờ bãi ngút ngàn hoa lạc vàng rực rỡ. Những người nông dân chống cuốc ngắm nhìn trời xanh mây trắng. Bãi cát vàng lặng lẽ chờ đón những cơn mưa… Những bụi lan móng rồng lơ thơ còn sót lại… nhưng giờ đây, trên bờ sông này, không chỉ có những loài cây khoe sức sống mãnh liệt, mà còn có những người nông dân đang lao động, có Luật Phu, có những con người được sưởi ấm bởi lòng nhiệt tình.

Ông mặt trời cũng đang vui cười, dòng sông đỏ nặng phù sa tắm mát những cánh đồng, rồi cả những Thánh mẫu tháng ba khỏe khoắn để lộ bộ ngực căng tràn cho con bú cũng góp mặt. Luật Phu thầm nghĩ, đất nước đã bắt đầu nở hoa. Đất nước thuộc về những người sở hữu chân chính, những bài ca tự do và lao động cũng thuộc về chúng ta.

NGUYỄN THANH DIÊN dịch

Nguồn: Văn nghệ Quân đội

Bài viết khác