Thứ ba, 18/08/2026

Đi qua mùa nông nổi

Thứ hai, 22/06/2026

Truyện ngắn của TRƯƠNG BÍCH HÀ

Học sinh lớp 8B, Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, phường Hoa Lư

 

Suốt 2 năm học lớp 6 và lớp 7, không ai là không biết tới cái tên của tôi: Khánh Hà - lớp phó học tập gương mẫu, thủ khoa của lớp và của khối, luôn xếp thứ nhất trong đội tuyển Anh, giải thưởng nhất nhì các môn học không bao giờ là đủ. Thậm chí cả thầy cô cũng vô cùng quý mến và ưu ái. Có lẽ là vì sống trong những ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè, sự tin yêu của thầy cô, tôi ngày càng trở nên tự tin đến mức có chút kiêu ngạo. Đối với tôi, vị trí đứng đầu giống như một điều hiển nhiên không ai có thể thay đổi.

Nhưng khi lên lớp 8, mọi chuyện bắt đầu lệch khỏi những gì tôi nghĩ. Đó là Hiếu, học sinh mới từ trường khác chuyển về. Ngay hôm đầu, Hiếu đã làm cả trường xôn xao bởi ngoại hình ưa nhìn, tính cách tốt, lại vô cùng giỏi toán. Tin đồn lan nhanh khắp trường, nhưng tôi chẳng để ý. Đối với tôi, chẳng việc gì quan trọng hơn việc giải tập đề Anh này cả. Bỗng nhiên có ai hét lớn:

-Này, Khánh Hà, Khánh Hà, tin nóng tin nóng nè!

Hóa ra là Tú Anh, cô bạn thân hoạt bát của tôi - lao sầm vào lớp, vừa thở hổn hển vừa đập tay xuống bàn làm nét bút của tôi bị rung nhẹ. Tôi ngước lên, gắt:

- Mày làm gì thế, không thấy tao đang giải đề à, không việc gì quan trọng hơn nó đâu.

Nghe vậy, Tú Anh bĩu môi:

- Suốt ngày giải đề, chán chết đi được. Tao kể cho cái này thú vị hơn mấy cái đề của mày nhiều.

Rồi nó ghé sát vào tai tôi, tỏ vẻ thần bí:

- Mày biết thằng Hiếu chứ, nghe đồn nó đẹp trai lắm, lại học giỏi toán nữa, với cả nó chuyển vào lớp mình đấy, cái danh thủ khoa của mày sắp hết hạn rồi nha.

- Vớ vẩn, chỉ là 1 thằng nhóc mới chuyển đến thôi, có thể giỏi thế nào chứ, tao không tin là nó sẽ cướp ngôi của tao.

Nói thế thôi, chứ tôi cũng tò mò lắm, “Không biết thằng Hiếu trông như thế nào nhỉ?” tôi nghĩ. Mải nói chuyện một lúc thì chuông reo vào lớp. Cô Huệ bước lên bục giảng, chào vội cả lớp rồi giới thiệu học sinh mới - Hiếu. Lúc cậu ấy bước vào lớp, tôi thấy hơi bất ngờ một chút. Phải công nhận là Tú Anh nói đúng, Hiếu nhìn rất ưa nhìn, dáng người cao ráo lại niềm nở. Mấy đứa con gái phía dưới bắt đầu chỉ trỏ, xì xào rồi đẩy đẩy nhau. Nhưng tôi vốn kiêu căng nên không muốn lộ ra ngoài, chỉ liếc nhìn một cái rồi giả vờ thản nhiên, thầm nghĩ: “Để xem giỏi Toán như thế nào, có cướp được ngôi thủ khoa của mình không.”

Minh họa: KÙ KAO KHẢI

Cô xếp Hiếu ngồi ngay dãy bàn bên cạnh, cách tôi một lối đi. Suốt mấy tiết học hôm đó, không hiểu sao tôi cứ thấy tò mò thi thoảng lại lén nhìn sang xem cậu ta học hành thế nào, thái độ ra sao. Hình như Hiếu biết thừa, mỗi lần tôi quay sang thì cậu ta đã nhìn tôi từ trước rồi cười lại, làm tôi xấu hổ phải quay đi ngay.

Tình trạng đó cứ thế kéo dài qua mấy ngày sau. Tôi cố tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng cũng bắt đầu thấy thích thích và hứng thú. Bởi trong giờ tôi thấy Hiếu học khá chăm chỉ, ngoại trừ những lúc hai chúng tôi nhìn nhau thì cậu ấy hoàn toàn chú tâm đến bài giảng, không quan tâm gì khác. Cho đến một buổi chiều, khi tiếng chuông vừa báo hết tiết học cuối cùng.

Thầy toán vừa bước ra khỏi lớp, tụi bạn còn chưa kịp ra về thì Hiếu bỗng cầm một bó hoa nhỏ với 1 con gấu bông bước thẳng đến bàn của tôi. Mặt cậu ta tự nhiên đỏ rực lên, gãi gãi đầu rồi nói lắp bắp: - Khánh ……… Khánh Hà… tớ ….thích cậu. Tớ thích….. cậu từ ngày đầu tiên vào lớp nhìn thấy cậu rồi. Cậu ….cậu ….làm người yêu tớ nhé?

Cả lớp lặng đi một giây rồi bùng nổ. Mấy bọn con trai phía sau đập bàn hét lớn: - Đồng ý đi lớp phó ơi! Đúng là trai tài gái sắc, hai đứa giỏi nhất đi với nhau là quá hợp rồi còn gì! - Chốt luôn đi Hà ơi, người ta ngượng đỏ hết mặt rồi kìa!

Mấy đứa xung quanh cứ trêu làm tôi đỏ hết cả mặt. Nhìn con gấu bông, lại thấy Hiếu mọi khi tự tin thế mà giờ cứ lúng túng nhìn rất đáng yêu. Sẵn có ấn tượng tốt từ mấy hôm trước, tôi khẽ gật đầu đồng ý.

Cả lớp lại được phen hú hét ầm ĩ. Lúc đó tôi vui lắm, còn tưởng tượng rằng chuyện tình của mình y như trong phim ảnh mà đâu ngờ, sau này mọi thứ lại rối tung hết cả lên.

Sau buổi tỏ tình đó, tôi và Hiếu đã trở thành một đôi. Đúng là có tình yêu vào thì con người cũng trở nên khác hẳn, ai cũng như biến thành người lớn, cũng biết làm đẹp.

Hiếu ngày thường trông đơn giản là thế, vậy mà dạo này bắt đầu biết chải chuốt, vuốt tóc ngầu bảnh. Thằng Long bạn thân mới quen của cậu ấy có lần còn chạy sang tản bộ bóc phốt với giọng đầy ấm ức: - Ê, mày biết gì không, thằng người yêu dạo này điên rồi. Nó lên mạng đặt mấy cái lọ sáp vuốt tóc về tập tành vuốt vuốt, nhìn hài không chịu được! Ngày nào tao qua rủ đi học cũng phải đứng chờ nó cả chục phút đồng hồ vì nó bận giữ nếp tóc, làm hai đứa suýt thì muộn học mấy lần, có hôm còn phải đứng năn nỉ xin bác bảo vệ gãy cả lưỡi mới được vào lớp. Mày coi rồi bảo thằng Hiếu đi nhé, chứ tao mệt lắm rồi đấy.

Tôi nghe xong thì bất ngờ lắm, vì tôi tưởng chỉ có bản thân mình là biết làm đẹp, ai ngờ Hiếu ngày thường nhìn trông nghiêm túc vậy mà cũng biết làm đẹp, càng nghĩ càng buồn cười.

Thực ra dạo này tôi cũng điệu đà chẳng kém gì cậu ta. Bản thân tôi bắt đầu lên mạng mò mẫm mấy bước dưỡng da, rồi đòi mẹ mua cho đủ thứ như sữa rửa mặt, kem dưỡng,… Chưa kể, mỗi lần đi chơi với Hiếu, tôi lại lén lấy thỏi son của mẹ đánh chút lên môi, soi đi soi lại cả chục lần xem mình đã đẹp chưa, còn gì mà thiếu không, tóc tai lúc nào cũng thơm tho, cài thêm những chiếc kẹp nhỏ xinh xắn. Đám bạn trong lớp nhìn thấy đứa nào cũng trêu dạo này lớp phó học tập biết diện rồi, đặc biệt là Tú Anh, cứ hễ ra chơi là nó lại chạy sang bàn tôi, chống cằm trêu chọc: “Úi chà, nay lớp phó đánh son hồng hào thế này là tí nữa lại đi chơi với ai kia đúng không ta? Hay thật đó, đúng là có tình yêu vào cái là nhìn mày khác ra liền, hahahahahahahhhaha.

- Biến đi, mày chỉ được cái hóng hớt là nhanh thôi.

Tôi vừa nói vừa đẩy đầu Tú Anh ra, mặt thì cáu vậy thôi nhưng trong lòng lại thấy vui vui. Mà đúng là cô bạn thân nói chẳng sai chút nào, thời gian rảnh của tôi và Hiếu bây giờ đều biến thành những buổi hẹn hò hết.

Cứ hễ tan học một cái là Hiếu lại dắt xe đứng đợi tôi ở cổng trường. Hôm đó vừa ra tới cổng, cậu ta đã nháy mắt rủ: - Đi trà sữa không Hà? Tớ mới biết quán này có món tủ ngon lắm. - Đi chứ, nhưng chiều nay hình như có lịch học thêm Anh mà nhỉ? - Tôi hơi ngập ngừng một chút. - Không sao, nghỉ một buổi cũng có gì đâu, thủ khoa như cậu lo gì!

Nghe cũng xuôi tai, nên tôi tặc lưỡi cúp học luôn để đi la cà hàng quán với Hiếu. Suốt mấy tuần liền, đầu óc tôi chỉ nghĩ đến mấy lịch hẹn đi chơi, đi ăn của Hiếu. Các bài tập về nhà cô giao tôi cũng chẳng thèm làm, để đó.

Thấy tôi dạo này lơ là quá mức, trong một tiết tự học, Tú Anh lại huých tay tôi nhắc nhở, giọng nó lần này có vẻ nghiêm túc hơn:

- Ê Hà, dạo này mày ít làm bài tập nha, lo mà ôn học đi 4 ngày nữa là cô Hạnh cho kiểm tra Anh 45 phút đấy nhé. Cẩn thận lại chả làm được câu nào.

Tôi chỉ cười trừ rồi gạt đi:

- Lo gì mày ơi, còn tận 4 ngày, tao chỉ cần đọc lướt 1 chút, nghe giảng 1 chút là hiểu rồi mà, mày quên tao là ai rồi à!

- Thôi kệ mày luôn ý, tao nhắc vậy thôi, không học lại điểm thấp.

Lúc ấy, tôi đang chìm đắm trong tình yêu với Hiếu nên chẳng để tâm gì đến mấy lời cảnh báo của Tú Anh. Bản thân tôi vẫn tự tin nghĩ rằng mình học giỏi sẵn rồi, có chơi bời một chút thì đến lúc kiểm tra vẫn thừa sức làm được bài mà chả lo nghĩ gì thêm.

Nhưng cái sự tự tin đó của tôi cũng chẳng giữ được bao lâu, vì kỳ kiểm tra định kỳ môn Tiếng Anh đã đến ngay trước mắt.

Hôm phát đề, tôi lướt qua một lượt từ trên xuống dưới. Dù có vài cấu trúc ngữ pháp nhìn hơi lạ do mấy buổi trốn học thêm tôi chưa được nghe giảng, nhưng cái danh thủ khoa hai năm liền khiến tôi không mảy may lo lắng. Tôi cầm bút lên làm bài một mạch, tốc độ vẫn nhanh như mọi khi. Lúc nộp bài, tôi vẫn vô cùng tự tin, còn quay sang cười với Hiếu một cái như để chứng minh đẳng cấp của mình.

Thế nhưng, mọi thứ hoàn toàn thay đổi vào cái ngày cô giáo trả bài kiểm tra. Hôm đó, cô bước vào lớp với vẻ mặt khá nghiêm nghị, không nói không rằng mà bắt đầu đọc điểm để trả bài luôn. Tôi ngồi dưới, tim bỗng đập nhanh hơn một chút, nhưng vẫn đinh ninh trong đầu kiểu gì mình cũng được 9 hoặc 10. Cho đến khi tiếng cô vang lên: - Ngô Phạm Khánh Hà… 6,5 điểm. Đề lần này không quá khó, thế nhưng em lại sai các câu rất đơn giản, đây còn là cô châm chước mới nâng cho lên 6,5. Em về nhà tự xem lại cách học của mình đi, cô rất thất vọng vì một học sinh đứng đầu khối như em lại làm bài cẩu thả thế này.

Cả lớp học đang ồn ào bỗng nhiên im bặt. Mấy chục cặp mắt lập tức đổ dồn về phía bàn tôi. Tôi đứng hình mất vài giây, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Lúc bước lên bục giảng nhận bài, nhìn con điểm 6,5 màu đỏ chói chang được khoanh tròn ngay góc giấy, tay tôi run lên bần bật. Đây là số điểm thấp nhất mà trong suốt cuộc đời đi học của mình, tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Tôi cúi gầm mặt đi về chỗ, vừa ngồi xuống ghế là nước mắt đã trào ra không cách nào kìm lại được. Ra chơi, một số bạn nữ vây quanh hỏi han tôi, an ủi nhưng tôi lại cúi gầm xuống, vờ như không nghe thấy gì. Thật sự đây chính là 1 cú sốc quá lớn, tôi cần phải nghiêm túc suy nghĩ.

Buổi học hôm đó, tôi từ chối lời rủ đi chơi của Hiếu, đi thẳng về nhà. Suốt cả dọc đường đi, đầu óc tôi trống rỗng, bước chân nặng trĩu. Vừa bước vào nhà, thấy mẹ đang nấu cơm dưới bếp, tôi chỉ dám lý nhí chào một câu rồi lao ngay lên phòng, chốt cửa lại. Tôi vứt phăng chiếc cặp sách xuống đất, lao lên giường úp mặt vào gối rồi khóc nấc lên. Bao nhiêu sự tủi thân, xấu hổ và cả hối hận đan xen khiến tôi lại càng khóc to hơn.

Tối đó, cái điện thoại của tôi im lặng lạ kỳ. Bình thường Hiếu nhắn tin hỏi han nhiều lắm, nào là cậu ăn chưa, cậu đang học à, mai chúng ta đi ăn nhé, … thế mà từ lúc biết tôi bị điểm kém, ngoài hỏi tôi có chơi theo hẹn không thì cậu ấy mất hút luôn, chẳng thèm nhắn lấy một câu xem tôi thế nào. Thấy Hiếu lờ đi như thế, tôi vừa hụt hẫng, vừa buồn tủi hơn. Chính vào khoảnh khắc ấy, tôi mới bắt đầu thấy mối quan hệ này có gì đó không ổn. Lúc ăn cơm xong, chắc nhìn mặt tôi nghệt ra nên mẹ lên phòng ngồi cạnh rồi hỏi: - Này con gái, dạo này có chuyện gì à? Bài kiểm tra không tốt hay sao?

Nghe mẹ hỏi trúng tim đen, tôi tủi thân không chịu được. Thế là tôi đã khóc, vừa khóc vừa kể rằng: - Vâng mẹ, điểm tiếng Anh lần này của con thấp lắm, có 6,5 thôi...

Thấy mẹ không trách gì mà còn dịu dàng như thế, tôi lại càng thấy có lỗi hơn. Nghĩ mình không nên phụ lòng mẹ, tôi mếu máo rồi kể hết chuyện tình cảm của mình với Hiếu cho mẹ nghe.

Mẹ nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi bảo: - Tuổi các con biết thích bạn này bạn kia là bình thường, mẹ không cấm. Nhưng thích nhau mà suốt ngày chỉ rủ nhau trốn học đi chơi, bỏ bê học hành để điểm số đi xuống thì không ổn rồi. Con tự nghĩ xem có đáng không?

Nghe mẹ khuyên, tôi nằm suy nghĩ cả đêm rồi tự nhiên ngộ ra nhiều điều.

Sáng hôm sau đến trường, vừa ra chơi một cái là tôi gọi thẳng Hiếu ra góc ban công nói chuyện. Tôi bảo luôn: - Hiếu này, tớ nghĩ tụi mình dừng lại đi, làm bạn bình thường thôi.

Hiếu nghe xong mặt nghệt ra, không cam tâm hỏi lại: - Hả? Sao tự nhiên lại chia tay? Có việc gì thì cứ từ từ giải quyết chứ? Hay là hôm qua cậu điểm thấp buồn đến ngốc rồi hả? - Tớ thấy yêu đương vào làm hai đứa học hành đi xuống quá. Điểm tớ thấp thế này rồi, tớ không muốn ảnh hưởng nữa.

Hiếu thấy tôi dứt khoát quá thì bắt đầu cuống lên, rồi cuống quýt dỗ tôi đủ kiểu: - Thôi mà, tớ biết lỗi rồi, lần sau không rủ cậu trốn học nữa. Cậu thích cái gì tớ mua cho, thích thỏi son hay cái hộp màu hôm nọ đúng không, để tớ đặt trên mạng tặng cậu nhé?

Nhìn Hiếu nói như thế, tôi từ chối thẳng, bảo rằng bản thân đã suy nghĩ kỹ rồi nên không muốn dây dưa thêm, rồi đi thẳng vào lớp.

Tôi không nghĩ sau khi chia tay, Hiếu lại tức đến thế. Ngay chiều hôm đó, cậu ấy đi tung tin đồn, bảo tôi là đứa con gái thực dụng, vừa điểm kém một cái là đổ hết lỗi lên đầu người yêu rồi đòi chia tay. Mấy đứa trong lớp nghe Hiếu kể xong thì tin luôn, thế là hùa vào tẩy chay, cô lập tôi. Đi học mà cứ bị tụi nó xầm xì sau lưng nhiều lúc tức phát khóc, nhưng tôi mặc kệ, quyết định phải học thật chăm để giành lại cái ngôi thủ khoa khối để cho tụi nó thấy được thực lực của tôi ra sao.

Tôi lao vào học, bỏ hết mấy trò lướt mạng với điệu đà lại. Mà chuyên tâm vào cày đề, giải Anh, học các môn học khác, … Ở lớp, tôi dồn hết sự tập trung vào bài giảng. Chỗ nào chưa kịp hiểu, tôi không còn giấu dốt nữa mà chủ động cầm vở lên bàn giáo viên hỏi thầy cô ngay sau tiết học. Thấy tôi quyết tâm gỡ điểm, thầy cô cũng nhiệt tình cho thêm tôi mấy bộ đề tự luyện ở nhà và chỉ cho tôi mẹo làm bài sao cho hiệu quả. Ngày nào tôi cũng tự bấm giờ làm đề đến tận đêm muộn, sai câu nào là ghi chú lại, sửa rồi làm lại.

Sau một thời gian thấy tôi học hành chăm chỉ mà thành tích cứ đi lên toàn điểm 9, điểm 10, mấy đứa trước đây hùa theo tẩy chay tôi bắt đầu thấy có lỗi vì đã nghi ngờ bậy bạ. Giờ ra chơi, có mấy đứa ngập ngừng ra chỗ tôi bảo: - Hà ơi, chuyện hôm trước tụi tao nghe tin đồn bậy bạ từ thằng Hiếu nên mới thế, cho tụi tao xin lỗi nha. Đáng nhẽ tụi tao nên tỉnh táo hơn. Mong mày bỏ qua mà chỉ bài cho tụi tao với, cái phần này khó quá, tao học mãi không hiểu.

Tôi cũng bảo: - Thôi không sao đâu, chuyện cũ bỏ qua đi. Chúng ta là bạn bè cùng lớp mà, tao biết bọn mày không có ý xấu.

Còn về phần Hiếu, thấy tôi ngày càng điểm cao còn mình thì cứ mải chơi nên học hành lẹt đẹt, cậu ấy bắt đầu thấy hối hận vì chuyện đã nói xấu tôi. Giờ ra chơi hôm đó, Hiếu ngập ngừng đi qua chỗ tôi rồi bảo có chuyện muốn nói, xong hẹn tôi ra góc cầu thang vắng người ở cuối dãy hành lang.

Đứng đút tay vào túi quần một lúc, Hiếu cứ bứt rứt, nhìn dáo dác xung quanh rồi mới dám lên tiếng: - Hà ơi… chuyện lúc trước tớ sai rồi. Tại tớ cay cú vì bị cậu đá nên mới bồng bột đi nói xấu cậu với tụi trong lớp. Mấy nay thấy cậu học chăm mà tớ thấy hối hận quá. Cậu cho tớ xin lỗi nhé?

Tôi nhìn Hiếu, lúc đầu cũng hơi kiêu, cố tình im lặng một lát cho cậu ấy sốt ruột rồi mới lạnh lùng đáp: - Tớ nghe tụi nó kể hết rồi. Lúc đầu tớ tức lắm, nhưng giờ không còn tức như vậy nữa, chuyện cũ tớ bỏ qua, mong là cậu thật sự biết sai và sửa.

Hiếu nghe vậy thì thở phào, giọng gấp gáp hơn: - Thật à? Cậu không giận tớ nữa là tốt rồi. Thôi tụi mình lại làm bạn bình thường nhé?

Thấy cậu ấy thật lòng biết lỗi và biết sợ rồi, tôi cũng gật đầu đồng ý tha lỗi cho xong chuyện, rồi quay lưng đi thẳng về lớp.

Cuối năm tổng kết, đúng như tôi quyết tâm, tôi giành lại được ngôi thủ khoa của khối và được lên nhận giấy khen. Lúc đứng trên bục, đám bạn bên dưới vỗ tay rào rào, nhất là Tú Anh cứ hét toáng lên trêu làm tôi buồn cười vô cùng.

Lúc đi xuống sân trường, Hiếu bỗng từ đâu chạy lại, bẽn lẽn đưa ra một hộp quà nhỏ: - Chúc mừng cậu nhé. Với lại... tớ xin lỗi chuyện cũ một lần nữa.

Tôi nhìn hộp quà rồi vui vẻ nhận lấy, coi như sự chúc mừng từ một người bạn bình thường: - Cảm ơn cậu nhé.

Cầm hộp quà mà trong lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nghĩ lại thì chuyện hồi đó đúng là trẻ con thật. Mà cũng nhờ cái trẻ con ấy, tôi mới nhận ra được bài học khiến bản thân trưởng thành hơn rất nhiều

 

T.B.H

(Nguồn: TC VNNB số 320 - 06/2026)

Bài viết khác