Truyện ngắn của ĐINH THỊ HOÀNG ANH
Lớp 11N, trường THPT Yên Khánh B
Mỗi khi mùa đông tràn về, tôi lại tìm đến chiếc hộp cũ, để gọn gàng trên nóc tủ. Ở nơi ấy có chiếc khăn len đỏ mà ngoại tôi đã đan cho vào năm lớp 1. Mùi thời gian quyện cùng mùi bà thoang thoảng khiến tôi luôn nhớ về bà.
Bà vẫn như đang ở cạnh tôi ngay nơi này khi tôi ôm chiếc khăn vào lòng. Năm ấy khi mới vào lớp 1, bố mẹ tôi phải công tác xa nhà nên đã gửi tôi về nhà bà ngoại - một nhà nhỏ yên bình với đồng lúa bao quanh cùng những buổi trưa hè nghe tiếng ve kêu ran trên căn nhà mái đỏ. Với một đứa trẻ thành phố lúc bấy giờ đó chắc hẳn là một cú sốc lớn. Bởi tôi vốn đã quen với sự náo nhiệt và đủ đầy của ngày trước nên đã không thể coi nơi đây là nhà.
Những rồi tình yêu vĩ đại của bà đã khiến tôi có cái nhìn khác về nơi đây. Bà lo cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ và dành trọn vẹn tình thương cho đứa ương bướng và nghịch ngợm như tôi. Và thế rồi không biết từ bao giờ tôi đã quen với nhịp sống chậm rãi ấy lúc nào không hay.
Mùa đông đầu tiên ở quê rất lạnh. Tôi đã nhảy cẫng lên khi thở ra khói và được bà giải thích về hiện tượng ấy. Bà tặng tôi chiếc khăn len đầu tiên do bà đan vào hôm đầu mùa. Chiếc khăn màu đỏ được bà đan tỉ mỉ mềm bông thơm phức mùi của bà. Món quà ấy là tài sản quý giá nhất với đứa lúc bấy giờ. Tôi lon ton đi khoe khắp nơi về chiếc khăn đó.
Năm ấy tôi đã đỗ vào ngôi trường đại học tôi mong muốn. Ngày đi nhập học bà đã gói ghém rất nhiều đồ những đâu nó trong vali hành lí vẫn có một chiếc khăn đỏ được bà gấp gọn ghẽ. Thấy tôi nhìn chiếc khăn. Bà cười hiền:
- Cái khăn này có thể giữ ấm được cả trái tim con đấy.
Nhưng tôi vì sợ mang chiếc khăn theo sẽ bị các bạn trêu chọc, nên tôi đã từ chối bà:
- Con nói rồi, con không cần chiếc khăn cũ này nữa đâu, bà đem đi đi.
Bà gật đầu nhưng mắt bà rơm rớm. Ánh mắt bà thoáng chút thất vọng. Từ hôm đó bà không bao giờ đan khăn nữa, đống len cũ nằm mãi trên nóc tủ góc bếp.
Tôi lên đại học và bắt đầu với cuộc sống náo nhiệt của đô thị. Những ngày lễ tết cũng ít về hơn. Cuộc sống thành phố làm tôi quên dần mùi khói bếp, quên vị muối vừng, quên cả chiếc khăn ngày xưa.
Một thời gian sau, khi đang đợi xe buýt, thì điện thoại rung. Mẹ tôi gọi báo tin rằng bà đã rời xa tôi mãi mãi. Tôi đứng sững giữa dòng người vội vã, lòng tôi thắt lại từng cơn đau nhói.
Tôi bắt chuyến xe sớm nhất về quê. Nhìn dòng người tấp nập qua ô cửa lòng tôi nặng trĩu. Tôi không khóc. Nhưng chỉ cảm thấy như vừa trải qua một cú sốc lớn khiến tôi dần vô cảm trước tất cả. Dòng kí ức ùa về cùng những ngày tháng tôi ở cùng bà. Có lẽ đó là những ngày đứa trẻ trong tôi thấy hạnh phúc nhất. Khi được bà dành trọn tình yêu thương, che chở cả một tuổi thơ thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Tôi từng tin mình can đảm thật nhưng đã ngấn lệ từ lúc nào không hay.
Chiếc xe dừng bánh ở đầu làng. Căn nhà bà vẫn thế. Dàn mướp đã già, nhưng không ai hái. Tôi không dám bước vào vội. Chỉ đứng đó nhìn nơi bà đã từng ngồi kết tóc cho tôi mỗi chiều. Giờ ghế vẫn ở đó. Nhưng chỗ ngồi lại chẳng còn bà nữa.
Mùi nhang trầm bay bay trong không khí. Nhà đã lạnh, bếp đã nguội. Khi mở tủ quần áo của bà có một chiếc hộp cũ được cất cẩn thận. Ở trong đó là một chiếc khăn len mới tinh được bà đan bằng một tình yêu thương bao la, khăn len còn vương lại chút hơi ấm của bà. Bên cạnh là mảnh giấy nhỏ, cùng dòng chữ run run: “ Nếu con lạnh, đừng quên có khăn của bà”
Tôi ôm chiếc khăn vào lòng khóc nấc lên như đứa trẻ lên ba. Chiếc khăn như gói ghém tất cả thương tổn tôi mang đến cho bà để rồi bà cảm hoá nó thành tình yêu và sự bao dung bất diệt.
Bà vẫn luôn âm thầm đan khăn và chờ đến ngày tôi cần đến. Bà thương tôi và sợ một ngày nào đó nếu không có bà ở bên tôi sẽ lạnh. Bà luôn yêu tôi theo cách của mình và chưa từng ngừng yêu tôi một giây phút nào.
Khi tôi đã lớn, lớn nhanh quá, để rồi khi quay lại người luôn mong chờ tôi về lại không còn nữa.
Mùa đông năm ấy tôi mang chiếc khăn của bà về thành phố. Tôi đeo chiếc khăn mỗi sáng và tự hào rằng đó chính là chiếc khăn được đan bằng tình yêu. Người ta có thể thấy nó quê mùa nhưng chỉ tôi biết rằng trong những sợi len ấy là bao mùa rét tuổi thơ, là mùi khói lam chiều ở bếp nhà bà nồng đượm. Là giọt nước mắt của tôi khi chưa kịp nói lời xin lỗi bà. Nhưng chiếc khăn của bà chính là sự thứ tha, bao dung cho đứa cháu bồng bột. Chiếc khăn là chính thành quả của bà đã lặng lẽ yêu thương tôi suốt cả một đời.
Đ.T.H.A
(Nguồn: TC VNNB số 320 - 06/2026)