Thứ ba, 18/08/2026

Hy vọng và tin tưởng vào những cây bút trẻ

Thứ hai, 22/06/2026

(Cảm nhận về Trại sáng tác Trẻ năm 2026)

 

Nhà viết kịch NINH ĐỨC HẬU

Biên tập viên Tạp chí, Trưởng Ban Văn học Trẻ

 

Đồng chí Nguyễn Đăng Hào, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Ninh Bình phát biểu khai mạc                                            Ảnh: Minh Tuyền

Những ngày cuối tháng 5 đầu tháng 6 năm nay là những ngày nắng nóng gay gắt, có ngày nhiệt độ lên đến 38, 39 độ. Mặc dù nắng nóng như thiêu đốt, song Trại sáng tác Văn học Trẻ Ninh Bình năm 2026, (trại sáng tác đầu tiên dành cho tuổi trẻ của tỉnh Ninh Bình mới), vẫn được tiến hành theo đúng kế hoạch chương trình công tác của Ban Chấp hành hội. Trại sáng tác được tổ chức; đi thực tế ở phường Mộc Châu tỉnh Sơn La và tập trung tại phường Hoa Lư tỉnh Ninh Bình.

Đến với cao nguyên Mộc Châu, các em đi thực tế, tìm hiểu ở những đồi chè bạt ngàn, những đồng cỏ rộng lớn, những khu vườn bốn mùa hoa thơm trái ngọt. Tham quan các danh lắm thắng cảnh: Rừng thông bản Áng, thác Dải Yếm. Điểm nhấn ấn tượng trong những ngày ở Mộc Châu, các em được đến với Khu Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến, Trung đoàn gắn bó với nhà thơ Quang Dũng, tác giả bài thơ Tây Tiến, các em đã được học trong sách giáo khoa.

btbtbtbtb

Mộc Châu - Cao nguyên xanh nổi tiếng của núi rừng Tây Bắc với khí hậu trong lành phong cảnh nên thơ tạo nhiều cảm hứng, cảm xúc cho sáng tác. Nhiều bài thơ đã được các em sáng tác ngay tại cao nguyên xanh này. Em Phạm Thế Anh có bài thơ “Lung linh Mộc Châu” như vẽ một bức tranh sống động về thiên nhiên, nơi có: “Hoa mận, hoa ban, hoa dã quỳ/ Trong trắng tinh khôi hạt sương sớm…/ Quả mận căng tròn trong sương mai/ Thảm xanh trải dài xa tầm mắt…”. Em Nguyễn Phương Anh viết trong bài thơ “Đi giữa mùa sương Mộc Châu”: “Nghe tiếng khèn ai thổi giữa dòng/ Bản xa thấp thoáng trong làn khói/ Váy mèo rực rỡ má em hồng…/ Đồi chè uốn lượn như làn sóng…/ Hoa mận lung linh chở nắng sớm…”. Tất cả hòa quyện tạo nên một khung cảnh trữ tình nên thơ. Bài thơ “Mộc Châu” của em Trần Khánh Hà, có những câu thơ tả cảnh thật mộc mạc “Mộc Châu mùa sương sớm/ Mây trắng ôm những ngọn đồi xa/ Đồi chè như sóng lá/ Uốn tự mình thành dải lụa xanh mềm trời…” nhưng cũng để lại sự thích thú nơi người đọc. Bài thơ “Mộc Châu hình trái tim” viết khá ấn tượng của cháu Đỗ Linh Giang với những câu thơ khá đẹp: “ Mộc Châu hình trái tim/ Chan hòa trong màu nắng/ Mây trắng trôi chầm chậm/ Lưng chừng ôm núi xa…/ Mây ngủ trên lưng đồi/ Nghe đất trời thở khẽ…”. Mộc Châu, cảnh vật và con người cao nguyên đã trào dâng trong các em cảm xúc thơ ca dồi dào. Các em viết bằng tình cảm và sự thích thú khi khám phá đến miền xứ lạ vùng Tây Bắc.

Trở về phường Hoa Lư tỉnh Ninh Bình là địa điểm mở trại sáng tác, tuy còn mệt mỏi vì hành trình dài, song sau khi nhận phòng và ổn định các em đã bắt tay vào bàn viết. Cảm xúc, ý tưởng ấp ủ trong mấy ngày vừa qua đã bắt đầu nẩy nở trên trang giấy. Trời nắng nóng, nhưng sự hào hứng, phấn khích, tinh thần hăng hái vẫn biểu lộ rõ trên khuôn mặt của những cây bút nhí. Có những em thức đến hơn 12 giờ đêm cặm cụi viết. Những mái đầu chụm nhau bàn bạc, những bóng người bé nhỏ cắm cúi vừa đi vừa suy tư.

Chỉ qua một tuần ngắn ngủi, em Nguyễn Minh Hằng đã hoàn chỉnh truyện ngắn “Tết… Tết” cốt chuyện khá hấp dẫn, cảm động, ca ngợi lòng nhân ái đến những hoàn cảnh khó khăn. Với thông điệp lòng tốt phải được giữ gìn và lan tỏa qua từng thế hệ. Truyện ngắn “Tấm gương phản chiếu” của cháu Trần Khánh Hà, như một truyện ngụ ngôn có ý nghĩa giáo dục. Với cách kể chuyện nhẹ nhàng gần gũi, lấy cái gương soi làm hình ảnh biểu tượng có tính triết lí; Cái gương soi không chỉ để chỉ soi bề ngoài mà nó còn giúp soi lại tâm hồn, và cách sống của bạn. Chuyện tình yêu tuổi học trò nếu qua sa đà sẽ gặp những hệ lụy, điều ấy được em Trương Bích Hà phản ánh qua truyện ngắn “Sau mùa nông nổi”. Truyện ngắn phản ánh trung thực, cách viết nhẹ nhàng, diễn tả tâm lý tuổi học trò khá tốt. Bạn đọc nhỏ qua truyện rút ra được bài học sâu sắc về việc phải biết cân bằng hài hòa giữa tình cảm cá nhân và trách nhiệm học tập. “Tiệm vụn vặt” là truyện ngắn của em Đỗ Linh Giang, cốt truyện nhẹ nhàng, giọng văn khá có chất thơ. Thông qua một chiếc cốc vỡ mang đi hàn gắn để xem xét lại tình bạn khi bị rạn nứt có hàn gắn được không? Cái cốc vỡ trong truyện là biểu tượng nâng lên thành triết lý sống, phải biết bao dung và vị tha. Truyện ngắn “Chiếc lắc tay” của em Đinh Tuệ Minh có cốt chuyện giản dị nhưng giàu tính nhân văn, khắc họa khá hay tâm lý trẻ thơ. Qua hành động và các tình tiết cũng như những sự giằng xé nội tâm nhân vật… truyện ca ngợi lòng trung thực tình yêu thương và lối sống tử tế. Em Phạm Nguyễn Thùy Trang có truyện ngắn “Hộp dâu bác biếu”, là một truyện ngắn giàu cảm xúc, tính nhân văn cao. Hộp dâu tây xuyên suốt truyện là hình ảnh đẹp cho tình mẫu tử bao la và sự hy sinh thầm lặng của người mẹ. Truyện ngắn “Đôi bạn” của em Nguyễn Tường Chi cũng là một câu chuyện cảm động, giàu tính nhân văn, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về tình bạn và nghị lực sống. Em Vũ Ngọc Bảo Nam viết truyện ngắn “Ngôi làng truyền thuyết” theo phong cách truyện giả tưởng. Các nhân vật được sử dụng phương pháp nhân cách hóa để tải một cốt truyện khá li kỳ. Truyện có ý nghĩa mang tính giáo dục cao. Truyền tải thông điệp về tình bạn lòng hiếu thảo và giá trị của tình cảm gia đình vượt lên trên của cải vật chất. “Bí mật của những bông hoa” là một truyện ngắn khá đẹp của em Lê Tiểu My. Những bông hoa giấy mỗi sớm mai đặt trên bàn cô chủ nhiệm chính là lời cảm ơn thầm lặng mà học trò gửi tới cô. Truyện ca ngợi tấm lòng bao dung nhân hậu của cô chủ nhiệm. Sự thấu hiểu và tình bạn ấm áp. Truyện viết tự nhiên, giàu sức hút. Ngôn ngữ nhẹ nhàng. Những bông hoa giấy được tả rất tinh tế và gợi cảm. Các em Trần Bảo Yến Nhi (Tiếng ru), Hoàng Nguyễn Văn Giang (Nơi nuôi dưỡng đam mê), Đỗ Linh Giang (Để lòng nhẹ hơn), Phan Hồng Minh (Cánh cửa tình thương), thể hiện bút lực của mình qua những bài tản văn sinh động và ý nghĩa. Đáng mừng là các em đã nắm bắt được cách thức viết tản văn. Tính chân thực và cảm xúc chân thành thể hiện rõ trong từng câu chữ. Ngôn từ được sử dụng tương đối cô đọng, có hình ảnh và đậm chất trữ tình. Trại sáng tác còn có một em thử sức mình qua sáng tác kịch bản, đó là em Phạm Thế Anh với kịch ngắn “Nước chưa sôi bánh chưng đã chín” .

Trại sáng tác Trẻ năm nay số lượng các em làm thơ ít và chất lượng thơ chưa cao. Tuy nhiên trong những sáng tác thơ của các em chúng tôi cũng nhận ra được những tia sáng lấp lánh báo hiệu khả quan về một lực lượng thơ sẽ xuất hiện nay mai.

Bài thơ “Góc bếp cũ” của em Phạm Thị Thanh Nhàn là một nốt nhạc trầm đầy xúc cảm về tình mẫu tử thiêng liêng. Qua hình ảnh “chiếc bát sứ sứt một vành” đã khéo léo tái hiện cả một thời nghèo khó thiếu thốn trăm bề. Chiếc bát sứt sẹo ấy chính là hình tượng cho đôi vai gầy gánh vác nhọc nhằn để nuôi con ăn học. Thơ viết giản dị, giàu sức gợi, để lại nỗi xót xa trong người đọc. Em Lê Tiểu My có bài thơ “Ký ức số” khá đặc biệt và hiện đại. Bài thơ như một lời nhắc nhớ về thực trạng hiện nay con người nhất là lớp trẻ lệ thuộc vào trí tuệ nhân tạo (AI). Sống ảo mà quên đi thế giới thực tại. Cái kết của bài thơ thật đắt giá. Ấy là khi âm thanh của tiếng dương cầm ở nhà bên vọng sang, đã đánh thức sự hoang mê của nhân vật thơ trữ tình. Bài thơ “Tuổi ước mơ” của em Ngô Mỹ Hà, là bài thơ như ánh nắng ban mai và thánh thót như tiếng sơn ca chào bình minh. Bài thơ là cảm xúc hồn nhiên tươi sáng của tuổi học trò trước giờ phút chia tay. Cũng viết về tuổi chuẩn bị chuyển cấp, em Lê Mai Anh có bài thơ “Tuổi mười bốn sắp xa”, là một bài thơ trong trẻo như nước suối đầu nguồn, đong đầy cảm xúc tuổi học trò. Ngôn từ giản dị, nhạc điệu nhẹ nhàng, bài thơ khắc họa thành công không gian trường lớp, từ tiếng cười, khăn quàng đỏ, sắc hồng phượng vĩ, tiếng ve ngân, thể hiện sự trân trọng từng kỷ niệm của tuổi học trò. “Khoảng trời cổ tích” là bài thơ của em Trần Ngọc Lan Phương, như một bức tranh đồng quê sống động, rộn rã âm thanh. Câu chữ hồn nhiên với những ký ức trong trẻo vô tư, đẹp đẽ như lạc vào miền cổ tích. Bài thơ “Tiếng sáo chiều” của em Hoàng Gia Ân, như một bản nhạc đồng quê, yên ả, bình an mang đậm chất quê của vùng đồng bằng Bắc bộ. Tiếng sáo, khi trầm lúc bổng gieo vào lòng người đọc cảm giác bình yên nhẹ nhàng và da diết về một nỗi nhớ thương.

Đọc các tác phẩm của các em trong trại sáng tác năm nay chúng tôi nhận thấy: Cơ bản, thơ của các em là những bài thơ nuột nà, truyện ngắn là những truyện ngắn xúc tích, tản văn là những bài tản văn bay bổng… phần nào đã lôi cuốn, hấp dẫn người đọc.

Trại sáng tác Văn học Trẻ tỉnh Ninh Bình (mới) lần thứ nhất hội tụ các cây bút tuổi học trò của cả ba khu vực Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình được tổ chức, (chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết, nhất là khâu tìm chọn phát hiện tài năng) đã thành công và thu hoạch được kết quả khả quan. Qua đội ngũ và tác phẩm của các em, chúng ta có niềm tin và hy vọng vào sự phát triển của những cây bút trẻ tỉnh nhà.

                                                N.Đ.H

(Nguồn: TC VNNB số 320 - 06/2026)

Bài viết khác