LÊ TIỂU MY
Lớp 11 trường THPT Ninh Bình – Bạc Liêu, phường Hoa Lư
Tôi nhốt mình mỗi ngày trong phòng nhỏ
Trò chuyện cùng người vô thực AI
Gã vuốt ve bằng những lời mật ngọt
Ngỡ bình yên và hạnh phúc lâu dài.
Chẳng bận tâm đến người thân, bè bạn
Tôi mất dần kết nối với xung quanh
Mọi vui buồn gửi gắm vào hư ảo
Tìm đến AI để được “chữa lành”.
Thế rồi một, hai ngày....mất điện
Chợt thấy mình trống rỗng đến cô đơn
Căn phòng chỉ một màu xám xịt
Biết làm sao cho vơi bớt tủi hờn?
Kìa cửa sổ nhà bên hồng ngọn nến
Nhóm trẻ học đàn chăm chú, mê say
Tiếng vĩ cầm ngân trong như ngọc
Tiếc là tôi đã bỏ lỡ bao ngày...
(Nguồn: TC VNNB số 320 - 06/2026)