Chủ nhật, 12/07/2026

NƠI NUÔI DƯỠNG ĐAM MÊ

Thứ hai, 22/06/2026

Tản văn của HOÀNG NGUYỄN VĂN GIANG

Lớp 8 Trường THCS Trần Phú phường Phủ Lý

Tôi đã luôn muốn trở thành một nhiếp ảnh gia từ thuở bé.

Không biết từ lúc nào, tôi đã mang trong mình một tình yêu mãnh liệt với những bức ảnh về thiên nhiên, về con người, về cuộc sống đẹp đẽ xung quanh. Lần đầu tiên được cầm trên tay chiếc máy ảnh cầm tay nho nhỏ, một món quà sinh nhật, tôi thấy thứ máy ấy thật diệu kì. Cuộc sống được nhìn qua lăng kính thuỷ tinh trong suốt, khung cảnh được ghi lại trọn vẹn qua một tấm hình nhỏ. Nhưng trước guồng quay cuộc sống, học hành...  đam mê nhiếp ảnh trong tôi đã dần nhạt phai. Chiếc máy ảnh ngày xưa luôn trên tay tôi giờ đây đã được cất gọn vào trong góc cùng những tấm ảnh mà tôi đã từng rất trân quý chụp.

Cứ ngỡ bản thân thật sự quên đi niềm yêu thích thưở bé thì một chuyến đi đưa tôi lại gần hơn với vẻ đẹp mà không nhiếp ảnh gia có thể chối từ - thiên nhiên tươi đẹp. Đó là Trại Sáng tác Văn học Nghệ thuật được Hội Văn học Nghệ thuật tổ chức tại Mộc Châu. Một trong những bức ảnh mà tôi đã chụp đã được ông tôi - một nhà hoạt động nghệ thuật để ý, trở thành cơ duyên tình cờ đưa tôi đến với Mộc Châu thơ mộng, thắp lên ngọn lửa đam mê đã và đang lụi dần trong tôi. Lúc nhận được giấy mời tham gia trại, tôi vô cùng bất ngờ rồi trở nên háo hức. Vốn yếu lòng trước thiên nhiên, tôi chắc chắn không thể từ chối lời mời đầy hấp dẫn này. Tôi chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng, lấy ra chiếc máy ảnh cũ kĩ đã lâu không dùng, cẩn thận kiểm tra lại “đồ nghề” để sẵn sàng lên đường.

Vào ngày khởi hành, tôi được người thân đưa tới Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình. Buổi khai mạc diễn ra thành công tốt đẹp. Các thành viên trong đoàn lần lượt giới thiệu bản thân. Các bác văn nghệ sĩ lên phát biểu khai mạc, giới thiệu trại. Chúng tôi di chuyển ra xe, bắt đầu hành trình lên Mộc Châu.

Chuyến xe lăn bánh đi, chính thức bắt đầu hành trình đáng mong chờ.  Con đường đến Mộc Châu rất dài. Đường đi gập gềnh, những con dốc tiếp nối nhau. Xe đi qua cánh đồng xanh, những con trâu ung dung gặm cỏ. Hai bên đường đi là núi đồi điệp trùng nối tiếp nhau. Những ruộng bậc thang trên đồi xanh mơn mởn, những tảng đá sừng sững được phủ lên bằng những màu xanh của cỏ cây, những hàng cây xanh thẳng tắp thành hàng vòng quanh đồi, những khóm hoa màu sắc rực rỡ khoe sắc bên đường. Chọn vị trí đẹp nhất, những bức ảnh thiên nhiên liên tục được in ra. Tôi không thể dừng tay chụp, không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một khoảnh khắc. Chiếc máy ảnh lần nữa kêu lên những tiếng “Tách” “Tách” quen thuộc. Trong tâm trí tôi dường như có thứ gì đó đã quay lại.

Chúng tôi dừng chân tại một nhà nghỉ bình dân bên đường để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình khám phá Mộc Châu.

Địa điểm đầu tiên mà đoàn chúng tôi tới tham quan chính là Đồi chè Trái tim. Ngay khi vừa nhìn thấy khu vườn, tay tôi không kìm được giơ chiếc máy ảnh. Đồi chè được cắt tỉa gọn gàng, xanh mướt theo hình trái tim độc đáo. Xa xa là những đỉnh đồi cao thấp thoáng mây mù. Chẳng biết từ bao giờ, những người làm vẫn cặm cụi, lặng lẽ hái chè. Ngọn đồi là thành quả lao động chăm chỉ và sự sáng tạo của những người nông dân nơi đây, đưa ta tới một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn nơi cao nguyên. Tôi tìm những góc chụp tốt nhất để có thể thu lại toàn cảnh sự mộng mơ đầy độc đáo của đồi chè xanh cùng những con người âm thầm lao động, nỗ lực hết mình vì cuộc sống, gia đình. Tôi muốn tái hiện những con đường tôi đi, những con người chất phác, lao động chân chính, những khung cảnh mà tôi đã trải nghiệm, chứng kiến thông qua những bức ảnh, để mọi người cũng có thể cảm nhận, chiêm ngưỡng của vẻ đẹp những khung cảnh ấy, lưu giữ lại vẻ đẹp cuộc sống cùng tháng năm.

Sau đồi chè trái tim, chúng tôi di chuyển tới khu di tích lưu niệm trung đoàn 52 Tây Tiến. Khu di tích có 7 hạng mục như khu nhà truyền thống, 5 bức phù điêu, đài tưởng niệm, Bia ghi danh chiến sỹ Tây Tiến, khu hoài niệm, đài vọng tưởng. Tiến vào khu nhà truyền thống, những bức ảnh của tôi hiện lên là hình ảnh của đại tướng Võ Nguyên Giáp, những kỉ vật của trung đoàn Tây Tiến xưa với những sáng tác trong những năm tháng gian khổ sống mãi theo thời gian. Tiếp đến, tôi đi theo 52 bậc đá-tên trung đoàn. Hai bên thềm được bao bọc trong tán lá mát, trong lành của hàng cây xanh. Chiếc máy ảnh trong tay tôi đã in ra 5 bức ảnh của 5 tấm phù điêu xung quanh quần thể ghi lại những chiến công cảm động của trung đoàn. Đài tưởng niệm được đặt ở vị trí cao nhất được thiết kế theo cụm lưỡi lê, biểu tượng cho ý chí và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Trung đoàn Tây Tiến. Cách đó không xa là bia ghi danh các chiến sỹ với thiết kế độc đáo, tạo nên khung cảnh nên thơ, huyền ảo. Khu tưởng niệm, đài vọng tưởng ở phía trước có thiết kế đặc biệt, được bọc trong một lớp kính trong suốt, để lại một ấn tượng khó phai. Tại đây, tôi còn ghi lại được vẻ đẹp huyền bí của không gian núi rừng cùng toàn cảnh thành phố Mộc Châu. Nơi đây là một nguồn cảm hứng không thể bỏ qua với phong cảnh thiên nhiên hữu tình, mộng mơ, bí ẩn của núi rừng và cả khu di tích. Tản bộ trong khuôn viên của khu di tích , được ghi lại phong cảnh hữu tình, những con người mang trong mình trái tim, lòng nhiệt huyết, tình yêu say mê với nghệ thuật-những người bạn đồng hành đáng quý, hình ảnh đẹp đẽ nơi đây tạo cho tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc, không thể phai nhoà trong sự nghiệp nhiếp ảnh của tôi.

Hành trình của tôi trên Mộc Châu đã trở thành nguồn cảm hứng thắp lại ngọn lửa trong tôi với tình yêu với ngành nhiếp ảnh. Đây là một trải nghiệm có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với tôi.    

                                                            H.N.V.G

(Nguồn: TC VNNB số 320 - 06/2026)

Bài viết khác