Chủ nhật, 12/07/2026

TẾT... TẾT...

Thứ hai, 22/06/2026

Truyện ngắn của NGUYỄN MINH HẰNG

Lớp 10 Văn 1 trường Lê Hồng Phong, Phường Nam Định

Trong khí trời se se lạnh của những ngày đầu xuân, ở góc phố nọ xuất hiện một cô bé trạc 9 - 10 tuổi. Chẳng ai biết em là ai từ đâu đến, lí do gì lại ở đây. “Con bé này là con ai vậy? Sao lại ngồi ở đây hả?”. Có người tò mò. Cũng có người nhẹ nhàng: “Cháu ơi, cháu con ai sao lại ngồi đây vậy?” Chuyện về cô bé cuối phố rộ lên rồi lại chìm xuống như một con sóng nhanh đến nhanh đi giữa những lo toan bộn bề ngày tết.

28 tết. Mọi người tất bật dọn dẹp nhà cửa, mua sắm mọi thứ chuẩn bị đón tết. Giữa những lo toan, hối hả, hình như người ta đã quên cô bé

Một cậu bé mang đồ cho một người quen cuối phố. Lúc quay ra, thấy cô bé ngồi yên cạnh góc tường, cậu tiến đến gần: “Sao cậu lại ngồi đây?”. Đáp lại chỉ là sự im lặng. Cậu rời đi. Lát sau, cậu quay trở lại, trên tay chiếc bánh mì nóng hổi. Không nói một lời, cậu lặng lẽ ngồi xuống, đưa cho cô một nửa chiếc. Cô chìa tay, cầm lấy. Hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau trong yên lặng đến khó tả. Rồi cậu cất tiếng:

- Xin chào! Cậu từ đâu đến đây?

Đôi mắt to tròn của cô bé ngước lên.

- Cậu biết không tớ buồn quá. Học hành chẳng giỏi như người ta. Bố mẹ cũng chẳng chiều tớ. Bạn bè của tớ lắm lúc cũng thật khó hiểu.

Không gian ồn ào ngoài đường phố dường như yên lặng trong thế giới của hai đứa trẻ. Cô bé vẫn gặm miếng bánh trên tay nhưng đã chịu lắng nghe.

- Có lẽ cậu chưa chuẩn bị gì để nói với tớ đúng không? Không sao đâu. Chúng ta từ nay làm quen nhé

Ngày hôm sau, cậu bé ấy lại đến. Hôm nay cô bé đã nói được từ “ờ” và “cảm ơn”.

Đêm 30 Tết. Đường phố đã sáng đèn, dòng người đông đúc, náo nhiệt đổ đến khu trung tâm đón giao thừa. Cậu bé lại đến chỗ cuối phố. Trên tay cậu hôm nay là hộp mứt thật ngon xin được của bà ngoại và đặc biệt là một bộ quần áo mới:

- Cậu mặc mà đi đón giao thừa. Tớ dành tiền để mua cho cậu đấy.

Cô bé nhìn cậu với ánh mắt khác hẳn mọi ngày rồi nhìn bộ quần áo rất lâu. Cậu đọc trong ánh mắt đó niềm vui và cả những giọt nước mắt cố giấu.

Cậu trở về nhà cùng gia đình đón tết. Trong không khí vui tươi, ấm cúng nhưng cậu vẫn cảm thấy trong lòng có gì đó nghẹn nghẹn.

Chiều mùng một Tết. Đang ngồi trong nhà, bỗng cậu thấy cô bé xuất hiện trước cửa. Cô bé líu ríu điều gì đó nhưng thật tình cậu không thể hiểu được. Bỗng cô kéo cậu chạy thật nhanh về phía con đê gần đó:

- Đi.

- Đi đâu?

- Về nhà.

- Nhà? Muốn tớ đưa cậu về nhà? Nhưng nhà cậu ở đâu ?

Cô bé lắc lắc đầu:

- Không biết. Thôi. Tớ về đây tạm biệt cậu nhé. - Cô bé chỉ về xa xa nơi cuối chân trời. - Tớ sẽ đi tìm cuộc sống của tớ. Tớ muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa. Cảm ơn cậu đã giúp tớ hiểu ra nhiều điều. Rồi cô bé nở một nụ cười thật tươi. Đây là lần đầu cô bé nói nhiều đến thế

Thời gian trôi nhanh như một cơn gió. Chớp mắt đã 20 năm.

Cậu bé ngày nào nay đã trở thành người cha. Một hôm, cậu con trai bước đến trước mặt anh:

- Bố ơi, cô giáo chủ nhiệm mời bố hoặc mẹ 17h ngày mai đến gặp cô ạ.

- Có việc gì vậy?

- Con không biết ạ.

Đúng giờ hẹn, bước vào lớp học, trước mặt anh là một cô giáo trẻ đang sắp xếp sổ sách

- Chào cô. Tôi là phụ huynh của cháu Nam.

- Chào anh. Mời anh ngồi!

- Vâng chào cô. Cô mời tôi đến đây để trao đổi về vấn đề gì của cháu ạ?

- Thưa anh, dạo gần đây cháu nhà mình việc học tập vẫn tốt vẫn giữ vững được thành tích đứng đầu lớp. Nhưng có việc này tôi muốn trao đổi với gia đình. Hiện nay, nhà trường tổ chức quyên góp ủng hộ việc xây dựng trường cho xã ở Lào Cai. Đây là sự đóng góp tự nguyện, tự tâm. Hôm qua, cháu Nam có nói với tôi là ủng hộ số tiền 50 triệu tiết kiệm được. Vậy nên tôi mời gia đình đến để trao đổi ạ.

Anh quay sang con:

- Con giải thích cho bố nghe xem nào.

- Dạ. Đó là số tiền mấy năm nay con bỏ vào con lợn tiết kiệm ạ. Con nghĩ đến những bạn ở miền núi mùa đông rét giá áo ấm không đủ chống rét, lại phải học trong lớp mà gió lùa tứ tung. Vậy nên....

- Vậy nên... Bố ủng hộ con. Nhưng từ lần sau bất cứ việc gì con cũng phải hỏi ý kiến bố mẹ trước nhé.

- Vâng ạ. Cậu bé sung sướng cười.

“Ôi thằng bé thật giống mình ngày xưa” - Anh nghĩ thầm.

Lúc đó, ngước mắt gặp ánh mắt cô giáo, anh lặng người. Là ánh mắt cô bạn bé nhỏ góc phố xưa sao? Ánh mắt đã theo anh suốt những năm tháng tuổi thơ là đây sao? Và dường như cô cũng nhận ra anh:

- Là cậu à ?

- Cậu đó sao?

- Cảm ơn cậu .

- Sao cậu cứ cảm ơn tớ mãi thế

- Phải cảm ơn chứ. Cậu đã giúp tớ rất nhiều mà. Cảm ơn cậu đã đến và khéo tớ ra khỏi bóng tối đó.

Họ nắm tay nhau thay cho lời tạm biệt.

Chiếc xe lẫn vào dòng người tấp nập trên phố. Một tay lái xe, tay kia anh nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cậu con trai ngồi bên. Bất giác, anh mỉm cười. Đứa con bé nhỏ của anh có lẽ cũng đã, đang và sẽ thắp sáng tương lai không chỉ cho một ai đó.

Chiếc xe khuất dần trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà.

                                                                        N.M.H

(Nguồn: TC VNNB số 320 - 06/2026)

Bài viết khác