Truyện ngắn của ĐỖ LINH GIANG
Lớp 10 Văn 1 Trường Chuyên Lê Hồng Phong phường Nam Định
Trong căn ngõ nhỏ sâu hun hút ở rìa thành phố, có một căn nhà gỗ treo biển hiệu màu trắng đơn điệu ở trước cửa: Tiệm Vụn Vặt. Nơi ấy không rực rỡ ánh đèn neon, cũng chẳng có tiếng nhạc như thị thành náo nhiệt. Nó chỉ có mùi của gỗ thông thoang thoảng, mùi keo dán nồng nồng, tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ quả lắc cũ và một không gian ngập tràn nắng chiều vàng nhạt khẽ xuyên qua ô cửa kính.

Chủ tiệm là ông An. Ông đã già, mái tóc bạc phơ như cước và đôi mắt luôn hiền dịu sau gọng kính lão cũ kỹ. Ông An không sửa đồ điện tử hiện đại. Ông chỉ nhận sửa những món đồ cũ bị sứt mẻ, những thứ mà người ta tưởng chừng đã có thể thẳng tay vứt vào thùng rác: một quyển sách sờn gáy, một chiếc khung ảnh long góc, hay một mảnh gốm vỡ. Người ta rỉ tai nhau, ông An không chỉ sửa đồ vật, ông đang gom nhặt và hàn gắn những ký ức vụn vặt của thế gian, như cái tên của cửa tiệm vậy.
Một chiều muộn, khi hoàng hôn ngoài phố bắt đầu đổ những vệt dài màu tím sẫm, tiếng chuông gió trước cửa tiệm vang lên leng keng. Một cậu thiếu niên bước vào. Cậu ta tên Kha. Chiếc balo thòng lõng trên vai, gương mặt cúi thấp giấu sau vành mũ lưỡi trai và đôi mắt nom có vẻ đầy lo âu, mệt mỏi.
Kha đặt lên mặt bàn gỗ của ông An một chiếc bọc bằng khăn giấy. Khi lớp giấy mở ra, bên trong là ba mảnh vỡ của một chiếc cốc gốm men ngọc bích. Chiếc cốc bị nứt đôi, phần quai bị tách rời hẳn ra. Trên những cạnh vỡ còn lem nhem những vệt keo dính khô khốc.
- Cháu… cháu vô tình làm rơi nó… - Kha lí nhí, giọng cậu nghẹn lại - Cháu đã thử dùng keo 502 để dán, nhưng càng dán trông nó càng nhem nhuốc và xấu xí. Nó không còn hoàn hảo như trước nữa... Đây là món quà mà người bạn thân nhất tặng cháu trước khi cậu ấy… rời đi.
Nghe xong, ông An đẩy nhẹ cặp kính lão, nhìn những mảnh gốm rồi ngước mắt nhìn cậu thiếu niên. Ông mỉm cười, rót một chén trà hoa cúc ấm nóng đẩy về phía Kha:
Minh họa: Mỹ Dung
- Ngồi xuống uống chén trà cho ấm bụng đã, cậu bé. Mọi thứ vỡ đều có thể sửa, chỉ cần cháu đủ kiên nhẫn.
Kha ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Cậu nhìn ngón tay thô ráp nhưng vô cùng khéo léo của ông An bắt đầu làm việc. Ông cẩn thận dùng dao chuyên dụng cạo sạch lớp keo 502 cũ trên các cạnh vỡ. Sau đó ông lấy ra một chiếc hũ nhỏ đựng thứ nhựa cây màu nâu sẫm – nhựa sơn mài tự nhiên, rồi đem trộn đều với một chút bột mì để tạo thành chất keo dán dẻo quánh. Ông tỉ mỉ bôi lớp keo này lên các bề mặt vỡ, khít chặt ba mảnh gốm của chiếc cốc lại với nhau rồi dùng các dải băng dính giấy để cố định dáng cốc.
Nhìn ông An thao tác, Kha khẽ thở dài hỏi nhỏ:
- Dù ông có sửa thế nào… thì những vết nứt sẽ vẫn ở đó, đúng không ông? Nó không thể mịn màng như cũ được. Cũng giống như một lời tổn thương đã thốt ra … một vết rạn trong tình bạn … bọn cháu chẳng thể nào quay lại như ngày xưa nữa. Cháu thấy mình thật tồi tệ.
Ông An dừng tay, nhìn chiếc cốc vừa được định hình dáng, ôn tồn đáp,:
- Tại sao cứ phải bắt mọi thứ quay lại y hệt như cũ hả cháu? - Giọng ông trầm ấm như tiếng gió thoảng - Chiếc cốc này sẽ được hàn bằng sơn mài tự nhiên và vàng thật. Sau bước dán này, ông phải cất nó vào một chiếc tủ ủ tối và có độ ẩm cao. Lớp sơn mài này lạ lắm, nó không khô bằng hơi ấm hay gió trời, nó cần bóng tối và hơi ẩm để tự kết dính bền chặt. Mỗi lớp sơn đều phải chờ rất lâu mới khô hoàn toàn, nên để hoàn thiện một món đồ như này có khi mất đến vài tháng trời. Nghệ thuật hàn gốm không vội được, nó cần thời gian để liền sẹo.
Ông nhìn sâu vào mắt Kha rồi mỉm cười:
- Vết nứt không phải là sự hủy hoại, nó là minh chứng rằng món đồ này đã từng được nâng niu, từng trải qua va đập và từng được yêu thương. Con người ta cũng vậy. Những vấp ngã, những rạn nứt không phải để chúng ta vứt bỏ chính mình hay một mối quan hệ. Nếu cháu dũng cảm đối diện, dùng thời gian và sự chân thành để hàn gắn, thì chính những vết sẹo đó sẽ biến thành những đường vân cực kỳ đẹp đẽ, theo một cách rất riêng. Cháu cứ gửi cốc ở đây, hai tháng nữa quay lại với ông.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Cây bàng đầu ngõ bắt đầu thay lá, những cơn mưa đầu mùa cũng thôi nặng hạt. Trong góc nhỏ của Tiệm Vụn Vặt, chiếc cốc nằm im lìm trong tủ ẩm, chờ lớp sơn mài kết dính, chờ từng nét cọ phủ lên những đường hàn vàng óng và lớp sơn bóng bảo vệ cuối cùng.
Cũng trong khoảng thời gian ấy, Kha học được cách kiên nhẫn nhìn nhận lại bản thân. Cậu hiểu rằng sự nóng nảy, cái tôi bồng bột và lòng ích kỉ đôi khi có thể khiến một tình bạn tan vỡ. Nhưng giống như chiếc cốc kia, tình cảm giữa cậu và người bạn cũ cũng cần một khoảng lặng trong góc tối để tự chữa lành.
Kha quay lại Tiệm Vụn Vặt vào một chiều mưa lất phất.
Ông An trao lại chiếc cốc đã hoàn thiện cho Kha.
Chiếc cốc không còn hoàn hảo, nguyên vẹn như ban đầu. Nhưng trên nền gốm men ngọc xanh mướt dịu nhẹ, những đường hàn bằng vàng lấp lánh giờ đây đã khô bóng, nổi bật đầy kiêu hãnh. Nó mang một màu vẻ mới - trầm lặng, từng trải và đặc biệt hơn trước.
Kha khẽ siết chặt chiếc cốc trong tay, lòng bỗng nhẹ nhõm lạ thường.
- Cháu cảm ơn ông … vì đã giúp cháu hiểu ra nhiều điều.
Ông An chỉ cười hiền.
Kha bước ra khỏi cửa tiệm khi thành phố đã lên đèn. Gió buổi tối mơn man thổi qua mái tóc, cuốn đi những suy nghĩ nặng nề bấy lâu. Cậu ôm chiếc bọc nhỏ vào lòng rồi lấy điện thoại ra khỏi túi. Ngón tay cậu lần này không còn ngập ngừng như trước. Cậu lướt tìm một cái tên quen thuộc đã lâu không liên lạc. Sau một thoáng lặng im, cậu mỉm cười, chậm rãi gửi đi một dòng tin nhắn: “Ngày mai, mình gặp nhau ở quán cũ nhé. Tớ có một thứ rất đẹp muốn cho cậu xem.”
Phía sau lưng Kha, ánh đèn vàng ấm áp từ Tiệm Vụn Vặt của ông An vẫn lặng lẽ hắt ra qua khung cửa sổ, dịu dàng chờ đợi để ôm ấp và chữa lành những mảnh vỡ tiếp theo của thế gian.
Đ.L.G
(Nguồn: TC VNNB số 320 - 06/2026)