Truyện ngắn của ĐOÀN NGỌC HÀ
Tôi bị lạc. Bây giờ thì tôi bị lạc thật rồi. Tôi cảm thấy thẹn và buồn cười cho mình nữa. Lạc giữa ban ngày nơi đồng bằng xen núi non, đồi thấp. Càng đi càng thấy rối ren nhằng nhịt đường. Đường mới làm, toàn cỡ xịn, năm mét mặt, rải nhựa, đèn Apan sáng choang! Bên đường là cư dân và đồng cỏ, thảo nguyên rì rầm cỏ, chỉ có trâu là trâu, trâu ở đâu mà đông đến thế này, lốc nhốc từng đàn, như những đám mối khổng lồ đùn lên từ cỏ, trời nắng to, nắng đến rách không khí, mặt trời vằng vặc lửa, trâu cuốn lại thành từng vầng đen sì lay động, quay tít.
Mây trắng sà xuống, hay là đàn trâu từ những đám mây trắng kia rơi xuống đồng cỏ, rơi, rơi, rơi… Tôi đang mộng ư? Mây ở đây nhiều lắm, nhiều như chăn đắp, bộn lên một màu trắng mịn màng, yểu điệu và lừng lững hạ xuống những chỏm đồi nhô lên lởm cởm hình răng cưa. Thỉnh thoảng lại rào rào rung chuyển những đồi lau. Lau cổ trắng xóa mơ màng! Cố nhiên là đường xá chưa kịp có biển báo. Cư dân đi làm sớm. Tôi bị lọt thỏm vào thế giới của trời xanh, mây trắng và trâu, trời xanh mênh mông và nắng lúng liếng mơ màng một cách gay gắt. Trời ạ, tôi vẫn hay bị cái kiểu lạc đường một cách thổ tả thế này. Từng lạc giữa rừng thông Vũng Tàu, dừa xanh Phú Quốc, xứ tuyết Sơn La. Đi theo đoàn, tôi là một nghệ sĩ nhiếp ảnh, săn bắt, chộp nuốt cảnh vật. Anh em về cả, một mình lăn lóc với trời đất, ba lô trên vai, ống kính trước mặt, nghênh đón và tìm bắt. Lạc lần này mới là cái lạc thật sự! Tôi không còn nhớ ra đầu mối đường bắt đầu từ đâu, mà ở đây, xứ này, cái xứ đồng, đồi, đầm chia cắt, xen lẫn, đường thênh thang mà ngoằn ngoèo y hệt nhau mới thật là cái chết! Tôi đã ở đền vua Đinh, ống kính rê theo trầm tích của vị hoàng đế Đại Cồ Việt, cột Hán tự, đàn Tế trời, giường đá cổ kính, núi Mã Yên - cái yên ngựa thiên tạo của Vua, vào rừng nguyên sinh, xuống thung lũng mơ màng, ra đồng bằng xanh ngắt để đến phút này, lúng túng như một con cua nhốt trong cái bể, mù đường. Lạc, bực chết đi được. Thì! Thình lình từ phía chân trời xa lắc, nơi những đám mây trắng thôi không liệng nữa mà ùn lên, phồng lên rầng rậc như rạp đám cưới nhà trời, từ nơi thăm thẳm ấy, rẽ đồng cỏ có một chấm đen lói nhói đi lên, khi đậm, khi nhạt, khi mất hút rồi lại xuất hiện to dần. Rõ ràng là một khối đen sì đang phóng tới. Giữa nắng, bên một bụi cây ven đường, tôi giơ cao máy ảnh, còn một tay rút mùi xoa vẫy lia lịa như một hàng binh cầu cứu. Trước mắt tôi, một phụ nữ cưỡi trâu hùng dũng ghìm thừng cho trâu đứng lại. Chị ta tụt đánh oách khỏi mình trâu và rơi xuống đất đánh thịch như núi lở! Đôi ủng xanh viền đỏ cắm xuống đất hai ống chân khủng! Chà chà! Một đàn bà lừng lững, ngực rung rinh phủ đầy nắng, tóc búi cao. Tôi hơi run. Chị ta nhìn tôi bằng con mắt dò hỏi và cất lên thứ thổ âm rền vang miền sơn cước.
- Anh ở đâu? Sao đứng đây? Cần gì vậy, anh?...
- Tôi… Tôi săn hình, thú thật là tôi bị lạc, xin chị chỉ đường cho! Người đàn bà quay ngoắt sang đàn trâu lúc ấy đang quện lại quanh chị. Có lẽ khi nhìn vẻ mặt thiểu não của tôi, chị ta cười, cười giấu thì phải? Còn tôi, tôi thấy bộ vai mũm mĩm của chị ùn ùn uyển chuyển căng ních trong cái phông tím nghiêng xuống cặp đùi tròn nuột nà cái ủng nuốt đến một nửa.
- Nhà báo phải không ạ? Khổ thân! Nắng quá!...
- Vâng vâng, chị chỉ cho tôi lối ra đường cao tốc với!
- Khó gì việc ấy. Anh!
- Chao! Cảm ơn chị! Thank you! Thank you!
- Thank you, thank you làm gì anh! Anh vào xơi nước rồi em có cách đưa anh ra… ra khỏi cái màng nhện ý!
Tiếng cười ngắn và giòn kèm một cái lắc mông nhẹ rất duyên. Bây giờ thì hiển nhiên tôi đã ngồi trong một căn lều xuềnh xoàng căng bạt đen bên một con mương hẹp. Mọi thứ trong lều được xếp đặt gọn gàng, ngăn nắp. Một cái tủ nhỏ. Một cái láp tốp xách tay và một giàn vi tính nhấp nhánh. Chị chủ pha trà. Tiếng trâu gặm cỏ ngay mép bạt. Đàn trâu đan thành khối đen nhung chia nhau xuống uống nước ở con mương. Chúng u hiền và lặng lẽ như đám trâu sừng bày bán ngoài cửa hàng thành phố. Tuấn tú hơn cả có lẽ là con trâu chị chủ vừa cưỡi. Nó là một chiếc “Aplết đời mới” của chị ta! Trên đời này còn có một loại Lết chạy bằng cỏ và nước lã cơ đấy! Anh chàng trâu này tráng kiện. Đi đứng chĩnh chiện, công tử ra phết. Cổ tròn nịch đồng đen. Mông lẳn mịn như một chiến mã chứ không khệ nệ núng nính như mấy chị trâu mông lồng bàn ngoài kia.
- Đàn trâu của chị đủ biên chế một đại đội chính qui? Tôi hỏi.
- Đâu có, anh! Em có hai đàn. Một đàn giao cho em gái. Em bận giao dịch nên chỉ có một trang trại ngoài Yên Quan! Thiên Ngưu đó anh! Trâu nhà trời đó anh!
- Con mương này nối với khá nhiều đầm vũng ngoài kia, lại có cả những thung lũng chạy dài, thỉnh thoảng ngụp xuống một cái ao sâu hoáy giữa mênh mông đồng điền, núi non, làng mạc. Địa hình ở đây hót cho việc chăn nuôi trâu, chị nhỉ? Tôi gợi chuyện.
Rót nước bằng đôi bàn tay vập vạp, chín hồng, chị chủ được đà:
- Tất cả là của Ngài, của vua Đinh. Từ chân núi Mã Yên ra đây, ra cả đến cửa Cái, Hoàng Long ra đến ấp Cấm Thành đều là đất tập tành, trận mạc của nhà Vua. Nơi những cái ao ngụp xuống là những cái “đấu đóng quân” của Ngài trước khi ra trận. Giang sơn của Ngài là núi non vây bọc như những bức tường bằng đá, mở ra rất nhiều cửa. Cửa nhà trời khép mở! Nhà trời xây dựng kinh đô cho Ngài đấy! Một thứ kinh đô dị biệt, hoang huyền, cổ kính và bách chiến.

Minh họa: VŨ XUÂN DƯƠNG
Rõ ràng là một kinh đô nhà trời! Một thứ kinh đô hùng vĩ và diệu huyền! Tôi đẩy đà cho câu chuyện. Chị thánh thót:
- Anh nhìn kìa! Nơi có đàn cò thỉnh thoảng tung lên như giấy ném chính là khu đầm Mẫu Cả nơi bà mẹ vua Đinh thụ thai. Nơi khí thiêng chung hòa trời đất. Về đêm, nhìn từ xa thấy thứ ánh sáng mơ hồ tỏa lên từ lòng đầm. Tép nhiều vô kể. Rêu cuộn như chăn đắp. Thứ rêu xanh đen tóc người phủ kín đầm. Ốc to bằng cái bình vôi loải nhoải leo lên bờ. Ngày trước có cả cá sấu, cá sấu hổn hển bò lên ruộng. Rái cá từng bầy, đầu ngóc như gốc rạ. Người ta kể rằng, mẹ vua Đinh mải vạt tép trong đầm. Các cụ ngày trước đeo váy cộc, gió thổi tốc. Bà mê man…
- Thứ ánh sáng từ đầm Cả bây giờ còn không chị? Tôi hỏi lảng để gỡ thế bí cho chị ở một chuyện khó kể.
- Có chứ! Bây giờ vẫn có một vầng sáng bay liệng trên mặt đầm như thế anh ạ, lạ không? Mà cách nơi ấy không xa bây giờ đã có một khu đô thị, bến xe, đường kết nối đón du khách! Đất thiêng mà. Trời định ra thế. Trời sắp đặt tất cả… Bà mẹ vạt tép thụ thai. Người chồng mất. Xương trôi đúng miệng rồng. Hóa nên có một đức vua dẹp loạn 12 xứ quân, thống nhất sơn hà, lập lên nước Đại Cồ Việt. Anh biết không những đêm ẩm trời, đôi lúc người ta con nghe thấy cả tiếng vó ngựa và tiếng hổ gầm, người ta còn nhìn thấy cả một đám rước cờ quạt tưng bừng, lượn lờ suốt từ Mã Yên đến các đỉnh núi, đến tả vu Hoàng Thành. Có người còn nhìn thấy cả đức vua đậu trên ngai vàng…
Đám trâu ngoài lều bỗng quện lại gõ móng rậm rịch và “nghé ọ” vang rền. Chị chủ ló đầu ra:
- Chi vậy các chú? Đòi ăn sớm thế cơ? Ngoan nào, ra ngoài thung chơi. Để điện cho cô Nhíp! Cô Nhíp đi giao dịch về muộn…
Ngoan ngoãn, đàn trâu tản ra. Chị chủ nói với đàn trâu cứ văng vẳng như nói với con người càng tạo nên cái không khí mê li của một miền cổ tích. Cô Nhíp có lẽ là một nhân viên của chị ta. Bạn nữ này không phải cỡ thường. Cứ thấy một cái gì lạ lắm. Cả một vùng có nhiều doanh nhân giỏi. Một doanh nhân cỡ này, thời này! Chị là con người được vắt ra từ lòng đất cố đô. Lúc kể chuyện vua Đinh, cả con người chị như được nhấc bổng lên, chị như được tưới tắm một ngọn suối thần thoại, thần thoại của một đàn bà thời “bốn chấm”. Cứ như chị ta nghe được cả tiếng bước chân thiên thần của vùng đất này. Ngoài trời nắng rầng rậc mà trong lều mát lạnh như xoa kem. Phải, ngoài kia nắng bập bùng, có lúc tối sầm, có lúc lại như có đuốc chạy lửa đốt. Hay chính những lời kể của chị về một vị vua xa lơ xa lắc đã làm tôi sửng sốt và nhìn ra vậy?... Người đàn bà đẹp ở cỗ người rừng rực nẩy nở, tiếng cười sảng khoái, ấn tượng, ở con mắt tròn, hơi sâu núp dưới đôi vệt mày dõng dạc, quệt vội hai lưỡi mác đen đậm. Và đàn trâu của chị. “Các chú” ham ăn và õng ẹo ra phết! Nhìn thấy chủ đâu là múa sừng, ngoẹo đầu, ngoẹo cổ “nghé ọ” quẩn lại. Thỉnh thoảng no ăn thì tóe lên đùa giỡn. Cứ như một đám trâu trên thiên đường phập phồng, mộng mị, nghịch ngợm trẻ con lắm!
Đàn trâu! Trâu ở xứ này có nét riêng rất kỳ thú. Chị bảo trâu của vua Đinh cưỡi ngày xưa còn đến giờ đấy! Vua Đinh, một cậu bé chăn trâu. Trời sắp tối mà đàn trâu cứ lững thững đi chậm, mãi không về đến nhà. Cậu bé chăn trâu liền nổi giận bẻ lau vút đen đét xua đàn trâu về. Khi đến gần một dãy núi, cậu bé hoảng hồn vì thấy đàn trâu phóng tuột vào hang núi biến mất. Cả làng cả tổng và cả người nhà vào hang tìm đều quay ra thất vọng. Sáng hôm sau, khi cậu bé gõ ba tiếng mõ thì lập tức thấy đàn trâu từ hang núi lốc thốc đi ra. Cậu bé nhảy lên mình một con trâu thì thấy sức vóc mạnh khỏe đến lạ lùng, thông tuệ đến vô song! Sức vóc cậu có thể bế bổng hai quả đồi ném ra biển! Từ đấy cậu bé chăn trâu và đám trẻ phất cờ lau tập trận. Đàn trâu rầm rập tung vó trên thảo nguyên như những đoàn kỵ binh hùng dũng làm rung chuyển sấm sét bốn phương trời! Đàn trâu của nhà trời xuống hạ giới đấy!
Anh biết không, chị kể, đức vua của chúng em là một bậc thần thánh từ những đàn trâu thế này. Tài trí đến mức dẹp được cả 12 loạn xứ, nhập các xứ quân về một cõi. Ngài nghiêm trị phải biết, hạ thần gian dối hoặc làm không được việc, Ngài cho ném vào chuồng hổ. Pháp trị của Ngài là lưỡi gươm và răng hổ! Bình sinh Ngài như lửa. Ngài kỳ hình dị tướng, các cụ kể tai nhà vua to như hai cái quạt, lúc thiết triều, đôi tai phất trông đã rợn gáy! Ra trận, hễ trông thấy vị tướng tai quạt vung đao là giặc tháo chạy…
Ấy vậy nghĩ tội thân cho Ngài quá, anh ơi! Làm một ông vua cả trăm phần gian nan, khó nhọc. Dẹp xong loạn thiên hạ rồi đến loạn nhà. Một kẻ nội hầu, thảo cỏ vớ vẩn chỉ vì một giấc mộng đế vương mà ra tay giết cả hai cha con một hoàng đế bậc thánh. Người ta nói nhiều về tài cầm quân của Ngài nhưng em vẫn cho rằng ngài chọn được bà Dương Thái Hậu cực kỳ giỏi giang làm hoàng hậu là một chuyện lạ! Bà Dương sau này vì việc nước mà đặt trái tim vào vị vua thứ hai nhưng lòng bà vẫn thổn thức hướng về vua Đinh Tiên Hoàng. Anh có thấy đôi bàn tay mỹ nhân kín đáo ấp rồng trên giường đá long sàng không anh!?... Anh đã ghi được hình ảnh kỳ lạ ấy chưa?
Tuýt! Tuýt!...
Cỗ máy lập trình hiện đại Hainơ phát tín hiệu rồi gù gù xả gọi. Lạ hoắc! Chị chủ ngừng kể lao tới. Em đang theo học khóa lập trình công nghệ AI trí tuệ nhân tạo, thú vị vô cùng, công nghệ người máy đó anh! Người máy - bộ não thứ hai của con người, rồi họ thay sẽ con người làm công nghệ hiện đại!... Tôi nghĩ chẳng có người máy nào bằng cái cô chăn trâu kia. Đó là một “AI” đích thực! Tên Đinh Thúy San. Con gái vua Đinh! Cô con gái vua Đinh hiện đại! Kể chuyện về một ông vua xa lắc mà cứ như kể về người cha của mình. Ngoài lều bỗng có tiếng lệch kệch va đập chan chát rồi những tiếng kếch! Kếch! Náo động. Chị chủ bỏ máy chạy ra rít lên “Họ”! “Họ”! Hai chú chàng trâu đang xông vào nhau trong một cuộc tỉ thí. Hai cái đầu trâu ghì nhau vít xuống đất bằng những cặp sừng nhọn hoắt và sẽ hất lên chí mạng bất cứ lúc nào “Kếch, Kếch”!... Như một lực sĩ có hạng, chị chủ vừa hét vừa xông vào, lựa thế, xoay người quanh bốn cặp chân cày đất. Thế nguy, có khi chị phải nhảy vọt lên tránh cặp sừng hung dữ. Quả thật, tôi rùng mình, rợn gáy khi chị chủ bất ngờ chộp được một cái sừng lôi phắt một cái đầu trâu ra ngoài trong pha cận chiến của hai đối thủ cân sức. Hai chàng trâu bật ra lồng tế rồi trở lại ngoan ngoãn cúi đầu trước cái vẫy tay nghiêm khắc của chị:
- Phạt! Phạt! Chị hét.
Khi đàn trâu trở lại gặm cỏ bình thường, chị bảo tôi, giống vật có khi đột nhiên trái nết đấy anh ạ, nhưng chúng biết thụ lý trước cái khoan hậu của con người. Bởi vậy, con người nên khoan hậu cho nhau. Loài cầm thú còn vậy kia mà!
Dường như không nghe thấy tiếng nói của chị, tôi bỏ ống kính xiết lấy bàn tay chị: “Cảm ơn! Cảm ơn! Chị vừa cho tôi một tác phẩm nghệ thuật!”. Chị mỉm cười xua đàn trâu ra quãng đồng rộng. Tôi chạy theo đàn trâu với khí thế “thừa thắng xông lên” bởi tôi vừa kịp ghi hình người đàn bà khủng kéo sừng trâu! Hú vía mà lại hóa may! Bây giờ, trong cái giờ phút hiếm hoi này, tôi phải leo lên tận đỉnh đồi kia để tiếp tục chớp lấy đàn trâu kỳ lạ, “đàn trâu từ thời vua Đinh” và người con gái của vị vua ấy!
Chợt trời đất sập tối.
Trời tối như vung úp. Một màu đen thui quay cuồng bốn phía. Tôi muốn hét lên, vừa hãi hùng kinh sợ vừa dâng trào sức cường mạnh huy hoàng của thần Ăng Tê kinh điển. Chỉ trong nháy mắt những đám mây trắng đã chuyển sang màu cánh quạ. Gió ào ào rung chuyển. Những đám mây đen vun vút nuốt nhau, kết lại thành một cái vung đen ngòm chụp xuống. Rồi gió bắt đầu rít kinh hoàng như muốn vò nhầu, xé nát cả cánh đồng. Mặt đất ầm ù, chòng chành. Giông tố! Giông tố! Tia sét rạch vòm trời. Mưa như tát mạnh vào má. Bất ngờ! Bàng hoàng! Kỳ thú! Trước mắt tôi không phải là đàn trâu gặm cỏ mà cả trăm con trâu thần đang nghển cổ cao, ngửa mặt lên trời, nhe răng cười! Những hàm răng trắng ởn của đám trâu đen nhất loạt rạch ra nụ cười. Trâu cười thật, ối thiên hạ ơi, thế gian ơi, người ơi, cả đức vua, thưa vua Đinh kính cẩn ơi, trâu của người đang cười, đứng thành đàn để mà cười, ngửng cao đầu trước giông tố cuồn cuộn, trước mưa tuôn, gió giật, sét gầm gào để mà cười!...
Tôi nhấn máy cảm giác như người phi công nhấn quả đạn vọt đến đối thủ vì phải thật nhanh, thời cơ chỉ có một, một sát na thôi! Một sát na thôi! Gấp lên! Cố lên! Soạch! Soạch! Soạch!... Tôi hối hả ghi hình trong khi mình có thể toi mạng vì một quả sét choảng xuống đầu.
Vừa kịp, tôi bị một luồng gió ập tới vơ tôi ném vào một sườn đá chân đồi. Tôi nghe tiếng thét kêu cứu của chị chủ. Nghe thấy tiếng chân chạy thình thịch của chị trong mưa tuôn, gió gào. Tôi còn nghe văng vẳng đâu đây một tiếng sét kinh hoàng vừa bổ xuống một mỏm đồi làm tung lên vạn ánh sao chớp lóe.
Tiếng sét hân hoan của nhà trời thưởng cho đám trâu cười. Tiếng sét nghe từ thời vua Đinh. Tiếng sét mở cõi!...
Dẫu sao thì tôi đã ghi được tác phẩm là “trận trâu cười” rồi! Ghi được cô con gái vua Đinh kéo sừng trâu mộng rồi! Nghề của chúng tôi là nghề của những con thiêu thân say ánh sáng, lao vào ánh sáng, xả thân vì ánh sáng nghệ thuật.
Tỉnh lại. Bàng hoàng. Bây giờ tôi đã ngồi trong một chiếc xe hơi. Cái xe ro ro chạy. Cái xe lùi lũi bay như một con ong thần. Cái xe của chị chủ Đinh Thúy San! Con trâu cưỡi của chị ta vừa biến thành cái xe hơi hiện đại cỡ tỷ của một doanh nhân. Người lái xe không phải ai khác là chị chủ có cặp mày lưỡi mác. Là vì lúc sáng chị ấy đã bảo “sẽ cho anh ra khỏi” mớ đường chằng chịt màng nhện. Nhưng cái quan trọng hơn là tôi được tắm mình trong cái biển đẹp vô cùng của nghệ thuật, lạc vào bến bờ vô biên của những vẻ đẹp, vẻ lạ của con người miền đất cô đô! Ngả mũ chào cố đô!...
Đ.N.H
(Nguồn: TC VNNB số 312 - 11/2025)