Truyện ngắn của NINH ĐỨC HẬU
Lâu nay có những buổi chiều họa sĩ Quảng ngồi bất động như một pho tượng, chỉ có đôi mắt mở to nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhiều hôm cây bưởi trong mảnh vườn nho nhỏ khe khẽ rung rinh bởi đôi chim sẻ từ đâu sà xuống, lích chích, nhảy nhót từ cành này qua cành khác. Cuối mùa đông, cây trong vườn vừa qua một giấc ngủ dài đang dần tỉnh giấc. Từ những thân cành cong queo khô khốc nhu nhú những mầm non nõn nà. Gió mềm nhè nhẹ đung đưa vào những thanh trúc của chuông gió, khe khẽ kêu “lanh canh... lanh canh”...
Mùa hè năm ấy... Trường tổ chức cho sinh viên hai khoa Mỹ thuật và Âm nhạc đi nghỉ mát ở biển. Mấy ngày nghỉ đó, hôm nào Quảng cũng đưa Trà ra ngắm hoàng hôn. Hai người ngồi bên nhau trên bờ kè sát mép biển. Trà khe khẽ hát, giọng hát của sinh viên khoa nhạc nhẹ nhàng, êm ái: …Hoàng hôn biển nắng mềm trên vai mảnh/ rì rầm sóng ru khúc nhạc êm/ anh lặng lẽ ngắm mình trong đôi mắt/ đôi mắt thiên thần đôi mắt xanh/ tình yêu ngọt ngào như giấc mơ/ chỉ cần anh và em sóng đôi…
Quảng vừa nghe vừa phóng tầm mắt ngắm nhìn trời biển bao la, dạt dào sóng vỗ. Hoàng hôn ở biển không rực rỡ chói chang như bình minh, nhưng màu tím pha lẫn sắc đỏ, trộn thêm một chút vàng chanh quệt ngang vòm trời xanh sẫm tạo nên khung cảnh lộng lẫy, huyền ảo. Quảng như bị thôi miên, đôi mắt đờ đẫn, đầu óc đê mê. Quảng cũng không phân định được sự phân tâm trong hồn mình là do giọng hát ngọt ngào của Trà hay khung cảnh ngoạn mục của bầu trời với những sắc độ lộng lẫy cuốn hút trí tưởng tượng của một thầy giáo mỹ thuật ở thì tương lai. Bỗng Quảng thấy mình run rẩy. Cảm giác có một luồng gió lạnh thổi thốc vào
lòng. Quảng vội vàng nắm chặt lấy tay Trà.
- Anh... Anh sao vậy?
Trà ngạc nhiên. Quảng lập bập:
- Hoàng hôn đẹp quá, nhưng bỗng nhiên anh sợ...
Trà vẫn ngạc nhiên:
- Anh sợ?
- Ừ! Hoàng hôn dẫu có lộng lẫy đến mấy thì bóng tối cũng đến.
Trà mỉm cười:
- Anh là họa sĩ hay triết gia!
Quảng trầm ngâm:
- Anh ước sao, bóng tối dù có tối đến mấy cũng không che nổi hoàng hôn rực rỡ đã in vào tâm tưởng của chúng ta!
Quảng vẫn ngồi bất động như một pho tượng. Giá vẽ, toan trắng, bảng màu, những cây cọ... Đôi mắt từ tấm ảnh chân dung của Trà cỡ 9x12 kẹp trên một góc của giá vẽ dường như đang chăm chú theo dõi sự bất động của pho tượng. Quảng đã ngắm nhìn tấm ảnh chân dung của Trà không biết đã bao nhiêu lần. Khuôn mặt thanh tú, làn da mịn màng hồng hào, đôi mày kẻ chỉ, hàng mi cong vút, sống mũi thẳng nhỏ nhắn, đôi môi trái tim... Quảng thuộc lòng từng nét mặt của Trà. Ấy vậy mà không hiểu sao mỗi lần muốn dựng lại chân dung của Trà, nét vẽ của Quảng lại không bao giờ đi theo ý muốn. Đã rất nhiều lần vẽ rồi lại xóa, xóa rồi lại vẽ, nhưng tác phẩm “Chờ đợi hoàng hôn” lấy cảm hứng từ những buổi đi ngắm hoàng hôn cùng Trà ở biển năm nào vẫn cứ mãi ở chân trời xa tít tắp.
Quảng có năng khiếu và mê hội họa từ hồi học tiểu học. Năng khiếu được nuôi dưỡng, đam mê được kích thích, càng ngày ước mơ trở thành họa sĩ trong Quảng càng như một ngọn lửa bùng lên hối thúc anh tu luyện. Tuy nhiên càng vẽ những bức tranh của Quảng càng không sống động, nhiều bức tranh vô hồn và nó chỉ như một sự sao chép khô khan. Người thấu hiểu việc này nhất chính là bố anh, một cán bộ bảo tàng, ông có chút ít am hiểu về nghệ thuật. Những ngày cuối năm lớp mười hai, Quảng muốn thi vào Đại học Mỹ thuật, nhưng bố anh khuyên: “Con mới chỉ có năng khiếu, họa sĩ cần phải có cả tài năng!”. Quảng hỏi: “Ý bố là sao ạ!”. Ông bố trầm ngâm: “Bố biết con thích và mê hội họa, nhưng con biết đấy, bao nhiêu người học Đại học Mỹ thuật nhưng trở thành họa sĩ thực thụ có mấy ai! Rồi những người học họa không có tài năng thực thụ sẽ rất vất vả với cuộc mưu sinh. Theo bố, để vẫn duy trì được đam mê hội họa và sau này khi ra trường lại có thể tìm được việc làm, con nên thi vào trường Sư phạm Nghệ thuật.”
Nhà gần chùa Lộc Phú, những lúc rảnh Quảng thường vào chùa vẽ trực họa. Sư thầy trụ trì chùa là người hay xem Quảng vẽ. Đôi lúc sư thầy góp ý cho Quảng về bố cục hoặc sắc độ. Dần dần Quảng thân quen với sư thầy. Ngoài việc trao đổi về nghệ thuật Quảng còn hay tâm sự với sư thầy muôn điều trong cuộc sống. Bữa nay nghe bố khuyên, thực ra Quảng cũng hơi buồn, Quảng đến chùa giãi bày nỗi niềm với sư thầy. Nghe lời tâm sự của Quảng, sư thầy ngẫm ngợi hồi lâu, nhẹ nhàng nói: “A di đà Phật... Thực ra bố con nói cũng đúng. Dù gì cũng phải nghĩ đến cuộc sống. Học xong ngoài việc dạy vẽ cho học trò con vẫn phát huy được tài năng hội họa và vẫn hun đúc được sự đam mê. Biết đâu, khi ở môi trường sư phạm cộng với thời gian rèn rũa, tài năng thực sự của một họa sĩ mới phát lộ nơi con!”.
Nghe lời bố và cả lời của sư thầy chùa Lộc Phú, Quảng thi vào trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật. Khi nhập trường, không xin được ở ký túc xá, Quảng thuê phòng trọ. Khu nhà trọ cao tầng có nhiều phòng, tình cờ phòng của Quảng lại kề bên phòng của Trà và mấy bạn nữ khoa âm nhạc.

Minh họa: VŨ XUÂN DƯƠNG
Trà, cô gái người dân tộc, quê ở một tỉnh miền núi phía Bắc. Trà có năng khiếu và đam mê âm nhạc. Trà có giọng hát hay và biết chơi đàn organ. Tuy là học sinh, thi thoảng Trà vẫn được mấy ông bầu sô ở quê mời đi đàn hát phục vụ đám cưới, có tiền mang về cho mẹ. Ngay từ nhỏ Trà luôn ước mơ trở thành cô giáo dạy nhạc. Tốt nghiệp cấp ba Trà thi vào Đại học Sư phạm Nghệ thuật, khoa âm nhạc. Lần đầu “chạm trán” nhau ở hành lang nhà trọ, Quảng đã bị vẻ đẹp của nữ sinh miền sơn cước “hớp hồn”. Nước da trắng điểm chút phơn phớt hồng, khuôn mặt nhẹ nhàng thanh tú, đôi môi hình trái tim mọng đỏ. Trà nghiêng mình nhẹ nhàng hé môi để lộ hàng răng trắng muốt đều chằn chặn, giọng Trà cũng rất nhẹ: “Chào bạn hàng xóm!”.
Trà, cô gái trẻ ngoại hình bắt mắt, giọng hát ngọt ngào mới vào trường được vài tháng đã nhanh chóng trở thành một thỏi nam châm cực mạnh có sức hút ghê gớm. Khu nhà trọ nhộn nhịp hơn, nhiều sinh viên khóa trước, hoặc cùng khóa lượn lờ ra vào, thả thính bắn tin, biến thành những vệ tinh bay quanh Trà. Điều đó vui thì vui nhưng quả thật bất tiện, nhất là phòng trọ lại có mấy người, vả lại việc học hành luôn được Trà quan tâm nhất khi vào đại học. Một bữa nọ, mấy bạn cùng phòng bày kế hoạch cho Trà:
- Để hạn chế và sẽ đến lúc không còn anh chàng nào ve vãn nữa cậu nên nhờ cậu Quảng hàng xóm giả làm bạn trai...
Ngẫm nghĩ một hồi, Trà tủm tỉm cười, gật gật đầu:
- Kế hoạch hay, mấy lại mình thấy cậu Quảng trông cũng đẹp trai!
Mấy đứa trong phòng vỗ tay:
- Cậu với Quảng rất đẹp đôi! Biết đâu sau này giả thành thật cũng nên!
Ngay hôm sau Trà cùng mấy người bạn tổ chức một bữa cơm khá tươm tất mời Quảng, sau đó đặt vấn đề “yêu vờ”. Quảng thấy hay hay, ngồ ngộ, vả lại đây là cơ hội tiếp cận Trà xinh đẹp, tươi tắn... Quảng vui vẻ nhận lời ngay.
Sự đùa vui có chủ đích của mấy bạn cùng phòng Trà ngờ đâu thành thật.
Mất hơn hai tháng tình giả, lúc có mặt mọi người, Quảng và Trà “anh anh em em”, thậm chí ôm ấp nhau cực kỳ tình tứ, nhưng về đến nhà hai người lại giữ một khoảng cách nhất định. Dần dần hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn. Quảng thường kể cho Trà về quê hương miền Cố đô nhiều di tích lịch sử oai hùng, nhiều danh thắng kỳ vĩ, và bảo Trà; anh sẽ đưa em về (chẳng biết lúc nào chuyển đổi cách xưng hô) nơi non nước hữu tình. Trà cũng kể về quê mình núi non trùng điệp, rừng già mướt mát, người dân hiền lành chất phác và những cô gái sơn cước đẹp như tiên giáng trần. Quảng nắm lấy tay Trà: “Có đẹp như em không?”
Lần ấy, khi đi sang đường, ô tô xe máy nườm nượp, sợ Trà gặp bất trắc, Quảng nắm chặt tay Trà, khi sang đến bên kia Quảng buông tay, cả hai lặng lẽ đi. Một lát sau, Quảng lặp lại, nhưng lần này là một cái nắm tay ấm áp và gợi cảm như một sự tiên đoán gì đó về mối quan hệ bắt đầu có thay đổi. Trà cũng nhận ra được điều ấy, cô ngoan ngoãn để bàn tay mình trong tay Quảng. Tình yêu đến với mỗi người theo mỗi cách khác nhau, tất nhiên đều là sự rung động của hai con tim khát tìm.
Thoắt thôi đã mấy năm trôi qua. Những ngày đi thực tế ở biển, ngày nào cả hai cũng đều đợi chờ với tâm trạng háo hức đến giờ cùng nhau ngắm hoàng hôn, đã lui vào quá vãng, dẫu cho những ngày êm đềm đó mãi mãi không nhạt phai trong tâm hồn họa sĩ Quảng. Đã rất nhiều lần rồi ngồi bên giá vẽ ngắm tấm ảnh chân dung của Trà trong Quảng lại cuộn cào nỗi nhớ...
Ra trường, Trà về dạy nhạc ở một trường tiểu học nơi cô sinh ra và lớn lên. Trở về với núi rừng với bản làng, Trà mang kiến thức học được truyền dạy cho học trò bé nhỏ những nốt nhạc, tiếng đàn, giọng ca. Mỗi giờ lên lớp trong Trà lại trào dâng những cảm xúc dạt dào. Nhìn những em nhỏ đôi mắt trong veo, những cái miệng chúm chím tập hát líu lo như những con chim non thật dễ thương. Vừa dạy học Trà vừa đợi đến mùa xuân, Quảng bảo anh cũng sẽ xin lên vùng cao để vừa dạy vừa sáng tác những tác phẩm về miền quê của người anh yêu dấu, và nữa anh sẽ đưa bố mẹ lên thưa chuyện với bố mẹ Trà. Lần đi thực tế ở biển năm ấy Quảng đã chọn một buổi hoàng hôn, bầu trời trong vắt, ánh nắng mềm mại hắt lên bầu trời sắc vàng phơn phớt. Gió được tạo nên từ những con sóng mơn man vỗ bờ man mát dìu dịu, vờn lên mái tóc của Trà. Sau một nụ hôn dài Quảng da diết nói: “Trà ơi, anh yêu em, đợi khi ra trường ổn định công việc anh sẽ cưới em... Đợi anh... Đợi anh như những ngày ở đây chúng mình đợi chờ hoàng hôn em nhé...”
Sau những ngày mưa lớn, những quả đồi phía sau trường học đã trở thành những “quả bom nước” sẽ nổ tung bất cứ khi nào. Biết nguy hiểm nhà trường đã cho học sinh nghỉ học từ mấy hôm trước, nhưng giáo viên vẫn thay nhau trực trường. Buổi trưa định mệnh ấy, Trà và một cô giáo cùng phiên trực nghỉ ngay ở lớp học, bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn, quả đồi vỡ tung ra, hàng ngàn tấn đất đá theo dòng lũ quét cuồn cuộn, dữ dằn ào ào đổ xuống. Trong nháy mắt đất đá, cây cối và nước lũ dữ tợn đã đánh sập mấy lớp học. Hai cô giáo không kịp trở tay, họ sợ hãi hét lên, nhưng không kịp, các cô chỉ chạy ra được đến cửa... Ngày hôm sau lực lượng cứu nạn cứu hộ mới tìm thấy hai cô giáo trẻ bị vùi lấp trong đất đá.
Khi Quảng lên đến nơi, Trà đã yên nghỉ. Trên nấm mộ của Trà chưa có cỏ, vẫn còn lại những vòng hoa trắng. Quảng đứng như một pho tượng, mắt anh như thấu xuống mấy tầng đất ướt. Trà của anh vẫn kia như, thanh tú, nhẹ nhàng, mềm mại. Em vẫn đang hát đó thôi. Giọng hát của em trong hơn tiếng suối reo mỗi ban mai, réo rắt hơn con họa mi gọi bạn. Quảng đứng bên mộ Trà không biết đã bao lâu, người nhà của Trà ra bảo anh về. Anh nghẹn ngào: “Xin cứ để cho con đợi chờ Trà đến hoàng hôn”.
Năm tháng lặng lẽ đi qua. Rồi cơn lũ hung dữ cũng dần chìm vào quá vãng. Chỉ còn đọng lại hình ảnh Trà lúc nào cũng như ánh nắng mềm mại của một buổi hoàng hôn biển mơn man trong Quảng. Những lúc nhớ Trà, Quảng lại ngồi bất động như một pho tượng trước giá vẽ có tấm ảnh chân dung của em.
N.Đ.H
(Nguồn: TC VNNB số 312 - 11/2025)