Chủ nhật, 07/12/2025

Giới thiệu hội viên mới Vũ Thị Hiển

Thứ năm, 26/06/2025

 

Sinh năm: 08/01/1988

Quê quán: Yên Thịnh Yên Mô, Ninh Bình

Chỗ ở hiện nay: Số 2, ngõ 18, Đường Đào Duy Từ, tổ 19, phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình.

Trình độ chuyên môn: Đại học

Nơi công tác: Giáo viên Trường THPT Kim Sơn B

Tác giả có một số bài thơ và truyện ngắn đăng trên Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình; Báo Ninh Bình; Tập san Giáo dục

Thành viên trại sáng tác VH trẻ của Hội

Tác giả Vũ Thị Hiển được kết nạp hội viên Hội VHNT Ninh Bình, chuyên ngành Văn xuôi

Tạp chí VNNB trân trọng giới thiệu tác phẩm của tác giả

 

Cô ơi đừng cắt tóc

Truyện ngắn

 

Hôm nay, cô giáo Lụa vẫn lên lớp như mọi ngày. Tôi không ngạc nhiên nhưng tôi biết Lụa đang không khỏe trong người. Trong huyện tôi, người ta nhắc tên cô như nhắc tới một phép màu giữa đời thực. Lụa một cô gái hai mươi tám tuổi mà tôi biết năm năm về trước giờ đây vẫn thế. Lụa đẹp từ tên cho đến tính cách mà có lẽ là mẫu người phụ nữ mà bao gã tình si đắm đuối. Cô gái của những khát khao thật lạ.

Hồi đó, Lụa là giáo viên mới về trường. Một ngôi trường khác xa trong mơ của những sinh viên sư phạm còn ôm hoài bão lớn lao lúc vừa xa giảng đường. Thế là giấc mộng một ngôi trường hoành tráng nằm giữa phố xá ngập ánh đèn với những cô cậu học sinh thanh lịch đã lùi xa trong giấc mộng. Ấy thế mà Lụa quên nó nhanh như quên một người lạ gặp trên xe khách.

Buổi ra mắt toàn trường vào sáng thứ hai bố Lụa vẫn nán lại xin được dự buổi chào cờ đầu tiên bước chân vào nghề giáo của con gái. Thế là tôi và bao đồng nghiệp bụng bảo dạ Lụa nhất định là tiểu thư chân yếu tay mềm đặt giữa sương gió của một huyện nghèo vùng núi. Lúc tiễn bố ra bắt xe khách về, bố còn nán lại ở cửa xe dặn với Lụa đi ngủ nhớ đóng chặt cửa. Bố Lụa nước mắt lưng chừng nhưng Lụa không khóc.

                                                                                  Minh họa: BÙI LIÊM 

Cô được phân công chủ nhiệm lớp 6C. Tuần nhận lớp đầu tiên Lụa còn chưa đọc quen miệng tên danh sách học trò. Bởi tên của chúng không sang như tên mọi người đặt ở quê Lụa. Lũ học trò đi bộ tới trường mà lỉnh kỉnh đủ thứ, nào cặp sách, cặp lồng cơm, nào ủng, nào dép…Bữa trưa, chúng bỏ cơm ra ăn mà thức ăn cũng lạ lắm, một ít đường, một ít cá khô, những gia đình khá hơn thì có thêm vài miếng thịt. Thế mà chúng ăn ngon đến lạ, tiếng cười vang cả dãy lớp. Hôm nào Lụa cũng ngắm chúng ăn. Những gương mặt đen nhẻm với những bộ quần áo cũ kĩ, mái tóc đỏ hoe lẫn mùi cát bụi nhưng đôi mắt chúng sáng lạ lùng.

Nhiều tuần học trôi qua và mùa đông cũng tới. Mùa đông lũ học trò lại đến trường muộn. Lụa hỏi thì thằng Lềnh khẽ trả lời:

- Em vẫn đi học như mọi ngày nhưng trời tối em không nhìn rõ đường…

Nó ngập ngừng rồi nói tiếp một câu không liên quan:

- Cô ơi, cô để tóc dài đừng cắt cô nhé!

Cả lớp phá lên cười, riêng Lềnh cúi đầu vân vê tà áo không nói tiếp. Cô Lụa không hiểu hết câu nói của Lềnh nhưng cô thấy nghẹn ngào giữa cái lạnh của mây núi bạt ngàn.

Ngày hôm sau, tôi thấy Lụa dậy từ sớm mang lên lớp cả một túi đồ to. Cô phát mỗi đứa học trò một chiếc đèn pin. Chưa bao giờ lớp học lại sáng bừng đến thế. Chúng cũng chưa được tặng món quà đẹp thế bao giờ. Chúng thi nhau bật, soi dù đang giữa ban ngày.

Mấy tuần sau, trời lạnh hơn, cái tối cũng đi thật chậm nhưng bọn trẻ vẫn đến lớp đúng giờ. Riêng Lềnh thì nghỉ học mấy buổi liền mà không xin phép. Lụa nhờ tôi dẫn đường để tìm đến nhà Lềnh. Hôm đó, cô đi ủng, xách theo cả túi cá khô và cũng mang theo đèn pin như lũ học trò. Nhà Lềnh thuộc xã xa nhất của huyện.

Ngôi nhà vắng, rúm ró trước những cơn gió đông se sắt. Chỉ có bà nội Lềnh đã gần tám mươi tuổi đang cần mẫn bó chổi chít để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi Lềnh. Bà kể:

- Thằng bé cũng thích chữ lắm, mỗi khi nghĩ tới tương lai của nó mà tôi không yên lòng được cô giáo ạ.

Bà ngừng lại trong tiếng thở dài, giọng bà như lạc đi:

- Không biết kiếp trước tôi nợ gì mà kiếp này trời bắt tội con cháu tôi nhiều quá. Mẹ thằng Lềnh mất vì bị băng huyết khi sinh đứa em nó. Thằng em ở với tôi hai năm thì đi theo mẹ nó vì bị tim bẩm sinh. Bố nó bị ung thư phổi qua đời năm ngoái. Từ đó nhà chỉ còn hai bà cháu.

Giọt nước mắt nhỏ xuống tay Lụa nóng hổi. Lụa nắm tay bà từ lúc nào, đôi bàn tay khô khốc, nhăn nhúm, tàn tạ như chính cuộc đời bà. Lụa muốn nói một lời thật ấm áp nhưng rồi lại lặng lẽ ngước nhìn tập sách thằng bé Lềnh xếp ngay ngắn trên chiếc bàn học gấp. Lụa nói trong nghẹn ngào:

 - Nhất định Lềnh sẽ đi học cùng các bạn bà ạ! 

Bà dừng câu chuyện lê bước nặng nề rót nước mời chúng tôi. Hóa ra chân bà bị thấp khớp sưng tấy mỗi khi trời trở lạnh. Bà thương đứa cháu mồ côi trong cái nghèo nàn, bất lực của tuổi già. Lúc tiễn chúng tôi, bà đứng ở ngõ thật lâu cho đến khi bóng chúng tôi khuất hẳn.

Suốt dọc đường về Lụa im lặng, đôi mắt đượm buồn. Một cậu bé mười một tuổi đã phải hứng chịu bao mất mát, tổn thương của cuộc đời. Liệu ông trời sẽ còn lấy gì ở Lềnh nữa đây? Lụa nhớ lại lúc bằng tuổi Lềnh cô còn được mẹ chở đi học, được mẹ dỗ dành mỗi khi bỏ bữa, được ăn những thứ mình thích, được mặc những bộ váy diêm dúa đẹp nhất. Không… không… thằng bé Lềnh không thể khổ mãi được. Tiếng lòng cô vang lên thổn thức trong mỗi bước đi.

Hôm sau, cô lại một mình đến nhà Lềnh. Đêm qua mưa, đường vẫn còn lầy lội và cái lạnh cũng tê tái hơn. Tôi cản Lụa, đợi khi đường ráo đi cho đỡ vất vả. Lụa chậm rãi bảo tôi:

- Lềnh học tốt, chắc mỗi ngày không được đến trường thằng bé sẽ buồn lắm!

Cô vừa tới nhà Lềnh cũng là lúc Lềnh đi chặt cây chít về. Lềnh khệ nệ ôm một bó chít dài, to hơn cả thân mình nó. Chiếc áo gió màu xanh đã bạc màu, rách bạt một bên vai. Mặt Lềnh lấm len bụi đất ấp úng:

- Cô… Em chào cô!

Thằng Lềnh cúi xuống:

- Em xin lỗi cô. Em đã lớn, đã biết nhiều chữ rồi, biết đi mua thuốc cho bà rồi, em không đi học nữa đâu…

Nghe Lềnh nói lòng cô nghẹn lại. Mới chỉ nghỉ học một tuần mà bàn tay Lềnh đã trầy xước, rớm máu. Cô xoa đôi bàn tay nhỏ bé nói như mệnh lệnh:

- Nhất định phải đi học em nhé!

Trên đường về Lụa miên man những suy nghĩ chưa định hình rõ rệt về cậu học trò. Liệu nay mai Lềnh sẽ ra sao khi không còn bà? Hình ảnh chiếc áo gió bạc màu, khuôn mặt lấm lem và đôi bàn tày nhỏ rớm máu của cậu học trò cứ chập chờn trong đầu Lụa. Những suy nghĩ nối tiếp khiến bước chân cô vô định, Lụa trượt chân ngã khụy dưới chân dốc. Tôi đến đưa Lụa về khi khuôn mặt cô đã tái nhợt, mắt cá chân chệch khớp sưng u nhưng Lụa không kêu rên. Thằng bé Lềnh biết chuyện tự nó đi hái lá mang xuống cho cô đắp chân. 

Nhưng vài ngày sau Lềnh vẫn không đến lớp. Ban giám hiệu mời Lụa lên, Lụa biết là chuyện về cậu học trò Lềnh. Bước chân cô nặng nề, cả tâm trí chập chờn hình ảnh cậu học trò bé nhỏ. Bỗng cô dừng bước khi nhìn thấy thằng bé Lềnh đang nấp sau cửa sổ ngó vào lớp học. Nước mắt cô lăn dài và cũng từ đó Lụa đã làm mẹ. Người con gái của phố xá, ánh đèn với thân mình mảnh dẻ luôn làm tôi bất ngờ, cảm phục. Từ hôm đó, Lụa xin được đón Lềnh về chăm sóc. Cả trường ngạc nhiên, người hoài nghi, người tò mò. Nhưng tôi biết Lụa luôn thật lạ trong tình yêu với lũ trẻ. Trước khi về với cô thằng bé Lềnh còn giao hẹn “Cô đừng cắt tóc cô nhé!”

Năm năm trôi qua, thằng bé Lềnh ngày nào đã là học sinh của trường nội trú tỉnh. Lềnh đi học xa nhà cả tuần nhưng lần nào trước khi đi Lềnh cũng dặn “mẹ đừng cắt tóc mẹ nhé!”. Nó ôm cô thủ thỉ “hai mẹ của con đều tóc dài và đều vuốt tóc con mỗi khi con ngủ, con sẽ tập quen khi không có mẹ.”

Hôm nay, được nghỉ Lềnh về nhà. Hai tay nâng niu một chiếc hộp nhỏ, chốc chốc lại ngóng ra phía cửa bởi hôm nay là sinh nhật Lụa. Cô đi dạy về, bước vào nhà trong cái hân hoan chờ đợi của thằng bé Lềnh. Nó ấp úng, vụng về nói:

- Con tặng mẹ chiếc kẹp tóc. Mẹ ơi, nếu sau này mẹ muốn đi cùng một ai đó thì mẹ hãy yên tâm vì con vẫn là con của mẹ.

Cô ngạc nhiên, không ngờ cậu bé Lềnh trầm tư lại lo cho tương lai của mẹ nhiều đến thế. Cô khẽ ôm nó vào lòng, lặng lẽ giấu những giọt nước mắt. Có những tình cảm dẫu không phải ruột thịt mà thiêng liêng đến lạ kì. Cô không biết sẽ lo cho thằng bé được bao lâu nhưng tôi biết Lụa đã làm hồi sinh niềm khao khát con chữ của những đứa trẻ nghèo ở một huyện xa xôi như quê tôi.

Sương vẫn giăng mắc, bao phủ nơi xóm núi. Mùa đông vẫn lạnh như cái vốn có của đất trời nhưng tôi tin những đứa trẻ nơi đây luôn ấm lòng, ấm tình người từ một người mẹ mang tên cô giáo Lụa.

                                                                                                                                                                                 V.T.H

 

Bài viết khác