Truyện ngắn của NGUYỄN TRẦN THANH TRÚC
Lạnh cắt da, liếm mớ nứt trên tay ông Hùng thành những vệt rát. Ông giật nhẹ chân, cuốn sức vào một điểm tựa. Người ông vụn nhỏ như mảnh vỡ của đạn. Cuộc chiến thời bình cũng chẳng làm người ta dễ chịu hơn. Tiếng thở dài khẽ luồn vào từng chồng hồ sơ, miết mờ gáy bìa. Cuộc họp vào hai giờ chiều bàn về công tác hỗ trợ hộ khó khăn. Năm nào cũng vậy, sẽ kết thúc khi ếch đã râm ran ngoài bãi. Ông Hùng ngó ra sân Ủy ban. Cái sân đủ để người ta tập lái vài vòng số 8 trong kì sát hạch. Hôm nay thằng Linh đã treo ngoài đó những dãy cờ lễ cùng tờ băng rôn “Mừng Đảng Mừng Xuân”. Loay hoay lại một cái tết.

Minh họa: ĐỖ KÍCH
Giọng nói từ loa phát thanh thỉnh thoảng vọng qua gió. Ông Hùng ghé tai mình vào vài câu chuyện, nhà bà Sáu vừa được công nhận gia đình văn hóa, nhà ông Tự mới dừng trợ cấp hộ nghèo, cháu Đức đạt giải Ba môn Hóa toàn tỉnh Hà Nam,… Chà, nom cuối năm toàn tin tốt. Rồi ông Hùng lại gửi mắt mình vào tập tài liệu. Những ghi chú bằng bút bi chi chít xanh như nền trời độc lập. Mấy hoàn cảnh khó khăn đã được làm hồ sơ. Cuộc khảo sát cuối cùng là nhà bà Én, sẽ tiến hành vào ngày mai. Danh sách được lãnh quà đợt trước đã được phê duyệt, chỉ còn chờ giải ngân. Tay ông gõ lên bàn lộp cộp, kiểm tra thêm phần trợ cấp cho gia đình liệt sĩ. Hăm ba sẽ bắt đầu phát quà tại phòng tiếp dân của Ủy ban. Còn có một tuần, cần phải rà cho kĩ.
Thằng Linh loẹt xoẹt rửa tay ở vòi xịt cây, vài giọt nước bắn tung tóe mớ tóc chờ cắt cận tết. Nó mới lặt xong lá mai trồng trong khuôn viên, sau khi cái cờ lễ đã bay trong gió và nắng nhẹ. Đôi tay đóng mộc đỏ nay nhuộm mùi đất và cây cỏ, kèm chút xà phòng hương mùi già mà cô bé văn thư mua hôm qua cho hợp không khí tết.
- Đi thôi chú Hùng.
Thằng Linh gọi với vào phòng bằng cái mặt ướt sũng. Mới đó mà hai giờ, thời gian chạy như ai đang rượt đuổi. Ông Hùng gật đầu ừ nhẹ, lom khom ôm mớ hồ sơ trên bàn. Chân ông khập khễnh lùi khỏi ghế. Cái chân đã so le từ đợt truy bắt tội phạm ma túy, nay cứ trở trời lại đau râm ran tựa kim chích. Hôm trước thằng Linh hỏi sao không xin hỗ trợ xe lăn, gậy chống. Ông Hùng chỉ cười khà chẳng đáp.
Dãy bàn dài đã ngồi gần đủ. Ông chủ tịch xã đang lật giở mấy tờ báo cáo. Ông Hùng đặt chồng hồ sơ lên bàn hội nghị. Những tờ giấy thẳng thớm nhưng có phần sờn cũ. Chẳng biết trong mấy đêm không ngủ, ông Hùng đã đọc nó bao nhiêu lần để sự bạc sờn in đậm đến thế.
- Chú Hùng trình bày đi. Bắt đầu từ hộ bà Én nhé.
Tiếng giấy vang lên loạt xoạt. Ông Hùng khục khặc ho nhẹ:
- Hộ này là gia đình liệt sĩ. Nhà có bốn người con, nhưng đa số đều đi làm xa, hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại bà Én bị thoái hóa cột sống, cần được hỗ trợ xe lăn và tiền hàng tháng ở diện khuyết tật.
- Bốn đứa con mà không đứa nào nuôi hay sao lại cần hỗ trợ?
- Số lượng con chẳng nói lên sự giàu có, cả vật chất lẫn tinh thần. Bọn nó đi làm xa, lo cho gia đình nhỏ, có mình bà Én ở nhà cùng đứa cháu con ông cậu. Nghe bảo thằng con còn từ mặt bà ấy, mấy năm rồi chẳng về nhà..
Tiếng tranh luận tạm ngưng vài nhịp. Những tiếng thở dài khẽ vang. Ông Hùng nhíu nhẹ vầng trán hằn vết nhăn, lòng cũng nặng trình trịch. Trong lần đi khảo sát vừa rồi, hộ bà Én khiến ông lưu tâm nhất. Mới đầu chẳng ai chịu đưa tên bà ấy vào danh sách, bởi lẽ bà có tận bốn đứa con. Giải trình mãi, ông mới chen vào được hồ sơ này. Ông xoa nhẹ khóe mắt. Bất giác ông nhớ tới những giọt nước mắt của bà ấy hôm trước. Giọt nước mắt của người mẹ bị chối bỏ, tủi thân, nhưng không trách móc.
Cuộc họp kéo dài quá giờ. Đèn ngoài sân ủy ban đã được thằng Linh thắp sáng. Trong tiếng ếch nhái của cánh đồng cạnh trụ sở, hình như kèm cả tiếng khua khoắng của chén đĩa trên bàn cơm. Mắt ông Hùng mờ căm dưới những tập hồ sơ chằng chịt. Ngày trôi dần đều dưới màn đêm đen…
- Hùng!
- Mẹ?
- Lại chuẩn bị đi đâu mà vội thế?
Ông Hùng ngẩn ngơ liếc mình. Bộ đồ công an vừa người với bên chân trái đầy đặn. Mẹ ông đang đứng dưới hiên. Đôi tay bà ấy run rẩy đan chiếc áo len màu xanh may ô. Thỉnh thoảng bà ho từng chặp, như thể dồn hết mấy đời mưa gió vào cuống họng.
- Sao lại im ru rồi?
- Dạ, con đi làm nhiệm vụ. Mẹ vào ngủ trước đi cho khỏe, đừng chờ cửa.
Câu nói thốt ra bất chợt khiến ông Hùng khựng khặng. Dường như nó đã xảy ra đâu đó trong mớ kí ức xa xăm, lại như chỉ mới đây, trong một bữa cơm chiều vội vã. Mẹ ông khẽ dừng kim đan, rồi giây lát như không có chuyện gì, gật gù đáp ừ. “Cẩn thận con nhé”. Bà nói thế, như mọi lần ông đi làm nhiệm vụ. Ông Hùng thấy nếp nhăn mẹ đậm hơn, hằn đè lên cả vết chân chim nơi khóe mắt. Chân ông bỗng chạy bay như có điều thúc giục. Câu “Con đi” gửi vào gió, tràn vào đôi mắt của mẹ ông. Đôi mắt bị hun cay xè, đỏ quành quạch.
- Anh Hùng!
- Ừ, đối tượng đã khoanh vùng chưa?
- Dạ rồi, tối nay cạnh hông chợ.
- Cả đội tập trung, không được có sơ sót. Phối hợp với bên cảnh sát kĩ lưỡng theo kế hoạch..
Vừa dứt lời, ông Hùng đã vội dợm bước. Tối nay đội công an có lệnh phối hợp truy bắt Hai Hương, trùm buôn bán ma túy ở địa phương, hiện đang bị truy nã. Một cuộc vây bắt được chuẩn bị đã lâu, sau bao tháng nằm gai nếm mật.
Thời gian tích tắc chảy ngược. Bóng tối đang cắn nuốt dần cả người ông Hùng. Ông nheo mắt, giọt mồ hôi lộp độp trên trán. Đã nhiều giờ trôi qua, mọi việc kéo dài hơn ông nghĩ. Cuộc truy bắt được mở rộng lên bìa rừng, nơi Hai Hương đang lẩn trốn. Những phát súng sượt qua má, hất bay tóc ông. Cái chết đến trong gang tấc, nhưng chẳng lung lay bước chân của mọi người trong đội.
Ông Hùng chẳng nhớ đã bao lâu, hình như mới hôm qua, hoặc có khi đã qua mấy đời mưa gió. Hai Hương ngoan cố và khôn lỏi như một con cá chạch trơn nhớt. Khẩu súng trên tay ông Hùng vẫn giữ vững, dù đôi tay đã hằn vết đỏ.
- Giờ sao anh Hùng?
- Chờ
- Đã gần hai ngày.. Có nên xông lên?
- Hai Hương trốn gần cái chòi trong rẫy, cạnh nhà dân. Không được hành động thiếu suy nghĩ.
Đùng đoàng.
Tiếng súng nổ vang trong bìa rừng. Ông Hùng bật dậy theo lệnh của đội trưởng. Hai Hương có vẻ đang tính mở đường máu. Ông Hùng lom khom chạy lên, giơ súng ngắm sẵn sàng chiến đấu.
Đùng đoàng.
Lại một hồi đấu súng. Hai Hương có đồng bọn tiếp ứng. Cả đội nhanh chóng tràn lên. Gió như chợt im bặt, rùng rợn đến đáng sợ. Hai phe như đang giằng co xem ai sẽ là người bị bại lộ ngoài sáng. Thần kinh ông Hùng căng chặt như dây đàn. Lúc này không cho phép dù chỉ một ít sơ suất. Đó không chỉ là tính mạng của đồng đội, mà còn của cư dân lân cận bìa rừng.
Đùng đoàng.
Loạt súng thứ ba nổ ra. Là ai đang nổ súng? Có người ú ớ la.
- Chết dở. Hai Hương bắn con tin.
Ông Hùng híp mắt, nương bóng sau mấy thân cây to. Khẩu súng vững trong tay, vầng trán toát ra sự bình tĩnh đến lạnh lùng. Phía xa có bóng người đang di chuyển. Một cái bóng đang kéo lê một cái bóng. Ông Hùng bước nhẹ lên trước, tiến gần hướng mạn trái.
Đùng đoàng.
Hồi súng thứ tư. Tiếng súng vang cùng hai tiếng la. Là Hai Hương cùng ông Hùng. Cả hai cùng trúng đạn. Hai Hương bị chế phục ngay sau đó, dòng máu từ cánh tay cầm súng trước đó của hắn chảy thành hàng trên áo. Gã nhìn ông Hùng đầy vẻ điên cuồng, đôi mắt gã long sòng sọc. Dưới tán cây, ông Hùng được đồng đội đỡ nằm. Chân ông uốn khúc, mảnh đạn gắm vào ống quyển trái. Mồ hôi ông vã như mưa, răng ông nghiến chặt để ngăn những tiếng rên. Trong cái bóng mờ dần trước mắt, hình như ông thấy mẹ mình đang ngồi đan áo bên hiên. Có vẻ bà đã khóc. Những giọt lệ nhuộm đỏ quạch đôi mắt đã nhăn nheo. Ông thì thào mấy tiếng “Mẹ”, rồi chìm vào bóng tối vô tận.
- Chú Hùng!
Có tiếng ai đó đang gọi. Ông Hùng cựa người. Trên mặt ông dính theo một tờ giấy A4. Những đường gấp vì nằm sấp hằn đỏ má trái. Ông mở đôi mắt nhập nhèm nhìn sang.
- Linh à? Có gì thế?
- Chú ở đây cả đêm qua hả?
Ông Hùng khẽ khàng ngồi dậy, dụi khóe mắt. Nhìn chồng hồ sơ khuyết tật trên bàn, ông ừ thật nhẹ.
Thằng Linh hốt hoảng nói:
- Trời đất. Làm gì phá sức quá vậy chú Hùng.
Ông Hùng lặng im chẳng đáp.
Đi ra khu vệ sinh của ủy ban, ông mở van khóa, vốc một nắm nước lạnh rửa mặt. Người ông còn chòng chành trong cơn mơ đêm qua. Đã bao lâu rồi ông không còn mơ thấy nó. Cái lần đuổi bắt tội phạm ma túy của nhiều năm trước, cướp đi của ông bên chân trái cùng lần gặp mẹ sau cuối. Đúng vậy, sau khi từ bệnh viện về nhà thì ông mới hay tin mẹ mình đã mất vì đột quỵ sau cái đêm ông bị thương. Bà ấy nằm co ro trên giường, cạnh bên là cái áo len chưa kịp đan xong. Người hàng xóm thấy nhà đóng cửa mãi, sang thăm mới phát hiện. Mọi người hỗ trợ tang chế xong xuôi thì ông Hùng mới tỉnh sau lần phẫu thuật. Về đến nhà đã thấy mẹ ông chỉ còn là một tấm ảnh thờ nghi ngút khói nhang..
- Hôm nay đi xét duyệt lần cuối phải không chú Hùng?
Lại là thằng Linh. Giọng nó vang xa như tiếng còi báo động cháy.
- Ừ, nay đi xem nhà bà Én, ông Tư Hiếu, bà Xe,…
Trời sáng dần. Thằng Linh đã chuẩn bị xe ngoài ủy ban. Ông Hùng ôm theo túi hồ sơ, bước khập khiễng tới.
Nhà bà Én nằm ngay mặt đường quốc lộ, không xa, nhưng từ ngoài nhìn vào lại thấy vắng vẻ tới lạ. Ông Hùng kêu mãi mà chẳng ai thưa, phải dùng tới điện thoại để gọi thì bà Én mới chống gậy đi chậm từng bước.
Cánh cửa y nha mở ra một khoảng rộng. Ông Hùng ngó sang, thấy người đàn bà tầm ngoài 60, với hai bên thái dương đầy mớ tóc bạc loang lổ.
Đó là một người đàn bà có số phận long đong. Tuổi nhỏ mất cha trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Lớn chút thì mất mẹ, một người thương binh hạng nặng bị giày xéo bởi vết thương chiến tranh. Chồng mất sớm để lại 4 đứa con thơ. Tới tuổi già thì đau ốm quằn quại trong căn nhà lọt gió, chẳng có con cái chăm nom.
- Dạo này chị khỏe hơn chưa?
- Cũng như vậy thôi chú ạ. Tôi thì nào có lúc nào không ốm đau.
- Cơm nước thế nào?
- Tôi cũng lọ mọ tự lo liệu. Khi thì bánh tráng, khi thì cơm với muối đỗ. Mấy món cầu kì quá, tôi làm không được. Cái chân này đâu thể đứng quá lâu..
Ông Hùng ừ thật nhẽ, bẫng bằng một hơi thở dài. Rồi ông nói về chính sách hỗ trợ người khuyết tật của nhà nước.
- Tôi sẽ xếp chị vào diện ưu tiên, nhận mức khuyết tật cao nhất theo đánh giá của đội bác sĩ thăm khám vừa rồi. Chỉ là nếu không có ai chăm nom, thì phần hỗ trợ cho người chăm sóc là năm trăm ngàn/ tháng sẽ không được chi trả. Hay là chị xem sắp xếp, có đứa nào về chăm chị được không?
Bà Én lắc đầu cười buồn:
- Không chú Hùng ạ. Phần năm trăm ngàn đó cứ gửi lại nhà nước, chi cho người cần khác. Tôi, tự lo được…
Dứt lời, mắt bà Én đỏ hoe. Những giọt nước mắt chảy ngược vào bụng, lấn cấn mãi ở hốc mắt. Bà mím chặt môi cố ngăn cơn nấc. Sự tủi thân và cô độc lan tràn quanh bà ấy. Chẳng hiểu sao ông Hùng chợt nhớ tới mẹ của mình. Bà cũng vò võ trong quãng đời còn lại, khi ốm đau tra tấn. Ngày ông còn là công an, đang truy bắt tội phạm ma túy. Giữa muôn vàn hiểm nguy, về tới nhà ông đã bị mảnh đạn găm sâu vào ống chân trái. Mà mẹ ông, cũng đã mất được vài ngày. Ông Hùng lắc lư đầu. Giấc mơ đêm qua lại ám ảnh ông ngay cả khi đã tỉnh.
Chào người đàn bà ấy, ông Hùng đi tiếp những hộ khác. Mãi đến trưa thì mới xong việc. Đường về có vẻ xa hơn lúc tới. Ông và thằng Linh im lặng cả một đoạn đường. Gần tới ủy ban, nó hỏi khẽ:
- Sao chú không tiện thể xin luôn cho mình cây gậy chống, hoặc là chiếc xe lăn tự điều khiển?
- Thôi, cái chân này còn đi lại phục vụ bà con được. Để suất đó cho dân.
Thằng Linh thở dài một hơi, rồi nói nhỏ:
- Chú Hùng, con hỏi cái này, nếu có gì chú bỏ qua cho con nhé? Có phải chú đang tự trừng phạt mình bởi mấy cơn đau nhói ở chân.. để nhắc nhớ tới nỗi đau cũ? Con nghe người ta kể về mẹ chú rồi..
Trả lời thằng Linh là một khoảng lặng dài. Có lẽ câu hỏi này sẽ chẳng có lời đáp. Ông Hùng nhìn khoảng trời xanh thẵm trên đầu, chợt nhớ tới cái áo len may ô màu xanh mà mẹ mình đan dở. Cái áo ông cả đời chẳng thể mặc, chỉ vì những sự bỏ lỡ tiếc nuối.
- Cái gì cũng có giá của nó. Trong sự yên bình hôm nay luôn chất chứa bao lần hy sinh, Linh ơi..
Hốc mắt ông Hùng như trũng sâu thêm dưới cái nắng chói sạm. Hình như có cánh chim bồ câu lướt qua nền trời xanh. Ông Hùng chợt nghĩ về giá trị của nền hòa bình đã trải qua muôn vàn giông tố, nghĩ về đôi chân đã chẳng còn lành lặn của mình, về sự bình yên khúc khuỷu ông đã đi như bên chân trái khập khễnh bước ngang sườn dốc.
Có bình yên nào, mà không xót xa?
N.T.T.T
(Nguồn: TC VNNB số 318 - 04/2026)