Trần Thương
Mỗi độ xuân về, khi hơi ấm của đất trời lan tỏa trên những cánh đồng vừa qua mùa nghỉ ngơi, người dân vùng Đọi Sơn lại nô nức bước vào mùa lễ hội. Giữa mênh mang đồng ruộng, tiếng trống hội rộn ràng vang lên như đánh thức ký ức ngàn năm của một nghi lễ cổ xưa: Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn. Không chỉ là một sinh hoạt văn hóa truyền thống, lễ hội còn là biểu tượng của tinh thần trọng nông, của niềm tin vào đất đai và của khát vọng về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Theo truyền thuyết và sử sách ghi lại, mùa xuân năm 987, vua Lê Đại Hành đã về chân núi Đọi, thân chinh xuống đồng cày những đường cày đầu tiên mở hội Tịch điền. Tương truyền, khi cày ở Đọi Sơn, nhà vua bắt được chum vàng; năm sau cày ở Bàn Hải lại bắt được chum bạc, vì thế những thửa ruộng ấy được gọi là “kim ngân điền”. Dẫu mang sắc màu huyền thoại, câu chuyện vẫn gửi gắm một thông điệp rõ ràng: nhà vua đề cao vai trò của nông nghiệp, khuyến khích người dân hăng say lao động sản xuất. Hành động đích thân xuống ruộng cày của bậc quân vương là tấm gương lớn, thể hiện tư tưởng “dĩ nông vi bản” - lấy nông nghiệp làm nền tảng phát triển quốc gia.
Từ đó, nghi lễ Tịch điền trở thành một truyền thống tốt đẹp được các triều đại sau duy trì với nhiều hình thức khác nhau. Trải qua những biến động của lịch sử, có thời gian lễ hội bị gián đoạn. Song trong tâm thức người dân, hình ảnh vua xuống đồng đầu xuân vẫn luôn là một biểu tượng thiêng liêng của khởi đầu và hy vọng. Năm 2009, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn chính thức được khôi phục, tái hiện sinh động nghi thức xưa tại cánh đồng Đọi Tín dưới chân núi Đọi. Từ đó đến nay, lễ hội được tổ chức thường niên ở cấp địa phương và định kỳ 5 năm một lần với quy mô quốc gia, trở thành điểm hẹn văn hóa mỗi độ xuân về.
Ngay từ những ngày trước chính hội, không khí Đọi Sơn đã rộn ràng khắp trong thôn ngoài xóm. Chiều mồng 5 tháng Giêng, tiếng trống hội vang lên giục giã, mở đầu cho lễ rước chân nhang thờ vua Lê Đại Hành từ đền Lăng (huyện Thanh Liêm) về chùa Long Đọi Sơn. Dòng người trong trang phục truyền thống trang nghiêm nối dài theo đoàn rước, tạo nên một không gian linh thiêng mà ấm áp tình làng nghĩa xóm. Sáng mồng 6, lễ rước nước từ giếng làng lên chùa Đọi được tổ chức với nhiều nghi thức tâm linh đặc sắc. Nước - biểu tượng của sự sống - được dâng lên cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Đỉnh cao của lễ hội là nghi thức Tịch điền diễn ra vào sáng mồng 7 tháng Giêng. Trong tiếng trống dồn dập của làng nghề trống Đọi Tam nổi danh, những chú trâu khỏe mạnh được dắt ra đồng. Giữa không gian mênh mang của cánh đồng xuân, lãnh đạo địa phương và nhân dân cùng thực hiện nghi thức mở đường cày, gieo những hạt giống đầu tiên của năm mới. Những đường cày thẳng tắp như vạch lên nền đất niềm tin và hy vọng. Đó không chỉ là một nghi lễ tái hiện lịch sử, mà còn là sự tiếp nối truyền thống trọng nông của dân tộc Việt Nam từ ngàn đời. Điểm đặc sắc của Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn trong những năm gần đây là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và sáng tạo đương đại. Bên cạnh phần lễ trang nghiêm là phần hội sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian… Đặc biệt, Hội thi trang trí trâu đã trở thành điểm nhấn nghệ thuật độc đáo, góp phần làm phong phú thêm diện mạo lễ hội.
Ngày 22/2/2026 (tức mồng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại cánh đồng Đọi Tín, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Tiên Sơn tổ chức Hội thi trang trí trâu Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2026. Tham gia hội thi có 15 họa sĩ là hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và 01 họa sĩ địa phương. Những chú trâu được Ban Tổ chức lựa chọn kỹ lưỡng - to khỏe, dáng đẹp - đã trở thành “bức toan sống” để các họa sĩ thỏa sức sáng tạo. Trên nền da nâu sẫm của trâu, những gam màu tươi sáng hiện lên rực rỡ. Các họa sĩ sử dụng hình khối sắc nét, họa tiết cách điệu để gửi gắm thông điệp nghệ thuật. Chủ đề chính năm nay xoay quanh linh vật ngựa - biểu tượng của năm Bính Ngọ; cùng với đó là hình ảnh mừng Đảng, mừng Xuân, mừng quê hương đất nước đổi mới. Có tác phẩm khai thác hình ảnh đồng lúa trĩu bông, chim én mùa xuân; có tác phẩm lại thể hiện những nét hoa văn truyền thống kết hợp phong cách hiện đại. Mỗi chú trâu trở thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mang dấu ấn riêng của người sáng tạo. Sau một ngày miệt mài, các tác phẩm trang trí trâu đã hoàn thành trong sự háo hức của người dân và du khách.
Theo nhà thơ Bình Nguyên (Nguyễn Đăng Hào), Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi vẽ trang trí trâu: Lễ hội Tịch điền là một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu, giữ gìn được bản sắc văn hóa đặc trưng. Trong tổng thể ấy, Hội thi trang trí trâu đã trở thành một nét đẹp riêng, góp phần làm phong phú thêm diện mạo lễ hội, tạo nên dấu ấn nghệ thuật đặc sắc qua từng năm.
Ở góc độ chuyên môn, họa sĩ Đỗ Kích - Trưởng Ban Giám khảo - cho biết tiêu chí chấm giải năm nay cũng như các năm trước là làm nổi bật được linh vật của năm, đồng thời bảo đảm tính thẩm mỹ, bố cục hài hòa và sự phù hợp với không gian lễ hội truyền thống.
Chia sẻ về trải nghiệm của mình, Họa sĩ Nguyễn Phú Văn cho biết, trước đây anh chỉ quen với những bề mặt tĩnh như toan, tường hay pano; chưa từng hình dung có ngày lại vẽ trên một “giá vẽ” đặc biệt là cơ thể một chú trâu sống. Theo anh, vẽ trên vật thể di động khó hơn nhiều so với tranh giá vẽ thông thường. Con vật luôn chuyển động, thời tiết nắng mưa thất thường khiến màu khó bám, bề mặt ẩm ướt càng tăng thêm thử thách. Mỗi nét cọ vì thế đòi hỏi sự tập trung cao độ, vừa quan sát vừa điều chỉnh linh hoạt theo từng chuyển động nhỏ.
Với họa sĩ Nguyễn Thị Huyền, năm nay là lần đầu tiên chị tham gia sau mười bảy mùa lễ hội. Điều khó nhất, theo chị, không chỉ là kỹ thuật mà còn là khả năng thích ứng nhanh với không gian sáng tác giữa đám đông, trong áp lực của thời gian và ánh nhìn xung quanh. Vẽ trên mình trâu đòi hỏi sự bình tĩnh và cảm nhận nhịp thở của con vật. Chị phải nhờ chủ trâu giữ tư thế, vừa làm quen với “người mẫu” đặc biệt, vừa phác thảo ý tưởng. Có lúc, chị buộc phải dừng lại để quan sát tổng thể, chờ một khoảng lặng đủ dài mới tiếp tục hoàn thiện đường nét, để tác phẩm vừa hài hòa vừa giữ được thần thái.
Khác với sự bỡ ngỡ của người lần đầu tham gia, họa sĩ Mỹ Dung là gương mặt quen thuộc của lễ hội vẽ trâu nhiều năm qua. Kinh nghiệm dự thi và sáng tác trên hình thể động giúp chị chủ động trong bố cục và xử lý màu sắc. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa họa sĩ, chủ trâu và một chú trâu hiền, thuần tính tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sáng tạo. Chị lựa chọn ngôn ngữ tạo hình rõ nét, tập trung làm nổi bật hình thể con vật, nhấn vào chủ đề chính, để mỗi tác phẩm không chỉ là trang trí mà còn là câu chuyện giàu ý nghĩa gửi gắm trên thân trâu.
Qua từng mùa lễ hội, có thể thấy vẽ trâu không đơn thuần là một hoạt động nghệ thuật mang tính trình diễn, mà thực sự là hành trình thử thách bản lĩnh sáng tạo và khả năng ứng biến của mỗi họa sĩ trước một “giá vẽ” sống động, đầy bất ngờ. Khác với tranh giá vẽ truyền thống, ở đây từng nét cọ phải thích nghi với chuyển động của con vật, với không gian ngoài trời và nhịp điệu sôi động của lễ hội.
Trên nền da sẫm màu, những mảng vàng, xanh, đỏ dần hiện lên rực rỡ. Từng đường nét, họa tiết được hoàn thiện theo thời gian, làm lộ rõ chủ đề và ý tưởng mà tác giả gửi gắm trên mình trâu. Mỗi tác phẩm là một cách kể chuyện riêng, vừa tôn vinh linh vật của năm, vừa thể hiện tinh thần mừng Đảng, mừng Xuân, mừng quê hương, đất nước đổi mới.
Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho họa sĩ Nguyễn Thị Mỹ Dung; giải Nhì cho họa sĩ Nguyễn Trọng Văn; hai giải Ba thuộc về họa sĩ Đỗ Thắng và Lương Văn Phương; giải Khuyến khích được trao cho họa sĩ Lê Mạnh Hùng và Hoàng Thị Huyền. Những chú trâu đoạt giải không chỉ dừng lại ở vai trò tác phẩm nghệ thuật, mà còn tiếp tục tham gia nghi thức xuống đồng cày Tịch điền vào ngày 23/2 (tức mồng 7 tháng Giêng), trở thành điểm nhấn sinh động và giàu ý nghĩa trong phần lễ chính.
Hội thi trang trí trâu không chỉ làm mới không gian lễ hội mà còn thể hiện sự giao thoa giữa nghệ thuật và đời sống. Trâu - con vật gắn bó mật thiết với nền văn minh lúa nước - qua bàn tay người nghệ sĩ đã mang thêm ý nghĩa biểu tượng. Sự sáng tạo ấy không làm mất đi tính thiêng của nghi lễ, mà trái lại, góp phần tôn vinh giá trị truyền thống bằng một ngôn ngữ nghệ thuật mới mẻ.
Về với lễ hội, du khách còn có thể kết hợp tham quan nhiều địa danh nổi tiếng như Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao, phường Phủ Lý bên ngã ba sông, chùa Long Đọi Sơn cổ kính; thăm từ đường nhà thơ Nguyễn Khuyến, khu tưởng niệm nhà văn Nam Cao; thưởng thức những đặc sản đậm đà hương vị quê như cá kho Nhân Hậu, bánh cuốn chả, chuối ngự Đại Hoàng… Hành trình ấy không chỉ là chuyến du xuân, mà còn là cuộc trở về với cội nguồn văn hóa.
Trên hết, giá trị sâu xa của Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn nằm ở thông điệp nhân văn bền vững: tôn vinh lao động, đề cao vai trò của người nông dân, khẳng định vị trí của nông nghiệp trong sự phát triển của đất nước. Trong bối cảnh hiện đại hóa, khi nhịp sống đô thị ngày càng hối hả, lễ hội như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, nhắc nhở mỗi người về cội nguồn từ ruộng đồng, từ những đường cày đầu tiên của cha ông.
Mỗi mùa xuân, khi tiếng trống hội lại vang lên giữa cánh đồng Đọi Tín, khi những đường cày đầu năm in trên nền đất mới, người dân và du khách không chỉ chứng kiến một nghi lễ cổ truyền, mà còn cảm nhận được mạch sống bền bỉ của văn hóa dân tộc. Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn vì thế không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà là bản hòa ca của truyền thống và sáng tạo, của niềm tin và khát vọng vươn lên, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa Việt Nam trong dòng chảy hội nhập hôm nay.
T.T
(Nguồn: TC VNNB số 317 - 03/2026)