Truyện ngắn của HOÀNG TRỌNG MUÔN
Xe dừng lại ở một quán nước nhỏ dưới chân núi. Sau một chuyến dã ngoại, lũ học trò lớp mười hai tôi chủ nhiệm muốn được nghỉ ngơi. Chị chủ quán khoảng ngoài năm mươi tuổi, khá thân thiện, bảo với tôi trên núi có một ngôi chùa cổ, do sư nữ trụ trì và một phụ nữ trung niên sống cùng từ nhiều năm nay, khi tôi tò mò hỏi về con đường nhỏ, nhiều bậc được lát bằng đá ong, chạy quanh co lên cao. Xem đồng hồ mới hơn ba giờ chiều, còn khá sớm nên tôi muốn lên núi thắp hương lễ Phật. Không đứa học trò nào muốn đi cùng vì chúng kêu mỏi chân, tôi đành một mình lên núi. Chiều đang nắng chang chang nhưng con đường được che râm mát bởi những hàng cây nhỏ ken dày hai bên. Một phụ nữ trung niên đang quét sân chùa, nhìn từ phía sau thấy còn khá trẻ. Nghe tôi hỏi, chị quay lại, thoáng rùng mình. Tôi cũng thảng thốt khi nhận ra người quen:
- Lan! Sao em lại ở đây?
Người phụ nữ lúng túng cúi xuống tiếp tục quét lá rụng:
- Ông nhận nhầm người rồi ạ.
Tôi vội nắm lấy cánh tay đang cầm chổi của chị:
- Không thể nhầm được. Em không nhận ra anh sao?
Chị vội vàng rụt tay lại, cầm chổi đi nhanh về phía sau chùa. Tôi không dám đuổi theo. Gần hai mươi năm rồi mới gặp, nhưng sao em lại ở đây. Vẫn khuôn mặt xinh xắn và ánh mắt đượm buồn ấy, giọng nói ấy, dáng người ấy, tôi không thể nhầm lẫn được.
***
Hơn ba giờ chiều anh Hùng mới đưa chìa khóa cổng và phòng, cho tôi nghỉ việc để dọn đồ đến nhà mới nơi gia đình anh đang ở, anh bận không dẫn về được và hôm nọ anh cũng đã đưa tôi đi qua cổng rồi. Nghe anh nói thì trong nhà còn có một bà giúp việc đang trông nom, đưa đón đứa con gái hơn ba tuổi của anh đi lớp do vợ anh xuất khẩu lao động chưa về, cô em gái tên Lan ít hơn tôi hai tuổi, học hết năm thứ nhất đại học, không thích học nữa nên bỏ về trồng hoa.

Minh hoạ VŨ XUÂN DƯƠNG
Dù đã được nghe qua về nơi ở mới nhưng khi đến nơi tôi không khỏi choáng ngợp và bất ngờ với vẻ đẹp lung linh của một khu nhà vườn rộng đến gần chục mẫu. Ở vùng ngoại thành Hà Nội, cách trung tâm khoảng chục cây số mà có được khu đất quá rộng như vậy thì phải rất giàu có và một tâm hồn nghệ sĩ. Căn nhà kiểu biệt thự hai tầng, sơn trắng nổi bật giữa cánh đồng hoa đủ sắc màu rất đẹp. Một cái hồ khá rộng nằm phía cuối khu vườn thơm ngát hoa sen. Đang giữa chiều hè nóng nực, đứng giữa không gian này, cảm giác thật thoải mái, dễ chịu. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc trong phòng, tôi xách theo cây sáo trúc, mặc quần ngố, áo phông đi dạo quanh khu vườn.
Trời ngả sang chiều, cả khu vườn tím lung linh màu hoa lưu ly thơm ngát, tô điểm thêm những luống hoa cúc sao băng cánh mỏng manh trước gió. Vài luống hoa dạ yến thảo mới trồng bên cạnh những luống hoa thanh tú đang khoe sắc tím. Từ cổng vào là hoa tử đằng leo khắp xung quanh tường rào, bung thả những mành hoa tím lung linh, bên dưới chân tường là sắc tím của luống hoa dừa cạn. Em gái anh Hùng có lẽ rất yêu màu tím. Khu vườn rất rộng và dài, phía xa kia là hồ sen phớt hồng, một bờ rào hoa râm bụt chắn ngang lối đi làm tôi chợt sững lại, không dám chui vào. Men ra hồ, muốn nhảy ùm xuống nước tắm nhưng sợ bị mắng vì từ lúc đến đây, cũng hơn tiếng rồi mà chưa gặp ai trong nhà để chào hỏi. Tôi đành ngồi bệt xuống ven hồ, rút cây sáo trúc trong túi ra thổi say sưa. Chợt nghe tiếng hát rất hay của một cô gái trẻ vọng lại phía bên kia bờ rào râm bụt. Chắc là em gái anh Hùng đang trồng và chăm sóc hoa. Tôi đánh liều chui qua chiếc cổng nhỏ hình trái tim uốn bằng cây râm bụt đang nở đầy hoa, định sang chào cô ấy một tiếng. Trước mắt tôi là một khu vườn rộng lớn toàn hoa hồng đủ loại, cây cao ngang đầu người đang bung nở rất nhiều hoa, trong đó phần nhiều là những cây hồng cổ Sa Pa. Phải sửng sốt mất một lúc tôi mới tiếp tục men theo những luống hoa khi tiếng hát ngày một gần hơn.
Trời sắp tắt nắng, chỉ còn vài vệt mỏng manh quét chéo qua khu vườn. Có lẽ hơn 6 giờ chiều. Giữa vườn hoa, ánh nắng càng ảo diệu hơn khiến tôi có cảm giác mình đang lạc vào một khu vườn cổ tích ở xứ sở thần tiên. Tiếng hát trong trẻo, da diết như dẫn dụ, mê hoặc những bước chân vô định.
Chui qua khe hở nhỏ giữa hai cây hoa hồng cao lớn, cổ thụ, tôi sững sờ, người như mê mị đi. Trước mắt tôi là một vạt cỏ nhỏ xanh mịn được bao quanh bởi những gốc hồng cổ thụ nhiều màu. Ánh nắng cuối chiều đang thi nhau chui qua những tán lá xanh, xiên chéo thành những đường kẻ ánh sáng lung linh, kỳ ảo như đang chiếu những thước phim đẹp mê hồn. Giữa màn ánh sáng đó là một thiếu nữ có khuôn mặt rất đẹp, đôi mắt ướt át u buồn, nước da trắng ngần đang chậm rãi tắm. Bàn tay ngọc ngà khẽ vục từng gáo dừa xuống chậu nước bên cạnh, nhẹ nhàng, mơn trớn thả xuống bờ vai tròn lẳn, giọt bám hờ vào làn da căng mịn, trắng muốt, giọt lăn dài theo dọc cơ thể căng tràn sức sống đang để trần hoàn toàn, nhễ nhại chảy xuống tận phía dưới, dưới nữa theo những đường cong, rồi mệt nhoài nhỏ tóc tóc xuống bãi cỏ xanh ướt sũng nước và bừng sáng bởi nhiều thứ ánh sáng ma mị đang kết hợp với nhau khiến người nhìn không thể rời mắt được. Chẳng biết bao lâu như thế thì tôi nghe được một mệnh lệnh rất nhỏ, rất nhẹ, rất mơ hồ nhưng đầy uy lực:
- Lại đây với em. Lại đây.
Tôi như kẻ mộng du cứ thế bước từ từ vào vùng ánh sáng mê hoặc ấy, thực hiện theo những mệnh lệnh mơ hồ ấy.
- Kỳ lưng cho em. Nhẹ thôi. Được rồi. Cởi quần áo ra tắm cùng em đi…
Tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển, thấy sự nổi loạn không kiểm soát được, thấy hơi nóng ập vào mình, thấy những dòng thác trào dâng dữ dội và bung phá, thấy cả sự đê mê và kiệt sức dần…
***
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ tìm được một công việc mà theo tôi thì rất nhàn, lại được trả thù lao rất hậu hĩnh và được nuôi ăn ở hàng ngày. Đó là công việc làm nửa ngày vào các buổi chiều không phải đi học, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và cả ngày thứ bảy, chủ nhật. Sinh viên năm cuối cần rất nhiều tiền nên tôi đã làm ngày làm đêm, làm bất kỳ việc gì, vào bất kỳ thời gian nào, kể cả việc bốc vác hàng cho mấy bà đi chợ đêm. Vận may đến với tôi khi một lần đi mua quần áo làm quà sinh nhật cho một người bạn thân, tôi đã tìm đến cửa hàng này. Một siêu thị thời trang thì đúng hơn, vì nó khá rộng, rất nhiều loại quần áo, kể cả quần áo rẻ tiền lẫn quần áo hàng hiệu. Có nhiều gian hàng dành riêng cho từng loại khách hàng khác nhau. Có lẽ vì thế mà cửa hàng lúc nào cũng đông người. Và hôm đó tôi đã nhìn thấy tấm biển tuyển nhân viên treo ngoài cửa.
Thực ra khi đọc mấy dòng đầu tấm biển, tôi cũng không ấn tượng lắm vì tôi thấy việc tuyển nhân viên ở nhiều cửa hàng dọc các con đường thành phố. Nhất là với lĩnh vực thời trang thì tôi cũng không hào hứng gì và cũng không hi vọng lắm vào việc mình sẽ làm trong lĩnh vực này. Nhưng hôm ấy không hiểu sao tôi lại tò mò vì thấy tấm biển ghi rất dài, chữ rất to và nội dung thì rất lạ. Tuyển nhân viên nam phụ trách quản lí, có thể làm bán thời gian trong ngày, ưu tiên sinh viên tuổi đời từ 18 đến 25, đặc biệt là những sinh viên ngoại tỉnh, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có nhu cầu nuôi ăn ở, lương thỏa thuận. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thông báo tuyển người như vậy. Thường thì người ta khi tuyển người, ngoài các tiêu chuẩn cần thiết để mang lại lợi ích cho họ, những thứ khác như sinh hoạt và đời sống sẽ bỏ qua không tính đến càng đỡ rách việc, nhất là với sinh viên. Nhưng ở đây, hình như họ định làm từ thiện hay có điều gì đó rất không ổn. Cũng có khi chủ cửa hàng có ẩn ức gì đó trong cuộc sống nên muốn tán lộc chăng? Nghĩ vậy, và vì tò mò, tôi đã đăng ký dự tuyển.
Không cần hồ sơ, chỉ cần trình thẻ sinh viên. Trong lúc phỏng vấn, anh chủ cửa hàng hỏi tôi đủ thứ chuyện, nhưng chủ yếu về đời tư như có người yêu chưa, quê ở đâu, bố mẹ làm gì, hoàn cảnh gia đình ra sao, cuộc sống sinh viên như thế nào, cần trả lương bao nhiêu, có thể ăn ở cùng gia đình anh được không... Khác hẳn những gì thuộc về kinh nghiệm xin việc làm của tôi trong nhiều năm qua. Điều đó khiến tôi bộc lộ cảm xúc của mình dễ hơn bằng việc thật thà kể bô bô ra những gì anh ta hỏi cũng như những suy nghĩ khá ngô nghê của một chàng trai quê mùa lên phố học đại học. Nhưng qua đó cũng cảm nhận được là anh ta có vẻ thích tôi, dù rằng, có rất nhiều người được phỏng vấn như vậy và anh ta cũng đã chọn được khoảng gần chục người.
Ba hôm sau buổi phỏng vấn, anh chủ cửa hàng gọi tôi đến. Lúc này, tôi chính thức biết được mình sẽ là một trong 10 người là ứng viên vòng hai đang tập trung tại đây. Chúng tôi được ngồi lên những chiếc taxi đưa đến bệnh viện đa khoa thành phố khám sức khỏe với lời giải thích rất hóm hỉnh của anh chủ là xem có đủ sức gánh vác công việc hay không. Chưa bao giờ được khám sức khỏe một cách tổng thể và kỹ lưỡng với đủ thứ xét nghiệm, chụp chiếu... nên cả mười thằng sinh viên đều tỏ ra rất vui vẻ, nhất là sau đó được đi ăn ở một nhà hàng sang trọng với một bữa ăn để đời.
Tám thằng bị loại, không phải do sức khỏe không tốt mà do anh chủ chỉ cần tuyển một người. Tôi và một thằng khác sau đó đã được gặp riêng anh, được anh yêu cầu dẫn về quê chơi với lời giải thích là muốn về thăm gia đình và muốn xin ý kiến của bố mẹ tôi. Sau một ngày một đêm ở quê lên, tôi được chọn. Thực ra tôi vốn không thích việc chọn lựa phức tạp, rắc rối này, nhưng vì mỗi lần được anh chủ gọi đến gặp, bao giờ cũng được tặng quà là những bộ quần áo, được đi ăn, sau đó được cho khá nhiều tiền nữa. Vì thế, kể cả không được tuyển thì tôi cũng coi đó là việc làm thêm, vừa có thu nhập, lại vừa có thêm những trải nghiệm thú vị từ cách tuyển người không giống ai này.
Tôi được anh dẫn đi thăm khắp cửa hàng và giới thiệu với mọi người. Anh nói rõ hơn về bản thân với tôi. Anh tên Hùng, là người Hà Nội, sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh. Ngoài cửa hàng thời trang rất lớn này, anh còn một chuỗi cửa hàng kinh doanh thời trang khác ở nhiều nơi. Vì thế công việc rất bận và anh chỉ phụ trách chung thôi. Phụ trách cửa hàng này là một anh quê ở Bắc Giang, hơn tôi ba tuổi, tên là Công. Công đã có vợ và một đứa con gái lên ba. Sau khi đi xuất khẩu lao động, vợ Công đã cặp với một người bên đó và li dị với anh. Anh đưa con gái lên sống và học tại đây. Hai cha con anh ở dưới tầng một của cửa hàng cùng với một anh làm bảo vệ khá nhiều tuổi. Ngoài ra có năm nhân viên bán hàng là nữ sẽ ngủ ở tầng hai. Tôi sẽ về ở với gia đình anh ở một ngôi nhà ngoại ô, ven sông Hồng, cách cửa hàng khoảng năm cây số. Ở đó, tôi sẽ có phòng riêng, không gian riêng, ăn chung với gia đình. Do tôi là sinh viên đại học nên được phân công ghi chép số hàng hóa bán, hàng hóa nhập hàng ngày và phụ giúp việc chuyển hàng, thu tiền cùng anh Công và anh bảo vệ. Các buổi sáng tôi được nghỉ, kể cả thứ bảy, chủ nhật, chỉ làm buổi chiều, 3 buổi tới 7 giờ tối và 4 buổi còn lại tới 22 giờ.
***
Chờ đến hơn 7 giờ tối mới gặp được anh. Hùng lôi tôi ra ngoài đê sông Hồng uống rượu. Gần hai mươi năm anh em mới gặp nhau nhưng xem ra sức khỏe của anh yếu đi nhiều, chưa được hai chén nhỏ, người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi đã say, bắt đầu lan man về cuộc đời mình. Nhưng tôi hiểu, suốt thời gian qua anh đau, anh buồn, anh mạnh mẽ, giờ mới có người để trải lòng. Cái hôm tôi hầm hầm bỏ đi khi bắt gặp Lan đang hổn hển vật lộn với một thanh niên xa lạ trên giường, ngay trong căn phòng cạnh phòng tôi khi bất ngờ trở về trong một buổi sáng được nghỉ học, hai anh em đã nói được gì với nhau đâu.
Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, anh tự rót thêm rượu vào chén của mình, tự nâng lên uống cạn. Anh đang muốn lấy thêm can đảm vì những điều bí mật đâu dễ trải lòng. Hóa ra tôi nhầm, khi cả buổi chiều tối nay ngồi nói chuyện với con gái anh, tôi đã đinh ninh là con gái của Lan vì giống cô ấy như tạc. Cô ấy là con gái của hai người và anh với Lan là vợ chồng chứ không phải là anh em như những gì anh đã nói. Vì thế suốt quãng thời gian hơn nửa năm trời, anh đau đớn nhìn mối tình của chúng tôi diễn ra trước mắt, vui vẻ chúc mừng tôi mỗi khi tôi khoe với anh về tình cảm của mình, về những buổi sáng cuối tuần tôi và Lan thường cùng nhau trồng hoa, những buổi chiều về sớm lại ríu rít tưới cây. Lan yêu hoa vô cùng, mùa nào trồng hoa ấy. Khi thu về với những cơn gió heo may chớm sang se lạnh, em vẫn dậy sớm, khoác hờ trên bờ vai thon nhỏ một chiếc khăn mỏng, tha thướt xuống vườn gieo hạt cải, cho đến lúc tôi ngủ dậy lại cùng nhau làm vườn. Cả một cánh đồng cải mênh mông xanh mướt mát không mấy khi hái ăn, mà chỉ để đợi ra hoa. Nhiều lúc vui quá, thấy anh thân mật như anh em trong nhà, tôi còn say sưa kể chuyện mình và Lan làm tình, còn khen cơ thể cô ấy quá đẹp. Giờ ngồi trước anh, tôi thấy có tội, cứng họng đến sửng sốt không thể nói được câu gì.
- Lan không yêu anh nhưng rất yêu cậu. Cậu là mối tình đầu của cô ấy.
Trái tim tôi như nghẹn lại. Ngày Lan là sinh viên đến bán hàng cho anh, đã đánh cắp trái tim của ông chủ trẻ tuổi chưa có người yêu với sự hồn nhiên, xinh đẹp, thông minh và có duyên bán hàng, rất đông khách đến mua. Nhưng Lan chỉ coi anh là anh trai. Nếu không có buổi tối hôm ấy mưa gió, sấm sét em sợ không dám về, xin ngủ lại cửa hàng và chủ động dâng hiến cho anh thì anh không bao giờ có được cô ấy. Sau khi có thai, Lan xin nghỉ học để sinh nở và hai người thành vợ chồng.
Giọng anh trầm buồn, đứt quãng, lẫn vào gió sông Hồng đang thì thào thổi. Sự xuất hiện của tôi vào buổi chiều ở khu vườn nhà cô ấy đã thay đổi tình cảm của Lan. Thấy tôi say sưa ngắm hoa, say sưa thổi sáo, thay vì một cốc nước cho lần gặp mặt đầu tiên, cô ấy đã tự tạo ra một không gian lãng mạn, huyền ảo như một chốn thiên đường.
Anh rót cho tôi và bắt tôi chạm chén. Có lẽ anh đang nhận thấy sự thay đổi cảm xúc trong lòng của tôi. Sau khi sinh con xong, Lan mắc chứng bệnh nghiện sex. Mỗi ngày cô ấy đều bắt anh làm việc đó, không chỉ một lần. Anh không thể chịu đựng nổi nên quan hệ vợ chồng liên tục căng thẳng, có nguy cơ đổ vỡ. Anh không muốn mất cô ấy, càng không muốn con anh mất mẹ. Nhưng cũng không thể để cô ấy suốt ngày bị dày vò khổ sở vì không được thỏa mãn nên cũng đi hỏi nhiều nơi, nhưng ngày đó chưa phổ biến mạng Internet và cũng chưa có cách điều trị hiệu quả. Anh dành toàn bộ số tiền có được mua mảnh đất rộng đó cho cô ấy thỏa mãn sở thích trồng hoa để tạm nguôi ngoai đi những cơn nghiện nhưng không được. Cuối cùng hai vợ chồng phải bàn nhau tìm những thanh niên trẻ khỏe, chưa người yêu để đề phòng bị đánh ghen đến bán hàng và phục vụ cô ấy. Mới đầu là Công bạn thân của anh, nhưng Công cũng chỉ được một thời gian ngắn. Sau đó anh phải tìm cẩn thận và thay đổi mỗi lần tới bốn thanh niên trẻ khỏe như tôi để mỗi ngày hai lượt sáng và chiều phục vụ cô ấy, cuộc sống mới dễ chịu trở lại.
Có lẽ anh đã say, giọng nói đã nhỏ hơn, ríu lại chứ không rõ ràng như trước. Sau khi tôi bỏ đi, mấy ngày sau em cũng bỏ đi biệt tích. Hùng đã vất vả tìm kiếm khắp nơi nhưng phải hơn mười năm sau mới tìm thấy Lan trên ngôi chùa tôi gặp hôm nào do có người mách bảo. Sư thầy ở đó bốc thuốc nam và có thể chữa bệnh cho em.
- Từ đó Lan có về không anh?
- Cách đây mấy năm cô ấy có về một lần, ở với bố con anh khoảng một tháng rồi lại đi. Anh cũng đến tìm nhiều lần nhưng cô ấy không về vì chưa khỏi hẳn bệnh. Cô ấy vẫn còn rất yêu và nhớ cậu.
Hình như tôi cũng say, chếnh choáng. Hình ảnh của em níu tay khóc lóc xin tôi ở lại trong một buổi chiều mùa đông năm nào làm lòng tôi quặn đau. Em khóc nhiều, muốn giải thích, còn tôi vì sự tự ái và bồng bột của tuổi trẻ, đã kiên quyết không nghe gì, hầm hầm bỏ đi. Khi đó, hoa cải đang nở vàng rực rỡ. Khi ngoái lại, tôi thấy em vẫn ngồi đó, mắt vô hồn giữa cánh đồng vàng hoa cải.
H.T.M
(Nguồn: TC VNNB số 317 - 03/2026)