Nhà thơ BÌNH NGUYÊN
Tôi là người đến với thơ muộn, sau ngày tái lập tỉnh (1992), tôi mới bắt đầu làm thơ, nhưng cơ duyên làm thơ mà tôi được gặp Nhà thơ Lâm Xuân Vi. Ngày ấy sự nghiệp văn chương của ông mà tôi biết đã rất đáng ngưỡng mộ rồi.
Nhà thơ Lâm Xuân Vi sinh ra và lớn lên ở vùng chiêm trũng Gia Viễn, Ninh Bình, miền quê thơ mộng và yêu dấu đã hun đúc nên một phẩm chất thơ truyền thống trong ông. Suốt cuộc mưu sinh ông đã xa quê rồi hoài niệm, mỗi lần trở về lại một lần tạc vào ông hình bóng “Mẹ sinh con, lũ đồng chiêm cồn cào” gần 70 năm trải đời vật lộn, thơ ông đã có nhiều chiêm nghiệm, đúc rút và tổng kết từ chính cuộc đời. Ông coi thơ là cõi thiêng, cái cõi con người không tu không thành chính quả. Thơ với ông là báu vật, nhưng không phải bàn tay nào cũng có thể chạm tới, điều này ông đã thấy và chứng kiến đã có nhiều lầm tưởng. Thơ là có đấy mà không đấy. Từ những quan niệm đó, trong suốt cuộc đời làm thơ của mình, ông đã để lại một khối lượng tác phẩm thơ đầy đặn. Ông được nhiều giải thưởng thơ của Trung ương và địa phương; Tuyển thơ thế kỷ của nhiều nhà xuất bản. Cũng chính duyên thơ giúp ông có được những kỷ niệm cảm động với Nhà thơ Sóng Hồng (Trường Chinh) nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Và có lẽ hạnh phúc lớn nhất đối với ông là thơ đứng được trong lòng nhiều thế hệ bạn đọc.
Với trách nhiệm của một người cầm bút trước xã hội, cả đời ông đã lao động quên mình, sáng tạo quên mình. Tình yêu của một nhà thơ với quê hương, đất nước luôn đặt trái tim ông rung động, sẻ chia trước mỗi thân phận con người. Trang viết của ông giản dị, nhưng sống động, trung thực chứa đựng một giá trị tư tưởng và nghệ thuật nhân văn, khắc hoạ đậm nét những miền quê, những thân phận con người. Mỗi trang viết của ông càng đi qua thời gian càng khẳng định giá trị bền vững của sự khám phá cái đẹp của nội dung, cái đẹp của ngôn từ, và mỗi ngôn từ khi chạm tới lại ngân lên những âm thanh lan toả.

Nhà thơ Lâm Xuân Vi chia sẻ kinh nghiệm sáng tác thơ tại Hội thảo nâng cao chất lượng Lý luận phê bình trong sáng tác
văn học nghệ thuật năm 2015 Ảnh: TL
Ngoài tài năng thơ nói riêng và tài năng văn học nói chung, ông còn là mẫu mực về nhân cách sống. Ông khiêm nhường, vị tha, giản dị. Hình ảnh của ông được khắc hoạ trong nhiều lớp độc giả với những tình cảm mến yêu, trân trọng. Ông luôn nói với chúng tôi văn chương trước hết là con người. Chính thế, cả đời ông là tấm gương trong lao nghệ thuật sáng tạo thi ca. Tấm gương trong cách ứng xử với đồng nghiệp, với bầu bạn. Tấm gương trong lao động trên nhiều cương vị công tác xã hội.
Mỗi lần nhẩm đọc thơ ông “Biết mai này ai còn với ta không” tôi lại thấy bâng khuâng mà nghĩ ngợi về những gì được biết suốt chặng đường thơ ông cũng nhiều gian nan lắm. Ông là một người quản lý say mê, nhiệt huyết và sáng tạo với công việc của thời bao cấp và năng động của thời mở cửa. Một người làm quản lý mà trân trọng và yêu thơ hết mực thì đôi khi cũng dễ bị hoài nghi bởi có ý kiến nào đó đánh giá về ông theo lối tư duy mòn, cũ. Một người say thơ như ông mà làm quản lý thì cũng dễ bị nghi ngờ về sự phân thân giữa thơ và việc? Thời gian minh chứng, ông rất rạch ròi cho mỗi công việc ấy. Bây giờ nhìn lại, những gì làm được cho đời, ông có quyền tự hào bởi kết quả mỗi việc làm đều xuất phát từ cái vốn văn hoá phong phú trong ông, từ trái tim chứa đựng một tâm hồn nhân văn trong ông. Nhiều công trình thuỷ lợi trong thời kỳ ông xây dựng đã gắn kết với tầm nhìn du lịch cho tương lai, đến nay nhìn lại mới thấy khả năng dự báo của ông đã thành hiện thực trong thực tiễn. Ông đã vượt qua những rào cản, những ngang trái đường đời, lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ hy sinh, lặng lẽ nuôi dưỡng nguồn cảm hứng để khơi dòng chảy cho thơ.
Dọc con đường cầm bút ông luôn nêu cao trách nhiệm trước trang viết, từ kịch bản sân khấu đến văn xuôi ở mảng đề tài nào ông cũng có những thành công, nhất là bút ký, phóng sự, ghi chép, nhiều tác phẩm ở thể loại này đã được bạn đọc đón nhận nhiệt thành và thiện cảm. Nhưng rồi tất cả lướt qua để ông một lòng một dạ tâm niệm với thơ “Trăm năm thơ chỉ ruột rà với thơ”. Không biết cuộc đời ông đã chọn thơ hay thơ đã chọn ông? Nhiều khi tôi tự hỏi.
Thơ ông vừa có cái âm vang của nhịp đập thời gian, vừa có cái dâng trào của cảm xúc nhân tình thế thái, lại vừa có cái dụng công chắt lọc ngôn từ. Một đời ông đã dồn nén ủ men thơ, dồn nén cất rượu thơ để rồi những phút thảnh thơi rót tặng cho đời.
Còn lại chút gì với đời thơ, chắc không ít lần ông đã phải gồng lên, đánh đổi. Suốt cuộc hành trình đi tới, con thuyền ông đã căng buồm lướt sóng vượt qua bão trời, gió đời để về neo đậu ở một miền thơ thanh lặng. “Chỉ đến khi em qua dòng kênh/ Cây cầu mới biết mình có thật”.
Là Uỷ viên Ban Chấp hành, Trưởng Bộ môn Thơ, biên tập Tạp chí Văn nghệ từ những ngày đầu tái lập tỉnh (1992) cho đến năm 2020, ông góp phần bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, nhất là những tác giả trẻ, tạo nên diện mạo mới cho thơ Ninh Bình. Ông đã cùng tập thể Ban Chấp hành Hội qua các thời kỳ có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển của Văn học nghệ thuật Ninh Bình. Ông đã được Bộ Văn hóa - Thông tin tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp văn hoá”; Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp Văn học và nghệ thuật Việt Nam”.
Để ghi nhận những thành tích sáng tạo và những công lao đóng góp của ông cho văn học nghệ thuật Ninh Bình nói riêng và đất nước nói chung. Hội Văn học nghệ thuật Ninh Bình trước đây đã xuất bản Tuyển tập thơ Lâm Xuân Vi nhằm lưu giữ và phổ biến những giá trị sáng tạo của ông. Tuyển tập thơ Lâm Xuân Vi ra đời đã được bạn đọc xa gần đón nhận với tình cảm trân trọng và nồng ấm.
Ngày ông mất, anh em văn nghệ Ninh Bình đến thắp hương cho ông, nhìn thấy ông mắt tôi nhòa đi… Những gì của ngày xưa tôi gặp chỉ còn trong kỷ niệm, nhưng tôi vẫn thấy hình bóng ông đâu đó trong mỗi chiều nắng ấm bước đi. Tôi vẫn nghe thấy tiếng ông thì thầm cùng con chữ. Ông còn đấy, một người thơ đằm vào thực tiễn mà sâu sắc, luôn trăn trở, suy tư tìm chữ thánh hiền. Ông còn đấy, trái tim ông vẫn đập nhịp với trái tim thi ca của miền quê Ninh Bình trong mỗi bước đi lên…
B.N
(Nguồn: TC VNNB số 318 - 04/2026)