Th.S - Họa sỹ VŨ XUÂN DƯƠNG
Trên những cung đường uốn lượn của mùa thu Tây Bắc. Đoàn văn nghệ sỹ tỉnh Ninh Bình - Hà Nam - Nam Định (cũ), nối dài bước chân trong một chuyến đi thực tế sáng tác đặc biệt. Chuyến đi mang tên “Sắc màu miền cao” cũng là phần chuyển giao những trại sáng tác vẫn còn tồn tại của Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Hà Nam cũ, nay được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình mới đảm nhiệm. Một chuyến đi vừa mang ý nghĩa nghệ thuật, vừa là nhịp cầu nối giữa những thế hệ, giữa những quá khứ và hiện tại, giữa ba vùng đất đã hòa làm một, trong mái nhà chung Văn học Nghệ thuật Ninh Bình hôm nay.
Hành trình hợp nhất - những bước chân nối miền ký ức
Sáng sớm tinh mơ xe khởi hành từ Ninh Bình, ghé qua Phủ Lý, Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nam đón văn nghệ sỹ nhiếp ảnh và mỹ thuật, rồi hướng lên miền Tây Bắc, trên xe tiếng cười nói rộn ràng. Trưởng đoàn là nhà thơ Bình Nguyên, Chủ tịch Hội VHNT Ninh Bình, đi cùng là Phó Chủ tịch Hội Trần Đức Duy, Th.S - họa sỹ Nguyễn Ngần, nguyên Chủ tịch Hội VHNT Hà Nam cũ, và Th.S - họa sỹ Vũ Xuân Dương, nguyên Phó Chủ tịch Hội VHNT Ninh Bình mới, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Văn Nhân.
.jpg)
Đoàn văn nghệ sỹ chụp ảnh lưu niệm Ảnh: MINH TUYỀN
Giữa đoàn còn có hai cây đại thụ của giới nhiếp ảnh - nghệ sỹ Trần Hữu Chiến 81 tuổi, và nghệ sỹ Nguyễn Văn Chánh 75 tuổi, tóc bạc, dáng chậm, nhưng ánh mắt vẫn tinh anh. Những bàn tay từng bấm máy từ thời chiến tranh, giờ lại run run nâng ống kính mang theo nơi háo hức như lần đầu. Họ bảo “Được đi, được chụp, được sống giữa thiên nhiên và đồng nghiệp ấy là niềm hạnh phúc”.
Chiếc xe không chỉ chở con người, mà cả một dòng chảy ký ức của ba miền quê, ba mạch nguồn văn hóa đang hòa nhập. Ngoài cửa kính mây trắng vờn núi, nắng sớm dát vàng từng thửa ruộng. Bên trong xe, câu chuyện nghề đan xen, tiếng máy ảnh bật nắp, tiếng cọ soàn soạt trong sổ tay ký họa, tiếng râm ran cười nói... một bản giao hưởng mở đầu cho chuyến đi sáng tạo và kết nối.
Mù Cang Chải vàng trong mây, sáng trong mắt người nghệ sỹ
Mù Cang Chải đón đoàn bằng sắc vàng mê hoặc, ruộng bậc thang uốn lượn như những dải lụa khổng lồ, vắt ngang sườn núi, mỗi thửa ruộng là một gam màu, một cung bậc của đất trời. Các họa sỹ đi tìm góc vẽ, ai nấy đều say mê như sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc. Những khuôn mặt người Mông, những mái nhà ẩn trong làn cây, trong mây, những bậc thang cong cong như nét cọ tạo hóa. Các nghệ sỹ nhiếp ảnh thi nhau lắp ống kính, to, nhỏ, dài, ngắn, chụp từng tia nắng, vắt xiên chéo, ngang triền ruộng, nghệ sỹ nhiếp ảnh - nhà thơ Bình Nguyên và nghệ sỹ Đức Hậu leo lên mỏm đá cao có nhà sàn, cố chớp khoảnh khắc vàng người mẹ gùi con đi giữa cọng lúa vàng đã cắt, nhìn các nghệ sỹ bền bỉ, kiên nhẫn... Cái đẹp, hóa ra không chỉ nằm trong khuôn hình, mà còn chính ở người đi tìm cái đẹp. Chiều buông, cả đoàn lại tiếp tục lên đường, tiếng trao đổi trầm trồ quyện vào khói sương. Bên ngoài mưa lất phất... bên trong, những gương mặt nghệ sỹ bừng sáng mỗi người một sắc màu, mà chung một tấm lòng với nghệ thuật.
Sơn La, ánh sáng và bóng mây
Con đường sang Sơn La quanh co, gió thổi qua rừng núi mênh mang. Đoàn dừng ở bản Thái ven suối, nơi khói bếp lẫn trong hương xôi, nếp mới. Ánh sáng ở Sơn La là thứ ánh sáng lạ, mềm mà trong, dường như chứa cả hơi thở của núi rừng, các nhiếp ảnh gia tranh thủ từng phút để ghi lại tích tắc ấy. Người vẽ ký họa, người chụp chân dung, người ghi chép những nét văn hóa cơ bản của bản địa. Một họa sỹ trẻ ngồi cạnh cụ Chiến, ngắm cụ lau ống kính bỗng hỏi: Cụ đi nhiều thế, có bao giờ thấy chán không? Cụ cười hiền: Cái chán không có trong từ điển của người yêu nghề, còn nhìn thấy cái đẹp là còn sống vui. Câu nói giản dị ấy, ai nghe cũng thấy ấm lòng, nghệ thuật, có lẽ không phải là đỉnh cao, mà là con đường để người ta đi suốt đời không thấy mỏi.
Tối Sơn La, mưa lại về, cả đoàn ngồi quây quần quanh bếp lửa, kể chuyện nghề, chuyện đời, có người đọc thơ, có người hát, giữa tiếng gió rít ngoài rừng, ngọn lửa bập bùng soi rõ những nụ cười, một đêm của ký ức và cảm xúc.
Mộc Châu - mưa, nắng và khúc khải hoàn
Sáng hôm sau, Mộc Châu đón đoàn bằng cơn mưa dịu, mưa giăng mờ trên những đồi chè bát ngát, đất ướt, sương hoang hoải, trời u tịch, nhưng không ai bỏ cuộc. Dưới mưa, những tấm áo mưa đủ sắc, những chiếc ô nghiêng che giá vẽ, các họa sỹ vẫn cặm cụi, các nhiếp ảnh gia vẫn say sưa bắt khuôn hình giọt nước đọng trên lá, có nghệ sỹ trầm ngâm giữa đồi chờ khoảnh khắc ánh sáng phản chiếu qua giọt mưa... rồi bấm máy. Bức ảnh ấy sẽ đặt tên là “Giọt ngọc trên đồi xanh”. Đến chiều, mưa tan, trời hửng nắng rực rỡ. Đoàn di chuyển lên đồi thông Mộc Châu, mặt trời đỏ vàng qua những tầng lá, gió thổi vi vu như tiếng sáo cũng có cảm giác se lạnh. Ngoài vành đai đồi thông, không ai bảo ai, mọi người tự nhiên nắm tay nhau chụp ảnh lưu niệm. Trên triền đồi ấy, tiếng cười vang như khúc khải hoàn ca của những tâm hồn yêu cái đẹp.
Tối về nhà khách, họa sỹ nữ Kim Dung, giọng hát trong và tính cách hóm hỉnh, đề xuất mở tiệc nhỏ cho vui, chẳng mấy chốc tiếng hát và âm nhạc vang lên, người hát bolero, người hát dân ca, người hát nhạc cách mạng... Các bài hát được khép lại bằng các tràng pháo tay và cảm xúc dâng trào. Đêm ấy Mộc Châu sáng lên không chỉ bởi ánh đèn, mà bởi ánh sáng trong lòng mỗi người.
.jpg)
Cụ bà người H Mông Ảnh: ĐỨC DUY
Dư âm - khép lại một hành trình mở ra một chặng mới
Sáng hôm sau, trong buổi tổng kết, trưởng đoàn, nhà thơ Bình Nguyên đã nói: “Hợp nhất ba Hội không chỉ là chuyện tổ chức, mà là sự hòa quyện của ba mạch nguồn sáng tạo. Chuyến đi này là biểu tượng của kết nối và niềm tin”. Những lời ấy vang lên giữa núi rừng, khiến ai nấy đều thấy xúc động. Với những nghệ sỹ Hà Nam, đây là những dấu chấm son cuối cùng trước khi trao lại ngọn đuốc sáng tạo cho Hội VHNT tỉnh Ninh Bình mới. Hai cụ nghệ sỹ cao niên nắm tay nhau, cười: “Nếu còn khỏe, năm sau chúng tôi vẫn đi tiếp”. Câu nói nhẹ mà sâu, như một lời nhắn gửi. Bởi nghệ thuật không có tuổi, chỉ có tình yêu và khát vọng là không bao giờ cũ.
Khi xe rời Mộc Châu, sương mờ phủ đồi chè, gió khẽ rung hàng thông. Trên xe mọi người xem lại ảnh, đọc lại ghi chép, bàn về những việc sắp tới. Ai cũng hiểu những bức ảnh, những bức tranh, không chỉ là thành quả nghề nghiệp, mà là kỷ niệm của một thời đi tìm cái đẹp giữa cuộc đời.
.jpg)
Sum vầy (Gốm) MỸ DUNG
Lời kết - Sắc màu còn ở lại
Chuyến đi thực tế ấy, không chỉ để vẽ, để chụp, ghi chép, mà để sống. Nó nối những miền đất, nối những thế hệ, nối những trái tim, càng yêu nghệ thuật. Từ Mù Cang Chải đến Sơn La, Mộc Châu, mỗi bước chân là một nốt nhạc, mỗi khuôn hình là một đoạn khúc của ký ức, mỗi con người là một sắc màu hòa vào bức tranh chung mang tên “Nghệ thuật và tình người”. “Mưa Mộc Châu, xanh đồi chè vẫy gọi/ Tay cầm cọ, lòng rạo rực mây bay/ Sương tan, nắng lại vàng đồi thông gió/ Tiếng hát khải hoàn ngân giữa trời Tây Bắc”.
Dư âm sẽ còn mãi như ngọn lửa nhỏ ấm lòng người sáng tạo, như sắc màu bền vững trong bức tranh lớn của Văn học Nghệ thuật Việt Nam ngân vang.
V.X.D
(Nguồn: TC VNNB số 312 - 11/2025)