Chủ nhật, 17/05/2026

Từ “Ruộng sách” Thư Điền đến đồi Him Lam: Hành trình ký ức trong không gian Bảo tàng Nguyễn Tử Lan

Thứ năm, 16/04/2026

Ghi chép của LÊ NGUYỆT

 

Buổi gặp mặt kỷ niệm 72 năm Ngày mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Bảo tàng Nguyễn Tử Lan diễn ra trong không gian ấm cúng và trang trọng, như một nhịp cầu nối giữa quá khứ bi tráng và hiện tại bình yên.

Sự hiện diện của Nhà văn Phạm Thị Duyên, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình cùng đông đảo văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, người yêu mến lịch sử đã tạo nên một không khí đặc biệt: không chỉ là buổi gặp mặt, mà là một hành trình đi ngược thời gian, chạm vào những lớp ký ức thiêng liêng của dân tộc. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, khoảnh khắc bắt đầu chiến dịch Điện Biên Phủ, không chỉ là một mốc lịch sử trên dòng thời gian, mà là một vầng sáng lớn trong ký ức dân tộc, mở đầu chương bi tráng đưa chủ nghĩa thực dân đến hồi cáo chung ở Đông Dương và góp phần làm rung chuyển hệ thống thuộc địa trên toàn thế giới. Trận đánh vào Trung tâm đề kháng Him Lam - cứ điểm “Cánh cửa thép” mà người Pháp từng tin là bất khả xâm phạm chính là trận mở màn ấy. Và trong giờ phút lịch sử đó, có một người con của quê hương Cố đô Hoa Lư đã góp phần tạo nên chiến công: Trung đội trưởng Quân báo Nguyễn Tử Lan, người làng Thư Điền, vùng đất được biết đến với một ý nghĩa rất đẹp và rất thiêng: “Ruộng sách”.

Anh Nguyễn Tử Chương, con trai ông Nguyễn Tử Lan đã chia sẻ trong buổi lễ những dòng cảm tưởng thấm đẫm niềm tự hào và xúc động. Từ lời kể của anh, từ những kỷ vật đang được gìn giữ trong Bảo tàng gia đình, chân dung người chiến sĩ năm xưa hiện lên vừa cụ thể, vừa đẹp như một biểu tượng cho thế hệ “xếp bút nghiên lên đường”, đem tri thức và bản lĩnh của mình đi vào cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Trong một trận đột kích trước ngày diễn ra trận đánh mở màn ở Trung tâm đề kháng Him Lam, Nguyễn Tử Lan cùng đồng đội đã bắt sống một số tên lính của quân viễn chinh Pháp, trong đó có tên Thiếu úy Giắc - cơ, đó là một chiến công không chỉ bằng lòng dũng cảm mà còn là sự tinh nhuệ trong nghệ thuật quân báo, đòi hỏi sự tỉnh táo, trí tuệ và khả năng phán đoán chính xác. Là người thông thạo tiếng Pháp, ông được giao nhiệm vụ khai thác tù binh ngay tại mặt trận, góp phần cung cấp những thông tin quan trọng cho Bộ chỉ huy Đại đoàn 312 để hoàn thiện kế hoạch tiến công. Với chiến công ấy, ông được Bộ Quốc phòng thưởng Huân chương Chiến thắng hạng Nhì.

Phải nói thêm rằng, mỗi anh hùng đều có một “hậu phương văn hóa” của mình. Với Nguyễn Tử Lan, hậu phương ấy chính là Thư Điền - “ruộng sách”; và trực tiếp nhất, chính là gia phong mà thân phụ ông là cụ đồ Thiệu đã gây dựng. Trong bối cảnh thực dân Pháp áp đặt mô hình giáo dục Pháp - Việt, khi nhiều trí thức bản địa rơi vào khủng hoảng căn tính về con đường học vấn, cụ đồ Thiệu đã lựa chọn một hướng đi đặc biệt: giữ vững nền tảng Nho học, đồng thời khuyến khích con tiếp cận tri thức phương Tây như một sự tự cường về văn hóa. Cụ vừa dạy con chữ Hán, đạo lý phương Đông, vừa khuyến khích con bước vào hệ thống giáo dục hiện đại để tiếp cận khoa học, kỹ thuật, tư duy lý tính. Chính sự kết hợp ấy tạo ra ở Nguyễn Tử Lan một nhân cách đặc biệt: nền tảng đạo lý vững chắc, tinh thần kỷ luật cao và khả năng xử lý tình huống linh hoạt của một trí thức bước ra từ môi trường giáo dục kết hợp Đông - Tây. Những phẩm chất ấy, khi đặt vào chiến trường, Nguyễn Tử Lan trở thành người lính có bản lĩnh, bình tĩnh trước hiểm nguy, nhạy bén phân tích, phán đoán chính xác và tuyệt đối tuân thủ bí mật quân sự. Có thể nói, chiến công của ông ở Him Lam bắt đầu từ cả một quá trình trước đó, từ những trang sách nâu sẫm mực tàu trong những lớp học của cụ Đồ Thiệu ở Phúc Thành (sau đổi là Phúc Am, nay thuộc phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), một địa danh mà ngay trong lời tựa cuốn “Ninh Bình toàn tỉnh địa chí khảo biện”, được Danh nhân Nguyễn Tử Mẫn ví như “Thái Sơn Bắc Đẩu của rừng Nho”, một trung tâm học vấn của vùng đất Cô đô Hoa Lư truyền thống.

Ngày hôm nay, khi đứng trong Bảo tàng Nguyễn Tử Lan, nhìn những bức ảnh đen trắng đã nhuốm màu thời gian, những trang tài liệu, những kỷ vật được trân trọng gìn giữ qua nhiều thế hệ, người ta có thể cảm nhận rất rõ rằng lịch sử không bao giờ chỉ nằm trong những bộ hồ sơ hay những pho sách lớn. Lịch sử hiện ra qua từng nếp gấp giấy đã ố vàng, qua nét bút viết vội tại chiến trường của người lính gửi về gia đình. Lịch sử hiện ra từ những kỷ vật mà gia đình anh Nguyễn Tử Chương nâng niu gìn giữ suốt bao năm. Một bảo tàng gia đình có thể không lớn về hạ tầng, nhưng nó có thể trở thành một không gian ký ức, nơi lịch sử được kể bằng trực quan sinh động, bằng cảm xúc và chiều sâu văn hóa, nơi những câu chuyện được truyền lại bằng hơi ấm của con người, chứ không chỉ bằng những con chữ khô cứng.

Các văn nghệ sỹ chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Nguyễn Tử Lan

Được sự đồng hành của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình cùng sự trân trọng của các nhà nghiên cứu, các văn nghệ sĩ, Bảo tàng Nguyễn Tử Lan ngày càng mở rộng ý nghĩa: không chỉ là nơi lưu giữ kỷ vật, mà còn là nơi thắp lên sự kết nối giữa lịch sử - tri thức - nghệ thuật. Trong buổi gặp mặt, Nhà văn, nhà báo Phạm Thị Duyên; nhà viết kịch Ninh Đức Hậu; cùng đông đảo văn nghệ sĩ đã mang đến những dòng thơ, những cảm xúc, những chia sẻ chân tình. Họ chính là những người tiếp tục làm “sống lại” lịch sử bằng nghệ thuật, một cách gìn giữ ký ức bền lâu và tinh tế nhất.

Khoảnh khắc đặc biệt của buổi lễ là khi ca khúc “Người Hoa Lư trên đồi Him Lam màu hoa đỏ”, nhạc sĩ Ninh Mạnh Thắng phổ thơ Trần Lộc, lần đầu tiên vang lên, như một vòng cung nối hai miền ký ức: một bên là quê hương Hoa Lư nghìn năm văn hiến, một bên là đồi Him Lam, nơi những người lính năm xưa đã mở đầu bản anh hùng ca Điện Biên Phủ. Trong giai điệu ấy, người nghe như thấy màu đỏ của những mùa hoa rừng Tây Bắc hòa vào màu đỏ của huyết mạch dân tộc; thấy bước chân người chiến sĩ năm xưa đi giữa núi rừng; và thấy cả sự bền bỉ của một niềm tin: Độc lập - Tự do là giá trị thiêng liêng nhất của một dân tộc.

Những bài thơ được các nhà văn, nhà thơ, nhà giáo sáng tác và trình bày ngay trong buổi gặp mặt đã khiến không gian trở nên lắng đọng. Mỗi bài thơ như một nén tâm hương dâng lên thế hệ cha anh, những con người bình dị mà vĩ đại. Như Victor Hugo từng nói: “Không có gì mạnh hơn một ý tưởng khi thời đại của nó đã đến.” Chiến thắng Điện Biên Phủ, và rộng hơn, khát vọng tự do của dân tộc Việt Nam, chính là một ý tưởng như thế, một ý tưởng được viết bằng máu, bằng trí tuệ, bằng tuổi trẻ của hàng vạn người đã bước ra từ những làng quê hiền hòa.

Đứng trong không gian Bảo tàng hôm nay, nghe tiếng nói cười, tiếng đọc thơ, tiếng nhạc ngân lên, người ta cảm nhận rất rõ rằng lịch sử không hề xa xôi. Lịch sử đang sống trong ký ức của chúng ta, trong văn hóa, trong lòng biết ơn và tự hào của mỗi người về quê hương đất nước. Một bảo tàng gia đình không thể gánh vác hết nhiệm vụ lớn lao của ngành bảo tồn, nhưng nó có thể là một mạch nguồn ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị truyền thống, giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về quá khứ và trân trọng hơn hiện tại.

Kết thúc buổi gặp mặt, khi những trang thơ được gấp lại, khi bài hát cuối cùng vừa dứt, nhiều người vẫn nán lại rất lâu trước những kỷ vật của người lính Nguyễn Tử Lan. Có lẽ bởi họ nhận ra rằng đằng sau mỗi hiện vật là một cuộc đời, đằng sau mỗi câu chuyện là một thế hệ, và đằng sau mỗi chiến công là cả một nền văn hóa đã bồi đắp nên những con người đủ bản lĩnh để tạo nên kỳ tích Điện Biên Phủ. Bảo tàng Nguyễn Tử Lan, bằng sự trân trọng và nỗ lực của gia đình, đã làm được điều mà không phải bảo tàng nào cũng làm được: lưu giữ lịch sử bằng trái tim.

Lịch sử không chỉ nằm trong những bộ sách dày khổng lồ, mà còn hiện hữu trong từng câu chuyện được kể lại, trong những ký ức được trao truyền, trong mỗi kỷ vật được nâng niu bằng tất cả sự trân trọng. Bảo tàng Nguyễn Tử Lan, với tâm huyết của một người con, vẫn lặng lẽ làm công việc của thời gian: giữ lấy những gì cần được gìn giữ, thắp sáng những giá trị có thể soi rọi cho thế hệ mai sau. Nếu một câu chuyện nơi đây có thể khiến thế hệ trẻ hiểu thêm về quá khứ, biết yêu quý hòa bình, biết trân trọng tự do, thì đó đã là điều ý nghĩa nhất mà bảo tàng mang lại.

Và chính vì vậy, buổi gặp mặt hôm nay không chỉ dừng lại ở việc tưởng nhớ một trận đánh vang dội hay tôn vinh một người lính anh hùng, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người lắng lại giữa nhịp sống hiện đại, để nhận ra rằng lịch sử không bao giờ xa xôi. Nó đang ở ngay bên cạnh chúng ta, trong những con người đã sống và cống hiến, trong những giá trị bền bỉ được truyền qua từng thế hệ, và trong chính niềm tự hào lặng thầm mà chúng ta mang theo khi rời khỏi bảo tàng, để câu chuyện ấy tiếp tục được kể mãi.

                                                                                                                                                                                                L.N

(Nguồn: TC VNNB số 318 - 04/2026)

Bài viết khác