Thứ năm, 11/06/2026

Ước mơ còn mãi

Thứ bảy, 28/03/2026

Truyện ngắn của PHẠM THỊ BÌNH NHƯỠNG

 

            Sau khi nhận lớp, nhận cô giáo chủ nhiệm xong tôi thả hồn trong khuôn viên trường. Những hàng cây xanh tỏa bóng mát, lối đi sạch sẽ tạo cảm giác bình yên giữa nhịp sống đô thị tấp nập. Các giảng đường màu vàng nhạt mang nét cổ kính, trầm lắng, nơi đây sẽ đầy hứa hẹn với tôi, một đứa đang mang trong mình niềm tin, nhiệt huyết hừng hực của cô sinh viên năm nhất đại học. Miên man theo dòng suy nghĩ tôi không biết rằng mình đã lạc vào dòng người trên con phố dài với những hàng cây đang thay màu lá mới. Bỗng có tiếng hét lớn phá tan dòng suy nghĩ của tôi

Minh họa: BÙI LIÊM

- Cướp….cướp…cướp

- Bụp…bụp…bụp

Nó lao đến với cú đá mạnh đã hạ gục ngay tên cướp ngã xuống đường, hắn vội bỏ chạy. Nó cúi xuống nhặt chiếc ví lên đưa cho Hồng đang hoảng sợ đứng bên cạnh

- Này ví của cậu.

- Tớ… tớ cảm ơn. Tớ ….

Nó khẽ cười để lộ cái răng khểnh rất duyên “Không cần cảm ơn”, rồi vẫy tay quay đi dứt khoát, dường như không kịp nghe những lời lắp bắp của Hồng. Tôi vội vàng chạy đến..

- Hồng. Cậu có sao không?

- Tớ không sao. Chỉ hơi sợ chút thôi!

- Không sao là tốt rồi, kiểm tra ví đi xem có mất gì không.

Hồng lắc đầu rồi ngoảnh lại nhìn cái dáng cao, gầy, mạnh mẽ khuất dần vào con phố nhỏ.

Tôi và Hồng về tới phòng trọ trời cũng nhá nhem tối. Sau khi ăn uống và làm một số thủ tục cá nhân xong như thường lệ chúng tôi ngồi vào bàn học. Năm nay là năm đầu nên chúng tôi còn nhiều bỡ ngỡ. Hồng ngồi vào bàn học mà mắt cứ hướng về phía cửa sổ

- Mày sao thế? Tôi hỏi.

- Tao nghĩ đến bạn lúc chiều, không biết bạn có bị sao không?

- Chắc không sao. Mà bạn ấy ngầu nhỉ. Lúc đấy tao nhìn nó giơ chân lên đá một phát tên trộm khụy luôn xuống. Thế là nó đè lên, tay dí luôn vào cổ không cựa quậy được. Nhìn thằng cướp mặt tái mét xin tha mạng mà tao phì cười….

- Gớm thôi đi bà. Người ta thì run phát chết đi lại còn đứng đó mà cười

- Thôi! Xin lỗi tình yêu, xin lỗi công chúa nhỏ. Tôi khẽ ôm lấy con bạn yếu ớt vỗ về nó, rồi hai đứa cười khúc khích…

Mùa thu Hà Nội tuyệt đẹp đến nhẹ nhàng như một lời thì thầm, không ồn ào vội vã mang theo những làn gió se se lạnh, tôi lang thang trên con phố nhỏ, những hàng quà bánh thơm phức, tiếng mỡ xèo xèo của hàng bánh rán, tiếng leng keng của ly thủy tinh đang va vào nhau của bà bán nước, cái nóng hổi, làn khói nghi ngút bốc ra từ nồi bánh bao của bà Lan khiến tôi nuốt nước miếng ừng ực.

            - Bà Lan ơi! Cho cháu 1 cái với, cái bụng cháu đang sôi ùng ục lên rồi -  Tôi vội lanh chanh sà vào hàng của bà

- Úi! Tôi xin lỗi bạn có sao không?

Nó không trả lời bước vội đi, để lại cho tôi những nghi ngờ “Dáng người ấy thật quen, hình như là bạn ấy”.

- Bánh của cháu này Minh.

- À vâng cháu xin bà ạ.- Tôi đón lấy chiếc bánh của bà, trong lòng vẫn nghĩ đến dáng người lúc nãy.

- Cháu nhìn gì vậy?

- Cháu nhìn bạn đội mũ đen vừa rồi ạ.

- À. Con bé đó mấy nay chiều tối nào nó cũng vào đây ăn bánh bao hoặc bánh mì. Có mấy bác ở quán trà đá còn bảo nhìn thấy tối nó ngủ ở khu nhà ổ chuột. Đến khổ. Không biết gia đình như thế nào mà lại để nó chịu khổ vậy - Bà Lan khẽ thở dài - À đấy, nó lại để quên thẻ sinh viên ở đây rồi.

                  Tôi cầm thẻ lên. Lò Minh Huyền. Y khoa K2025. Mã sinh viên… Đại học Y Hà Nội. Tôi tròn mắt : “Hóa ra bạn ấy học cùng lớp với mình”

***

            Khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên , từng tốp sinh viên khoác áo blouse trắng bước ra khỏi giảng đường

- Ê! Chào Huyền

- Chào! Sao biết tên tôi.

- Chúng ta học cùng lớp nè. - Tôi giơ chiếc thẻ sinh viên lên. Mắt nó sáng rực sắc sảo, khuôn mặt bầu bĩnh rất đáng yêu. - Qua bạn để quên ở quán bà Lan.

- Ờ. Tôi xin. Cảm ơn nhé. Về đi. - Huyền vội vã đi trước.

- Ê. Đợi đã. Tôi đi cùng được không?

- Giờ bạn về đâu?

- Tôi…tôi.. về nhà.

- Ờ. Tôi ở xóm trọ bà Lan ấy, khi nào rảnh vào đó chơi nhé. Đây là số điện thoại của tôi.

- Cảm ơn bạn lần trước đã giúp bạn tôi lấy lại chiếc ví nhé. Bye!!!

***

- Hồng ơi. Tối nay đi chơi không? Đi ăn ốc nhé, tao mời. Nay dì tao mới cho tiền.

- Kinh nhờ. Có bà dì vừa giàu, vừa sang tha hồ mà tiêu nhé.

Tôi và Hồng bon bon trên chiếc xe đạp điện. Vốn dĩ chúng tôi cùng quê với nhau lại chơi thân với nhau từ bé, học cùng nhau từ thời mẫu giáo nên gia đình hai bên rất thân. Khi lên lớp 12 mỗi đứa chọn một nghề. Tôi thích y khoa, Hồng thì ước mơ làm cô giáo dạy Văn, nó hợp với ngành đó, hiền lành, tâm hồn lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn…

- À. Hồng ơi nay tao gặp lại bạn hôm trước giúp mày lấy lại cái ví đó. Hóa ra nó học cùng lớp tao tên nó là Huyền mày à.

- Ừ. Vậy hôm nào mày hẹn bạn ấy đến phòng trọ mình để tao cảm ơn bạn ấy nhé

- Ok! Baby. Tôi khẽ cười khúc khích tăng ga vọt lên phía trước.

***

- Alo! Huyền à, để tôi ra mở cửa.

- Chào bạn. Hồng khẽ đon đả mời Huyền vào nhà

- Đây là Hồng, ở cùng với Minh, chơi cùng Minh từ ngày còn học mẫu giáo.- Còn giới thiệu với Hồng đây là Huyền. Lò Minh Huyền người hùng trong lòng mày.

- Mày cứ nói lung tung. - Hồng đỏ mặt.

- Huyền à. Hôm nay mình mời bạn đến đây để chính thức cảm ơn bạn vì việc hôm trước nếu không có bạn thì tớ đã mất hết giấy tờ. Thôi chúng mình ăn cơm đi.

            Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Huyền ăn một cách ngon lành và không hề khách sáo. Hắn húp hết bát canh rồi đặt xuống.

- Chà! Hồng nấu ăn ngon quá. Sao? Mọi người không thấy ngon à? -Huyền ngơ ngác nhìn hai đứa tôi.

- À! Ngon thế thì Huyền ăn nữa đi. - Hồng nói.

Huyền cười, để lại sự ngơ ngác của chúng tôi. Nó ăn như mấy ngày nay chưa được ăn vậy…

- Thôi Huyền về nhé. Cảm ơn Hồng và Minh vì bữa ăn tối nay, rất tuyệt vời. Nhất là món canh xương hầm rau củ. Nóng hổi, béo ngậy…

Đêm đó tôi và Hồng đều trằn trọc mãi không ngủ được, gió lạnh thổi qua song cửa mang theo hương hoa sữa nồng nàn tạo nên mùi hương rất riêng của Hà Nội len lỏi chạm vào kí ức, hình như chúng tôi đang đều suy nghĩ một điều gì đó về Huyền. Tôi sực nhớ lại lời bà Lan “Hình như tối nó ngủ ở khu nhà ổ chuột…”

***

            “Minh! Mày chở tao đi đâu mà vội vậy? Mày đi cẩn thận không vượt đèn đỏ đấy” - Hồng níu chặt lấy áo tôi, mặc cho những lời can ngăn của Hồng tôi vẫn kéo ga lao nhanh về phía trước. Tiếng gió thổi rít bên tai, mái tóc xù lên, hai bàn tay tôi cóng buốt của cái lạnh cuối thu bắt đầu sang đông. Tôi và Hồng sững người khi nhìn thấy Huyền co ro trong manh áo mỏng không màn không chăn ấm, không mạnh mẽ, cá tính như ban ngày khi chúng tôi gặp.

- Huyền sao cậu lại ngủ ở đây? Hồng xót xa tiến đến gần Huyền.

- Sao hai bạn lại ở đây? - Huyền ngạc nhiên.

Sống mũi cay cay, mắt tôi đỏ hoe nhìn Huyền thương xót. “Tôi vốn dĩ tối vẫn ở đây?”. Huyền buông một tiếng thở dài.

Chúng tôi ngồi xuống bên cạnh Huyền và hỏi han. Sau hồi lâu, chúng tôi biết được mẹ Huyền đã mất, bố thì công việc bấp bênh, tháng cho Huyền tiền tháng thì không nên Huyền ở tạm đây, khi nào tìm được bạn ở chung cho đỡ tiền…

 Hồng chở tôi về, chiếc xe như chạy chậm hơn, từng cơn gió lạnh tạt vào người khi chúng tôi nghĩ đến Huyền, chắc giờ này bạn ấy cũng lạnh mà không ngủ được.

- Minh ơi tao có ý này. - Hồng bảo.

- Tao muốn Huyền về ở cùng chúng mình. Chứ cứ nghĩ đến bạn ấy là tao không yên lòng.

- Tao đồng ý. Mấy nay chắc lạnh, đêm nó không ngủ được tao thấy sáng ra đến lớp nó mệt mỏi, mắt thâm quầng mày ạ.

Bây giờ ba đứa chúng tôi cuộn tròn trong cái chăn bông ấm áp đón chào mùa đông bên nhau. Huyền nằm giữa tôi và Hồng, giọng nó trùng xuống “Mùa đông đến làm tao nhớ đến mẹ. Cũng vào mùa đông năm ấy mẹ tao đã ra đi mãi mãi để lại tao bơ vơ trên cõi đời này. Mùa đông khiến tao nhớ đến hình ảnh mẹ trong bữa cơm chiều với bát canh xương hầm nóng hổi, ngọt thanh…”. Tôi và Hồng ôm trọn Huyền trong vòng tay bạn bè. Nó khẽ lau nước mắt và nói:

- À! Ra tết chúng mày về quê tao chơi đi. Ở với nhau lâu như vậy mà chúng mày chưa về quê tao chơi đâu nhé. Lần này nhất định phải về nha.

- Thế quê mày có gì?

- Quê tao có những ngọn núi tuyết trắng của hoa ban, hoa mận, có chợ phiên, có tiếng khèn véo veo gọi bạn tình, có mùi thơm của xôi nếp nương, mùi nồng đượm của bếp than hồng…

***

            Ngồi trên xe khách men theo những con đường quanh co uốn lượn của vùng cao Tây Bắc cảnh vật hiện ra như một bức tranh sống động núi non trùng điệp, một màu xanh thẫm của nương ngô, một màu vàng óng của những cánh đồng lúa chín uốn lượn trên thửa bậc thang. Xe rẽ qua từng con cua của sườn núi hiểm trở  những bản làng yên bình dần hiện ra, vài tiếng em nhỏ chân trần lấm lem tung tăng trên nền đất đỏ, mẹ già đang khom mình gùi trên lưng những bó củi ngày đông… Bỗng tiếng rít rầm rầm của lốp xe ma sát mạnh xuống mặt đường, chiếc xe bắt đầu lao nhanh. Hành khách trong xe hốt hoảng nắm chặt tay nhau, tiếng hò hét bắt đầu tăng dần lên, xe nghiêng rồi trượt đất đá văng ra hai bên tạo ra tiếng sột soạt xèo xèo. Tiếng va li lạo xạo va đập vào nhau chiếc xe lắc lư mạnh. Ba đứa chúng tôi sợ hãi nhìn nhau nín thở… Chiếc xe càng ngày càng lao nhanh mất phương hướng, chiếc xe văng ra khỏi mặt đường đâm xuống sườn núi đá…

            Khẽ mở đôi mắt. Tôi cố lồm ngồm bò dậy, bên cạnh tôi là Hồng. Tôi hét lên. “Chân cậu bị sao rồi?”. Hồng khóc òa vì đau đớn, hình như cái chân cậu ấy bị gãy rồi. Chúng tôi đưa mắt tìm Huyền.

- Huyền ơi, Huyền ơi. Cậu đâu rồi.

Tiếng còi xe cứu hộ, cứu thương hú lên ầm ầm. Tôi gào lên gọi tên Huyền.

***

            Tôi dìu Hồng với đôi chân tập tễnh vào phòng cấp cứu. Huyền nằm lặng lẽ trên chiếc giường bệnh, hơi thở thều thào, giọng nói yếu ớt thì thầm vào tai chúng tôi: “Tao phải về với mẹ tao đây, tao sẽ rất nhớ chúng mày. Minh! Sau khi tao mất đi mày hãy giữ lấy chiếc áo bluose trắng mang tên Lò Minh Huyền và thực hiện nốt ước mơ làm bác sĩ của tao nhé!”.

Bàn tay Huyền rời khỏi bàn tay tôi. Căn phòng như trùng xuống. Cả thế giới như sụp đổ. Hồng òa lên nức nở xé tan màn đêm lạnh giá... Tôi gào lên trong vô vọng, ôm Huyền vào lòng thật chặt. Tim thắt lại khi nhớ từng khoảnh khắc bên nhau: Những buổi học muộn trên thư viện nhà trường, những lần thức trắng thâu đêm bên ca trực, tiếng cười khúc khích mỗi lần hai đứa đạp xe đi ăn kem giữa trời đông giá rét… Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, nước mắt tuôn rơi lã chã. Tuy biết rằng giờ bạn ấy đã ở một nơi rất xa nhưng Huyền vẫn sống trong từng kí ức, từng hơi thở và trong từng lời hứa của tôi - sẽ tiếp tục thực hiện nốt ước mơ cho Huyền…

 

P.T.B.N

(Nguồn: TC VNNB số 317 - 03/2026)

Bài viết khác