Chủ nhật, 19/05/2024

Chùm thơ lục bát của nhà thơ Thanh Thản

Thứ năm, 30/04/2020

Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt, nhà giáo Thanh Thản tạm gác lại những trang giáo án, tình nguyện cầm súng vào chiến trường miền Đông Nam Bộ đánh giặc.

Dù bom đạn ngút trời nhưng Thanh Thản vẫn viết đều, viết trên đường hành quân. Sau 7 năm trong quân ngũ, năm 1977 ông lại được trở về quê hương, tiếp tục gắn bó với trường lớp, Hội Văn nghệ quê hương. Văn nghệ điện tử Ninh Bình xin trân trọng giới thiệu chùm thơ lục bát của ông Nhân Kỉ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 

Thăm mộ cụ Nguyễn Du

Mộ xây, bia đá dựng rồi
Chẳng còn lẫn với thập loài chúng sinh.
Vẫn không lẻ bóng một mình
Bốn bề gò đống, mộ xanh quây quần.
Cây xanh che mát mộ phần
Trời xanh che bóng vĩ nhân một vùng.
Nén hương dâng, lệ rưng rưng
Thương Người thuở ấy lao lung một đời.
“Ba trăm năm ...” lệ đầy vơi
Muôn người vẫn đến khóc người nằm đây.
Câu Kiều đọc giữa chiều nay
Bỗng hiu hiu gió, cỏ cây bốn bề.
Hình như ... có bước Người về
Hình như ... Người vẫn lắng nghe tiếng đời ...

Tan trường, đường rộn bước vui
Bóng Kiều phơi phới đất trời Nghi Xuân.

Mộ cụ Nguyễn Du       Ảnh: Internet

 

Ngóng phía ngàn thông

(Nhớ Tướng công Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ)

Kìa như ... ông vẫn còn đây
Cùng dân vác đất lấp đầy biển khơi.
Bóng ai ngất ngưởng cuối trời
Câu ca trù với một thời hoa niên.
Lúa xanh trải kín đồng điền
Đâu nơi “Ứ hự thuyền quyên – anh hùng”.
Sinh từ vươn dáng đứng trông
Người về Hồng Lĩnh ... ngàn thông cuối trời.

Tranh vẽ Nguyễn Công Trứ. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

 

Lên Dục Thúy sơn  nhớ Trương Thăng Phủ

Bước chân lên Dục Thúy sơn
Rẽ cây, vạch lá lối mòn bậc cao
Gió reo cây lá xạc xào
Bóng Người, bóng núi vút cao giữa trời …

Trước Lầu đón gió thảnh thơi (1)
Trà thơm hòa quyện lời lời ngâm nga
Đăm đăm con mắt trời xa
Rưng rưng hào khí Đông A … một thời .

Tháp cao Linh Tế vút trời (2)
Một bài kí để muôn đời còn đây
Cúc vàng, gió nhẹ, hương bay
Vần thơ hòa quyện, đắm say quê nhà.

Bỗng Vua lại gọi đi xa
Hóa Châu dằng dặc, tuổi già ai thương(3)
Bước chân muôn dặm nẻo đường
Tấm lòng trung vẫn như gương sáng ngời.

Ngày đi … biên ải xa xôi
Ngày về, núi đợi  … bóng Người lại xa. (4)
Cô đơn ngọn núi quê nhà
Bóng Người thăm thẳm, nhạt nhòa trời mây.

               *
Bước lên Dục Thúy chiều nay
Bâng khuâng nhớ cụ thuở ngày xa xưa
Bên trời vẳng một tiếng thơ
Mái đền Thăng Phủ ... hương đưa ngạt ngào.

                                     5/2010

1. Lầu đón gió: Nghinh Phong Các; 2. Tháp Linh Tế với bài “Linh Tế tháp ký” nổi tiếng của cụ Trương Hán Siêu; 3. Hoa Châu: Thừa Thiên Huế ngày nay; 4. Từ Hóa Châu trở về đến Triều thì cụ mất (1354)

(VNNB237/4-2020)

Đền thờ Trương Hán Siêu ở chân núi Dục Thúy

Ảnh: Internet

 

Bài viết khác