LÊ VĂN KHÔI
Ngậm ngùi đưa tiễn em đi
Tình chồng – nghĩa vợ nói gì em ơi!
Số em căn quả mệnh trời
Thơ đành thất luật nói lời biệt ly.
Duyên còn phận bạc em đi
Nén đau em chẳng dặn gì lúc xa
Con gọi mẹ, cháu gọi bà
Phút thiêng liêng ấy mãi xa… xa rồi.
Phận người sau trước mà thôi
Trở thành cát bụi chôn vùi hư không
Em đi xa ngái chiều đông
Về nơi đất mẹ hương đồng chân quê.