Chủ nhật, 19/05/2024

Bỗng nhiên giàu

Thứ ba, 14/09/2021

Thơ của CẦM THỊ ĐÀO 

Thế rồi bỗng dưng chúng mình thất nghiệp 
Sáng quen thân vẫn bật dậy đi làm!
Em quanh quẩn nêm nếm ngày ba bữa
Anh chán đời té lên mạng chơi Game!

Thuở bình yên chẳng lo đến miếng ăn
Em xúng xính túi, giày, quần áo...
Ừ thì đàn bà ai chẳng mê hàng hiệu 
Thích rong chơi, chưng diện, tiêu xài..

Giờ vào ra chỉ gặp tiếng thở dài 
Ngày oi bức căn nhà càng chật chội 
Bao giấc mộng ngao du vẫy gọi
Đưa ta đi tới thuỷ tận sơn cùng…

Ai chia ngọt sẻ bùi, ai đấu cật chung lưng?
Lúc khó khăn ta nhìn chồng nhìn vợ
Những phù phiếm xa hoa mình đẽo gọt 
Lại vui khi rau dại chấm muối vừng

Hoá ra giản đơn mới là thứ vững bền
Như bí bầu, sắn khoai, đỗ lạc…
Ta mới hiểu vì sao đất nước kinh qua bão giông trận mạc
Vẫn hồn nhiên như thóc gạo đời đời!

Lúc có tiền vẫn túng thiếu niềm vui 
Khi vô sản lại thấy mình hạnh phúc
Như sáng nay em ngồi may túi ba gang trong bếp
Phòng mai kia hai đứa bỗng nhiên giàu!

(Nguồn: TC VNNB 254-8/2021)

 

 

Bài viết khác