Chủ nhật, 19/05/2024

Đã lỡ thương em rồi ...

Thứ hai, 18/10/2021

Thơ của DUY ANH 

Khâu Vai vào mùa hạ, giữa cái nắng cái gió khoáng đạt của sơn nguyên Đồng Văn, em lạc loài giữa chợ tình lạc mùa. Chợ tình lạc mùa, em thì lạc bước, lạc bước bởi sự cô đơn tràn ngập trong lòng. Cô đơn, mình đi tìm mình khác. Bởi trong sâu thẳm trái tim, tiếng sáo của chàng Ba, hay tiếng sáo của anh vẫn dặt dìu đưa nhịp. Tiếng sáo mong manh lẫn vào tầng mây lơ đãng. Tiếng sáo thổn thức vượt ngàn trùng xanh. Tiếng sáo vươn dài theo cung đường uốn lượn. Tiếng sáo xì xào bên tai theo tiếng lá rừng lao xao trong gió. Tiếng sáo lên hương hoa rừng ngai ngái. Em lỡ thương anh từ lâu rồi, người ơi!

Đã lỡ thương em rồi …

Ai bảo anh cũng lỡ thương em rồi! Như chàng Ba khi xưa lỡ thương nàng Út... Cặp đôi là cả thế giới trong nhau. Nghe gió rừng thì thầm nhắc nhớ, em không là mặt trời. Nắng vẫn chan hòa trên cao nguyên đá trập trùng. Dưới ánh nắng, bóng chàng Ba vẫn đổ dài vách núi. Anh lỡ thương em rồi, nhưng chúng mình chưa từng hẹn hò với đá.

Và em biết anh không bao giờ đến...

Và em vẫn biết anh không bao giờ đến cùng em. Chỉ còn tiếng sáo từ kí ức dội lại, ướt đẫm mắt em. Đá núi mãi buồn ướt đẫm mồ hôi.

Cuối cùng, em luôn tự hỏi lòng: "Bao giờ thì anh chết ?". Đá núi dẫu phai mòn nhưng vẫn còn chồng xếp giữa đất trời. Biết đến bao giờ anh mới chết trong em!

(Nguồn: TC VNNB 255-9/2021)

 

Bài viết khác