VŨ ĐỨC THANH
Thư nhàn lên núi này
Thăm người thơ khắc đá
Vỗ bụi nét rêu phong
Họ đi đâu vắng cả
Khói sương mờ bóng tháp
Thăm thẳm hồn cỏ cây
Thi hứng sông hồ rộng
Đội đầu mây trắng bay
Lại hỏi cây hỏi đá
Người đi lâu chưa về
Sóng vỗ mòn vách núi
Xanh dài con mắt quê
Mặt trời vàng chân sóng
Ráng đỏ chiếc thuyền con
Sợi dây câu vút gió
Ấm bừng lên dấu son.