Chủ nhật, 19/05/2024

Không thể thiếu nhau

Thứ sáu, 08/07/2022

Thơ của VI THUỲ LINH

Những hàng cây làm nên những con đường
Một nhân chứng của lịch sử trong lịch sử
Sắc, hương cây tạo nền kỉ niệm
Chiều nay em không thể ghìm xúc động
Khi từng chiếc lá xanh đồng thanh gọi Anh!

Không thể nằm trong phòng như lá mệt, thương Anh
Em chạy xe một mình từng ngả quen, quận 1
Còn nguyên hơi thở Anh qua vai
Vòm me đường Nguyễn Du đang xanh khắc khoải
Linh tắm mình mỗi sớm mai ngái ngủ
Bằng ánh sáng linh khiết miên giang
Chúng ta không tính năm tháng đã qua 
Không dằn vặt thời gian đã mất
Sài Gòn sống và yêu hào phóng
Cho từng ngày hiến dâng
Dãy số lùi: 7.6.5.4 của Anh cùng em
Đã khắc cuộc hẹn tương lai theo lịch đại
Bao sông chảy qua sông đời người
Sông mây sông cây sông thân sông tóc 
Lòng tay thành tấm gương không tráng bạc
Soi thời gian vết chai xước dọc ngang

Xua thán khí để tất cả lắng trong
12 ngày Sài thành nhân mấy lần 12 tháng 
Si tình như Linh, nhớ sao cho thỏa nhớ
Từng tiểu tiết hồi quang bản đồ mà gió thổi từng tên phố đều hiện chân dung đặc tả
Gương mặt người tôi yêu

Đồng hồ sinh học của Linh
Tính bằng cộng sinh nhịp thở
Sẵn sàng sống cho nhau dù đầy chướng ngại
Những Ái thành giục Anh đưa em chu du hành tinh, và mau trở lại
Thành phố nắng mưa những thân cây nhức xanh vì đợi
Ta hằng nhuộm mình diệp lục, đón bình minh...

                                                      10.6.2022

(Nguồn: TC VBNB 266-6/2022)

 

Bài viết khác