NGUYỄN THỊ LIÊN
Miền Bắc những ngày đông lạnh tái tê lòng
Đêm không ngủ con nhớ thương cha mẹ
Ký ức tuổi thơ chăn trâu cắt cỏ
Gốc tre già ấm suốt cả mùa đông
Bếp nhà ai khói tỏa mênh mông
Đêm buông xuống ngọn đèn dầu leo lét
Lá chuối, ổ rơm, giường tre kẽo kẹt
Tấm chăn chiên mỏng gió lùa
Cả cuộc đời cha dãi nắng dầm mưa
Chân vàng ố chua phèn bám chặt
Con cá, con cua cha bắt về mẹ mang đổi bán
Bột sắn, bột ngô cõng hạt gạo qua mùa
Đã qua rồi ngày ấy mùa đông
Và con biết chỉ còn là hoài niệm
Mà sao thấy trong lòng da diết
Mãi nhớ thương về ngày ấy mùa đông.