LÊ NHUỆ GIANG
Anh lính hải quân về quê tết sớm!
Chờ giọt đen tí tách... kể tôi nghe:
Miền anh ở bốn phương đều vỗ sóng
Biển mênh mang đón gọi hải âu về...
Giữa vô tận của bao la trời biển
Ngồi đợi mưa cơn khát đến nao lòng
Lúc ngập ngụa nước tràn lên mặt nước
Mong từng giờ cho qua trận cuồng phong...
Thư cho vợ nhờ sao trời dẫn viết
Lắng tình con trong tiếng sóng xô bờ
Nhìn phong ba nhớ hình cha, ngày tết
Bóng mẹ về... trùm kín cả cơn mơ!
Ngày mỏi mắt dõi biển trời thao thiết
Từng bóng đen đang lẩn khuất ngoài khơi
Đêm lọc giữa những thanh âm náo nhiệt
Một lời ru hay một nét môi cười...
Thèm nghe tiếng gà trưa xao xác gáy
Đau đáu hồn nơi sông bến mộng mơ
Đời lính đảo giãi dầu sương gió
Vẫn bâng khuâng... những phút ai ngờ...!
Anh vẫn kể... hồn nhiên như sóng biển
Giọt đen chừng sóng sánh chả hề hay!
Dưới vị đắng li cà phê ban sớm
Là hương đời... ngan ngát, say... bay!
(Nguồn: VNNB238/5-2020)
Ảnh minh họa: Internet