Chủ nhật, 19/05/2024

Nơi xứ đạo

Thứ sáu, 03/12/2021

Trích tiểu thuyết của NGUYỄN VĂN THỰC
(Chương I, tiểu thuyết “Mảnh đời gió bụi”)

Một buổi chiều hè nắng còn oi ả không chút hơi gió, cây cối lặng im phăng phắc. Trong vườn cây cổ thụ nhà thờ xứ đạo Thượng An, tiếng ve kêu rền hòa với tiếng chim chào mào hót ríu rít tạo thành những âm thanh hỗn độn như một dàn hợp xướng muốn phá tan cảnh yên tĩnh của khu nhà Dòng.

Dãy nhà nữ dòng tu gồm mười gian, dài hai lăm mét, cấp bốn, thấp lè tè cũ kỹ, mái lợp ngói đã mọc rêu, tường bạc màu nham nhở, mấy lỗ chiếu sáng bên trên tấm cửa đầy bụi bặm và mạng nhện bẩn thỉu. Dọc theo hành lang chạy dài trước nhà người ta đánh số phòng cũng đã bị mờ nét. Mỗi phòng rộng chưa đầy tám mét vuông cho mỗi nữ tu. Trong phòng bố trí một chiếc giường con, một chiếc bàn gỗ nhỏ trên để vài cái chén sành và một cái tích đựng nước. Sát tường đầu giường có một ban thờ nhỏ trên đặt tượng Đức Mẹ đồng trinh, Phòng Mỹ Hào ở cuối dãy cách bức tường rào bao quanh có lối đi thông ra ngoài khuôn viên nhà thờ bằng cửa phụ.

Bức bối khó chịu vì thời tiết quá nóng, Mỹ Hào không sao ngủ được. Nàng hết ngồi lại nằm suy nghĩ lung tung. Quá khứ lần lượt hiện lên trong đầu óc nàng một cách lộn xộn, có lúc nàng đã tưởng như quên rồi. Người ta khuyên bảo nàng hãy một lòng núp nhờ bóng Chúa - Chúa sẽ dẫn đường cho đi tìm cha được bình yên. Hãy tin vậy, vì Chúa là đấng toàn năng - quyền phép vô biên. Những công việc hàng ngày ngoài giờ cầu nguyện là những thử thách trước Chúa. Lời mẹ nàng báo mộng năm xưa vẫn luôn luôn ghi nhớ và thúc giục nàng.

Vậy thì còn gì nữa mà vẫn cứ nấn ná ở đây? Hy vọng gì ở chốn hư ảo này! Hay là hình ảnh vị linh mục trẻ đẹp trai, dịu dàng như con gái, nước da trắng như ngọc, hàm răng trắng như ngà, hai má lúm đồng tiền càng thêm duyên dáng, nói năng, rao giảng hấp dẫn, quyến rũ... Người như thế thì con gái nào mà chẳng mơ! Phải chăng đây chính là cái dây vô hình buộc chân nàng lại? Nói cho công bằng, linh mục cũng hình như có để ý đến Mỹ Hào, nhiều lúc làm nàng cảm thấy bối rối! Nhưng rồi sau đó nàng lại nghĩ - mình mơ huyền ước hão, mình chỉ là kẻ dưới đáy mà dám mơ tiên trên trời! Nàng lại bừng tỉnh, trở về với hiện tại, trở về với giấc mộng mà mẹ nàng đã báo trước đây khi nàng ra đi - qua những tháng ngày gian truân, khổ ải, nhục nhã nhất trong đời kể từ lúc rời quê.

Mỹ Hào nằm chiêm ngưỡng thành kính lòng nhân ái thánh thiện của Người. Mọi động tĩnh bên ngoài nàng không hề để tâm đến. Bỗng cánh cửa phòng khẽ mở làm nàng giật mình, Linh mục Hòa lặng lẽ bước vào. Nàng vội ngồi dậy rời khỏi giường, hai tay chắp trước ngực kính cẩn:

- Lạy Cha!

Đôi mắt nàng lờ đờ nhìn vị linh mục. Linh mục nở nụ cười rồi nói khẽ như chỉ đủ cho mình Mỹ Hào nghe.

- Cầu Chúa ban cho con mọi phúc lành!

Đôi môi nàng mấp máy thầm thì cầu nguyện, biểu lộ tấm lòng sùng kính chân thành đối với người cha linh hồn của mình.

Linh mục ngồi xuống chiếc ghế tựa đặt cạnh đầu giường, nhìn nàng âu yếm hỏi:

- Từ ngày con nhập đạo đến nay có lúc nào con tỏ ra luyến tiếc cảnh ngoài đời không?

Mỹ Hào ngước mắt nhìn ngài, giọng nhỏ nhẹ yếu ớt thưa:

- Trình Cha! Con đã một lòng.

Câu trả lời lấp lửng với nụ cười nửa miệng duyên dáng của nàng đã làm cho linh mục càng thêm yêu mến nàng hơn. Ngài đã không ngần ngại ngồi với nàng.

- Ngày ngày con vẫn hằng sống bằng an chứ?

Câu hỏi của linh mục bỗng cắt đứt mọi ý nghĩ của nàng. Nàng đưa hai bàn tay chắp trước ngực thưa:

- Cha tôn kính! Được nghe cha giảng kinh và cầu nguyện hàng ngày con cảm thấy đám mây đen đang tan dần trong lòng con - Nàng nói, đôi mắt nàng vẫn nhìn linh mục không chớp, trán nàng lấm tấm mồ hôi. Một niềm cảm xúc mới tràn ngập trong tâm hồn nàng.

Linh mục đứng dậy đến gần bên nàng, ngài nắm lấy bàn tay man mát của nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, bốn mắt âu yếm nhìn nhau làm mặt nàng đỏ ửng lên. Linh mục nói:

- Hình như con đã bị cảm...

- Vâng, thưa Cha...!

Nàng trả lời rồi nhẹ nhàng rút tay mình lại, cúi mặt như thể nàng đã bị quyến rũ.

Trong gian phòng thấp nhỏ bị vây kín bởi bốn bức tường của ngôi nhà mái chảy không trần càng làm cho căn phòng bức nóng hơn. Linh mục động lòng trắc ẩn, xót xa cho thân phận những người con gái ngoài đời lầm lẫn tự hành xác mình trong bóng tối hư ảo của hư vô. Linh mục ngồi xuống giường nàng, sẵn chiếc quạt nan ông cầm lấy định quạt thì Mỹ Hào đã đỡ ngay lấy và nói:

- Xin lỗi Cha! Con quên khuấy nghĩa vụ của mình, để con quạt hầu Cha.

Linh mục vội ngăn lại:

- Cha không muốn thế, trời nắng nóng quá. Từ nay cha miễn trừ cho con khỏi phải leo núi kiếm củi. Con chỉ làm việc trong vườn và chăm lo cầu nguyện mà thôi.

Nàng kính cẩn thưa:

- Con đội ơn Cha, nhưng chính con lại muốn đi ra ngoài cùng với chị em cho vui ạ.

Nàng nói vậy mà bụng nàng lại nghĩ khác. Số phận long đong của nàng là số phận của người con gái đã từng phải chịu nhiều thiệt thòi. Nàng luôn mơ ước những điều tốt đẹp về cuộc đời. Trớ trêu thay nàng lại luôn gặp những cảnh đời đau khổ và sự giả dối. Nàng mong có được một xã hội công bằng và bình đẳng trong vòng tay yêu thương của con người với con người như lời rao giảng của Chúa. Nàng muốn sớm thoát khỏi gian nhà tù túng đầy bí ẩn của dòng tu này. Nàng thích leo lên núi cao để ngắm khoảng trời xanh bao la thoáng đãng, và để có điều kiện luyện tập những miếng võ bí truyền của võ sư Thế Long truyền dạy. Những đêm khuya thanh vắng nàng thường ra ngoài và cứ độ canh ba nàng lại trở về phòng nằm ngủ một giấc ngắn để sáng sớm hôm sau đọc kinh cầu nguyện.

Nàng suy nghĩ nhiều về số phận của đời mình khi quyết định táo bạo theo kiếp sống giang hồ. Đường đời nàng đã trải. Trong thời buổi này ai có thể đảm bảo cho nàng mọi phẩm chất tốt đẹp mà truyền thống gia đình đã giáo dục in đậm trong tâm khảm nàng.

Nghe câu nói của Mỹ Hào làm linh mục hơi lúng túng bởi sự thiên vị của mình mà ở cương vị cha xứ là điều tối kỵ, linh mục nói chữa:

- Cha sợ sức khỏe của con không thích hợp với ngoại cảnh dễ sinh ốm đau.

- Thưa Cha! Con tự liệu được sức mình ạ!

Nàng nhìn linh mục và quả quyết, lại nhìn ra ngoài qua cánh cửa mở. Nét đăm chiêu trong đôi mắt nàng làm cho linh mục khó mà đứng lên rời khỏi gian phòng. Linh mục nhìn thẳng vào đôi mắt nàng để tìm một nét đồng cảm, ông nắm giữ tay nàng lại không cho quạt hầu mình nữa. Đôi bàn tay búp măng thon thả của nàng đã làm trái tim cha xứ rung động, bàn tay ông run run... Nàng cũng cảm thấy điều khác thường đó đã khiến tim nàng đập loạn nhịp, tâm trí nàng bị giằng xé. “Có lẽ nào? Biết bao dự định! Biết bao hoài bão đang ấp ủ trong lòng bỗng chốc tiêu tan trong sự dung tục hão huyền ư?” Nàng tự nhủ mình: “Không! Không! Tất cả hãy là không!” Nàng lại nhè nhẹ rút bàn tay mình ra khỏi lòng bàn tay linh mục và khẽ nói:

- Thưa Cha! Nơi thiên đường đang…

Nàng đỏ mặt nhìn linh mục. Như một chiếc lò xo, linh mục bật đứng dậy làm dấu, miệng lẩm bẩm: “Lạy Chúa cao cả lòng lành!”. Chưa dứt lời cha xứ đã lặng lẽ bước ra khỏi phòng để lại cho Mỹ Hào một sự nuối tiếc. Nàng tự trách mình: “Giá như đừng nói lên câu đó; giá như Cha thấu hiểu nỗi lòng mình!” Nàng buông tiếng thở dài tưởng như không khí trong phòng bị dồn nén lại. Nàng đứng dậy bước theo chân linh mục ra cửa, mở to đôi mắt trìu mến tiễn ông đang thẫn thờ bước, buột miệng nàng thốt kêu lên tiếng:

- Cha!

Linh mục không quay đầu lại làm nàng thất vọng. Như người bị hút hồn, nàng lững thững bước dọc bờ giậu dâm bụt hoa trắng trước sân, đến bụi cây hoa nguyệt quý ngắt một bông mới hé nụ đưa lên môi, mắt nàng vẫn đăm đăm nhìn theo hướng linh mục, tự nhiên đôi mắt nhòa lệ. Nàng sợ hãi như có ai đang theo dõi mình, đành vội quay gót trở về phòng, ngã mình xuống giường nhắm nghiền mắt lại, lòng thổn thức. Hình ảnh linh mục hàng ngày hiện lên trong tâm trí nàng, những lúc linh mục rao giảng kinh, lúc gặp gỡ thăm hỏi người nghèo khổ, cưu mang những kẻ bất hạnh tật nguyền, chăm lo đời sống cho các nữ dòng tu - vào những ngày lễ thánh. Đặc biệt sự ưu ái của linh mục đối với nàng.

Mục đích ra đi của nàng không chỉ dừng lại ở nơi đây - mà do hoàn cảnh đơn côi trong cuộc sống cơ hàn, thương số phận mẹ, lo tìm kiếm cha nên buộc nàng nuôi ý chí đi tìm cuộc sống có ý nghĩa hơn trong cái tên thiện của cuộc đời nàng.

Mọi ý nghĩ ban đầu cứ lúc ẩn lúc hiện quẩn quanh trong đầu óc nàng đan xen với những cái mới trong hoàn cảnh hiện tại đã có lúc tưởng như lung lay mờ nhạt ý chí. Nhưng rồi hai tiếng “được” và “mất” đã làm nàng phải cân nhắc - “được” là được cái hư vinh bé nhỏ quá tầm thường; Còn “mất” là mất cái hoài bão to lớn mà bấy lâu nay nàng dày công ấp ủ. “Ô kìa! Sao ta lại khóc? Chẳng lẽ nước mắt đã làm nhũn lòng quyết tâm đang trỗi dậy trong lòng mình đó ư?” Nghĩ vậy, nàng ngồi phắt dậy, lấy khăn lau nước mắt rồi quỳ trước tượng Đức Mẹ đồng trinh làm dấu và cầu nguyện. Xong, nàng quyết đêm nay theo kế hoạch, từ giã nơi Thánh địa, khu dòng tu khổ hạnh này để ra đi bước vào con đường gió bụi.

N.V.T

(Nguồn: TC VNNB 257-11/2021)

 

Bài viết khác