Chủ nhật, 19/05/2024

Cơn gió mùa thu

Thứ năm, 29/07/2021

Truyện ngắn của NGÔ BẢO CHÂU
(Lớp 10B - THPT Yên Mô A)

Lại là cơn gió mùa thu thoáng qua nơi đây, len lỏi qua ô cửa sổ, chạy vào từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ bé. Mùa thu quả thực không sôi động như mùa hè, cũng chẳng ảm đạm như mùa đông. Mùa thu luôn nhẹ nhàng mang theo những cơn gió đầy nắng khiến lòng người cảm thấy bình yên và ấm áp.

Và mùa thu năm đó, nó mang lại cho tôi bao nhiêu cảm xúc, từ lo lắng đến bình yên, từ cô đơn đến hạnh phúc. Dù thời gian như những cỗ xe vô hình lăn bánh, bao nhiêu nhịp thấm thoát thoi đưa, đẩy tôi rời xa bao kỉ niệm. Nhưng kỉ niệm về ngày ấy, về mùa thu hồn hậu ấy, vẫn luôn hiện mãi trong trái tim tôi, không hề phai mờ …

Một buổi sáng mùa thu, đầy nắng vàng và gió sớm. Đồng hồ báo thức đổ chuông lúc 6 giờ. Như thường lệ, tôi nhỏm dậy, đưa tay tắt cái đồng hồ rồi lại lười biếng rúc đầu vào chăn, ngủ thêm vài phút nữa trước khi đi học. Nhưng hôm nay tôi không tài nào ngủ được. Tôi xoay đi xoay lại trong đống chăn vo tròn, mơ màng về những kỉ niệm trong quá khứ. Năm nay tôi lên lớp 9. Hai năm trước, mẹ tôi qua đời vì bệnh ung thư, tôi sống cùng với ba của mình trong một căn nhà giờ đây thiếu vắng đi những tiếng cười và giọng nói của người phụ nữ. Trong 2 năm qua, tôi luôn cố gắng mạnh mẽ, nhưng mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian bên mẹ, nhớ những lần được mẹ âu yếm vuốt ve, nhớ những bữa cơm mẹ nấu, nhớ lần cuối cùng trò chuyện cùng mẹ trong bệnh viện,... tôi lại tủi thân, yếu đuối. Bỗng, tôi giật mình tỉnh dậy. Nước mắt đã lăn dài trên hai má, chảy xuống ướt đẫm gối. Thiếu vắng đi một người thân cũng là lúc tôi phải tự lập hơn trước. Tôi gạt nước mắt, cất đi nỗi buồn trong lòng, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi vội vàng đi đến trường.

Vài hôm trước tôi có đăng kí tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi Địa lý của trường và hôm nay là ngày đầu tôi gặp gỡ giáo viên và các bạn trong đội tuyển. Chiều hôm ấy, tôi đến lớp rất sớm, cùng các bạn hồi hộp chờ đợi giáo viên mới của mình. Trời mùa thu nhiều mây và dịu nhẹ. Ánh  nắng gắt của mùa hè đã thay bằng những tia nắng giòn tan và ấm áp, khéo léo nhảy trên những chùm hoa sữa đang tỏa hương thơm ngào ngạt khắp sân trường, qua khung cửa sổ thoáng bay vào lớp học. Tôi nghe nói cô là một giáo viên mới chuyển về trường vài tuần trước, có lẽ là chuyển về từ một ngôi trường trên thành phố, tôi không nhớ cho lắm. Tôi đang cố gắng nhớ  thì bỗng một giáo viên bước vào lớp, một tay xách chiếc cặp hãng Juno màu đen bọc da, một tay xách tập tài liệu dày quá nửa cuốn tiểu thuyết “Hannibal”. Cô bước vào một cách nghiêm trang, bước một mạch đến chiếc bàn giáo viên trước khi quay sang nhìn chúng tôi. Tôi bỗng giật mình, cảm thấy có thứ gì đó thật gần gũi. Tôi ngước lên nhìn cô: “Cô giống mẹ mình quá!”- tôi thốt lên trong suy nghĩ. Dáng người thon thả với khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc để dài ngang lưng được buộc gọn phía sau. Cô đặt chiếc cặp xuống bàn, mỉm cưởi thật tươi rồi giới thiệu bản thân:

- Chào các em, cô tên là Trương Thị Thanh Hương, từ nay cô sẽ là giáo viên dạy đội tuyển Địa của chúng ta.

Giữa tiếng vỗ tay giòn rã, lòng tôi như nghẹn lại. Một phần tôi quá ngạc nhiên và sửng sốt khi tại sao lại có người giống mẹ mình đến thế, một phần như lóe lên một chút hạnh phúc trong lòng khi tìm lại được hình ảnh quen thuộc trước đây. Cả buổi chiều hôm ấy, tôi lúc học, lúc ngẩng đầu lên để nhìn thật kĩ khuôn mặt của cô.

Sau buổi học hôm ấy, tôi cứ nghĩ mãi về cô. Cầm bức ảnh chụp cùng mẹ trong ngày sinh nhật, tôi càng muốn gặp cô, càng muốn nhìn ngắm cô, và hơn hết càng muốn được bày tỏ với cô cảm xúc của mình. Mấy ngày sau đó, tôi cứ quyến luyến lại gần cô, định nói nhưng lại xấu hổ rồi thôi. Có lẽ cô cũng biết được, luôn tạo điều kiện để tôi nói ra.

Một buổi chiều tan học, cô nhờ tôi sắp xếp những cuốn sách cũ để chuyển đến nơi quyên góp sách. Sau một hồi sắp xếp và phân loại, từ những cuốn sách cũ đến những cuốn mới cô cất giọng nhẹ nhàng, hỏi tôi:

- Em có chuyện gì muốn nói với cô sao?

- Dạ… không.

Tôi thực sự hối hận khi nói câu đó. Tôi quay sáng nhìn cô. Mọi cảm xúc, mọi lời nói tôi đã kiềm chế bao lâu nay không cho phép tôi giấu đi thêm lần nữa. Cảm giác tủi thân đến tột độ trong lòng tôi bỗng vỡ òa. Tôi bật khóc và kể lại cho cô nghe về chuyện mẹ mình trong tiếng nấc. Cô xoa đầu tôi rồi ôm lấy tôi. Tôi tựa đầu vào vai cô mà khóc. Chẳng thể tả rõ cảm xúc khi đó, nhưng trái tim tôi cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, yếu đuối lại càng yếu đuối hơn khi tìm lại được hơi ấm tưởng chừng như tôi không bao giờ được cảm nhận lại nó nữa.

Kể từ ngày đó, cô luôn quan tâm, hỏi han tôi lúc tôi buồn, trò chuyện mỗi khi tôi chán nản. Tôi cũng luôn cố gắng học tập để đáp lại những tình cảm mà cô dành cho tôi. Vào ngày sinh nhật tôi, cô bí mật tổ chức sinh nhật cho tôi, tặng tôi một đôi giày và chiếc áo phông cổ tròn rộng đến mức năm lớp 12 tôi mới mặc vừa. Tôi và cô ngày càng trở nên thắm thiết, gần gũi hơn, và tình cảm mẹ con giữa 2 người chúng tôi đã nảy nở lúc nào không hay…

 Khoảng thời gian hạnh phúc và không một chút lo âu không kéo dài bao lâu thì bỗng một hôm, tôi thấy cô mệt mỏi và trông ốm đi rất nhiều. Tôi hỏi lý do nhưng cô quyết định không nói. Tôi lo lắng, cố gắng tìm hiểu thông qua các giáo viên khác trong trường và biết được cô đang bị bệnh, một căn bệnh khá nặng: ung thư tuyến giáp. Tôi sững người lại khi nghe từ: “ung thư”. Bỗng chốc mắt tôi nhòe đi, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi định nhắn tin hỏi cô, nhưng tôi không dám hỏi. Bởi vì tôi sợ khi cô biết tôi biết tin, cô sẽ lại lo lắng cho tôi, lo lắng tôi sẽ nhớ lại kí ức về mẹ tôi ngày xưa, khiến tôi lại cảm thấy sợ hãi và buồn bã. Tôi tự hỏi rằng chẳng nhẽ mình sẽ không còn được gặp cô nữa sao? Cô sẽ lại như mẹ nữa sao? Cứ nghĩ đến như vậy, tôi lại òa khóc trong vô vọng. Giờ đây, tôi phải làm gì để cô khỏe lại? Phải làm gì để không phải cách xa?

Những ngày sau đó, cô vẫn cố dạy chúng tôi một vài buổi nữa. Tôi cứ nghĩ cô sẽ rất buồn nhưng ngược lại, cô lại luôn mỉm cười và tỏ ra lạc quan trước mặt tôi. Nhìn thấy cô như vậy, tôi càng thương cô hơn. Tôi lại nghĩ về mẹ. Mẹ cũng luôn như thế. Mẹ luôn kìm chế những giọt nước mắt trước mặt tôi khi tôi đến thăm mẹ ở bệnh viện. Kìm chế đi những cái ôm khi phải nói lời chia tay mỗi khi tôi rời bệnh viện. Và kìm chế đi tình thương bao la của người mẹ dành cho đứa con của mình khi nói lời chia tay cuối cùng.

Không! Không thể để thêm một người tôi yêu thương rời bỏ tôi một lần nữa. Sau hôm đó là ngày cô ra bệnh viện để lấy kết quả chính thức. Sáng hôm ấy, tôi dậy thật sớm, vội vàng vơ lấy chiếc áo khoác rồi đạp xe một mạch đến nhà cô. Tôi đến vừa kịp lúc cô chuẩn bị lên xe. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi:

- Sao em lại đến đây vậy? Có biết bây giờ là mấy giờ không?

 Tôi dựng xe vào lề đường. Tôi bật khóc, nước mắt nước mũi đầm đìa chạy đến ôm chầm lấy cô, ngượng ngùng khẽ gọi:

- Mẹ.

 Tôi mếu máo trong tiếng khóc :

- Mẹ không bỏ con đi chứ? Mẹ sẽ về với con chứ?

 Tiếng “mẹ” đầu tiên tôi cất lên sau 2 năm qua. Tiếng “mẹ” chứa đựng bao nhiêu tình cảm, sự thiêng liêng, dường như ngoài người mẹ quá cố của tôi, cô là người duy nhất được tôi gọi bằng mẹ. Cô mỉm cười, hôn lên trán tôi, trấn an:

- Ngốc ạ! Mẹ chắc chắn sẽ không bỏ con. Nào chàng trai, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ như con thường ngày nào.

Thời gian chờ đợi từng dòng tin nhắn cô gửi kết quả. Đối với tôi, khoảng thời gian ấy thật ngột ngạt với đầy sự lo lắng và hồi hộp. Từng phút từng giây trôi qua, thật giống với những phút giây của 2 năm về trước, những phút giây tôi không muốn lục ra trong kí ức nữa.

Bỗng một tiếng “ting” phát ra từ điện thoại. Tôi òa lên khóc khi nhìn thấy phiếu kết quả khám bệnh của cô và dòng chữ “Mẹ ổn”. Tiếng khóc ấy giờ đây không giống tiếng khóc của sự bất lực trước đây, mà là tiếng khóc của niềm hạnh phúc vô bờ, của niềm vui, niềm sung sướng khi biết rằng căn bệnh của cô chỉ cần trải qua một lần mổ là sẽ được chữa khỏi.

Vậy đó. Mùa thu năm ấy, một mùa thu hạnh phúc và bình yên làm sao. Cô – người mà tôi coi như một người mẹ, đã mang đến cho tôi niềm hi vọng, niềm hạnh phúc và hơn thế nữa, cô đã sưởi ấm trái tim tôi, mang đến cho tôi cảm giác thức tỉnh sau một giấc mơ dài. Giờ đây, ngồi trước ô cửa sổ trong một buổi chiều thu ấm áp, tôi lại nhớ về buổi chiều thu năm đó. Buổi chiều hôm đó, tôi cũng từng ngồi tại chính nơi đây, chính thời điểm này, chờ đợi người mà tôi coi như người mẹ thứ hai của mình. Cơn gió mùa thu ngày nào đã cuốn đi hạnh phúc của tôi thì giờ đây, nó mang trở lại bao cảm xúc, niềm vui, mang theo làn gió mát về làm dịu đi tâm hồn tôi…

 

N.B.C

(Nguồn: TC VNNB 253-7/2021)

Bài viết khác