Chủ nhật, 19/05/2024

Tình nghĩa

Thứ hai, 06/02/2023

Giải Ba - Cuộc thi Sáng tác Thơ, Truyện ngắn ngành Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình năm 2022

Truyện ngắn của NGUYỄN QUANG DŨNG

Học sinh lớp 6H, trường THCS Lý Tự Trọng, TP Ninh Bình

Tôi sống ở làng chài nhỏ gần biển, gia đình tôi kinh tế bình thường, có thể nói là trung bình của làng. Ba tôi là ngư dân, còn mẹ thì buôn cá ở ngoài chợ, ngoài ba, mẹ ra tôi còn có anh trai. Tôi là Bình, anh trai tôi tên Hòa, anh tôi hơn tôi ba tuổi.

Lúc tôi mười một tuổi, một người anh em trong họ cho nhà tôi một chú chó trắng, bộ lông của nó như là màu trắng của cát biển. Nó có cái mặt trắng muốt, cái mũi đen như củ ấu, lúc nào cũng ươn ướt, rung rinh, hít hít một cái gì đó. Mắt của nó như hai hòn bi ve màu nâu và trong veo, nhìn thẳng vào đó như là nhìn vào cái giếng nước đầu làng, nó thật sâu. Những cái răng sữa của nó nhỏ xíu như hạt lúa nếp căng mọng, và cái lưỡi lúc nào cũng thè ra. Còn đôi tai thì luôn quay đi quay lại như cái ra đa trên các con thuyền ở làng chài. Lúc đó nó chỉ cao tầm bằng cái ấm hãm chè xanh, cái bụng phệ của nó lúc di chuyển lắc qua lắc lại trông rất ngộ, cái đuôi thì lại xoăn tít như đuôi lợn con.

Vì nó có bộ lông trắng nên ba tôi quyết định gọi nó là Bạch. Anh Hòa vốn rất quý động vật, từ lúc con Bạch về đây, anh chăm nó như là người mẹ nuôi con nhỏ, cái gì ngon cũng dành cho nó. Mẹ tôi thường trêu anh ấy là lão Hạc thứ hai. Từ khi có con Bạch, nhà thêm vui. Nhà có khoảng sân khá rộng, đủ để anh em tôi nô đùa với con Bạch, nhà lại gần biển nên gió thổi vào rất mát.

Một hôm, con Bạch bị ốm, anh tôi leo lên chiếc xe đạp, đạp một mạch lên trung tâm thú y để tìm bác sĩ. Họ hẹn là tối sẽ qua, vì còn phải đi tiêm phòng ở làng bên. Anh ấy lại hì hục đạp về, cả đi cả về chừng sáu cây số. Lúc về, anh dựng xe vào chỗ cũ, rồi ngồi bịch xuống bậc thềm trước nhà, thở hổn hển nghe như tiếng của một con trâu vừa cày đồng về.

Ngồi một lúc rồi anh vào chỗ con Bạch đang nằm, vuốt ve nó và nói:

- Khổ thân mày, mọi hôm thì chạy nhảy tung tăng, hôm nay thì chỉ biết nằm một xó.

Mẹ tôi bước vào, hỏi:

- Gớm ông tướng, gọi bác sĩ chưa?

- Rồi ạ - Anh tôi đáp.

- Các cụ dạy đúng thật "Buồn như chó ốm"!

Anh tôi nhanh nhảu:

- Ai ốm mà chả buồn hở mẹ?

Mẹ tôi lại gần, xoa đầu anh và nói:

- Hòa à, mày lớn đầu mà vẫn còn tồ lắm.

Tối bác sĩ mới sang, khám và tiêm thuốc cho con Bạch, rồi còn dạy anh tôi cách tiêm. Ba tôi thanh toán xong, quay vào trêu anh: “Nuôi chó cũng tốn kém quá!”

Anh tôi lại đến chỗ con Bạch, ánh mắt của nó nhìn anh như hiểu và đầy vẻ biết ơn, ánh mắt long lanh màu nâu như hai viên hổ phách. Con Bạch liếm tay anh và hích hích cái mõm vào lòng bàn tay anh, rồi nó lại cắn hờ vào lòng bàn tay, như một đứa trẻ làm nũng cha mẹ khi ốm vậy.

Là anh em với nhau nên cũng có đôi lúc bất hòa, những lúc như vậy anh ấy luôn là người thắng. Khi ấy tôi cần tìm chỗ để xả giận, và tôi luôn có kẻ để bắt nạt. Đó là con Bạch, lần nào mà anh tôi không nhìn thấy thì lần đó trót lọt, còn lần nào bị anh phát hiện thì anh xách tai tôi lên và nói:

- Bình à, nó làm gì mày đâu mà đánh nó chứ. Lần sau mà thế là tao đánh cho đấy!

Anh ấy thường rất bực khi tôi làm vậy.

Vài năm sau...

Lúc đó anh tôi 17 tuổi, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu, anh ấy đã học lớp mười hai, ngoài đi học, anh còn đi biển để phụ ba. Vì vậy anh ấy có dáng người ngư dân chính hiệu, cơ bắp rắn chắc, làn da đã sạm đi vì nắng và gió biển. Nhiều cô trong làng mê mà anh chẳng để ý, cứ rảnh là dắt con Bạch đi chơi. Anh tôi ngồi trên chiếc xe đạp một tay cầm lái, một tay cầm dây xích của con Bạch, lượn quanh làng. Cũng có thể do vậy con Bạch nhìn cũng săn chắc như anh tôi. Tôi thường trêu "đúng là chủ nào tớ ấy". Bộ lông trắng của nó vẫn như thế nhưng giờ sờ vào bộ lông đó tôi cảm giác thật dễ chịu như vừa sờ vào miếng vải tơ tằm đắt giá. Cái mặt của nó rất giống với con chó sứ mà nhiều nhà mua về để trước cửa, thật thanh tú và đẹp đẽ. Nhìn nó lúc đứng, tôi cảm tưởng nó như là một chú chó săn chính hiệu, kiêu hãnh trên thảo nguyên.

Cũng như ngày cuối tuần mọi lần, tôi đi cùng con Bạch ra đê chắn sóng gần bến tàu để đợi ba và anh tôi về. Tôi nhìn biển trong xanh và những con sóng bạc đầu. Bầu trời cũng rất xanh trong, thỉnh thoảng có một gợn mây, gió biển và tiếng sóng rì rào đập vào tai tôi, cảm giác thật thoải mái và khoan khoái.

Tôi tóm lấy cái cổ trắng của con Bạch, chỉnh mặt nó lên trời và hỏi:

- Mày thấy trời có đẹp không? Đúng rồi! Nó rất đẹp!

Hai viên bi ve tròn vo trên mặt nó ngơ ngác nhìn tôi. Cái mặt đờ ra của nó trông thật buồn cười. Tôi cười vang lên rồi ôm nó vào lòng vuốt ve.

Trời đã về trưa rồi mà vẫn chưa thấy anh và ba tôi về, tôi sốt ruột quá liền ra bến cảng đợi. Tầm mười hai giờ trưa có một chiếc tàu cảnh sát biển cập bến, tôi thấy ba tôi trên tàu đó. Ba tôi bước xuống nhào đến ôm chặt lấy tôi. Đột nhiên tôi thấy ướt bờ vai, không biết là do mồ hôi sau chuyến đi hay những giọt nước mắt của ba. Tôi bắt đầu hoang mang liền hỏi, khi thấy tay trái của ba buông thõng:

- Ba à, có chuyện gì thế ạ? Ba cứ thế này con sợ lắm, anh con đâu?

Vừa nói hết lời thì đột nhiên con Bạch kéo tôi, nó kéo mạnh đến nỗi tôi cảm giác nó là cái máy kéo còn tôi là một cái xe nhỏ, nó kéo chạy băng băng. Sợi dây xích đã xiết quá chặt tay tôi, tôi kêu lên một tiếng rồi thả cái dây ra ngay.

Nó chạy về phía hai người đàn ông đang khiêng một cái cáng cứu thương, trên đó có một người bị cái gì đó găm vào bụng. Phía dưới chiếc cáng là những giọt máu đỏ tươi! Chạy gần lại thì ra đó là anh tôi, anh ấy bị một cái ván thuyền găm vào bụng. Khuôn mặt anh nhợt nhạt hẳn đi, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi thâm lại, trông rất thương. Tôi cầm tay anh, bàn tay to và chai sạn vì biển cả đã lạnh ngắt đi. Anh gắng gượng đưa một tay xoa đầu con Bạch, một tay xoa đầu tôi. Miệng vẫn nở một nụ cười hé lộ hàm răng cắn chặt vì đau.

Sau đó, hai người đàn ông đưa anh tôi lên xe cứu thương. Ba đã lên chiếc xe cứu thương từ lúc nào, hò vọng về phía tôi.

- Bình về nhà với mẹ đi con!

Rồi chiếc xe cứu thương đi nhanh, khuất bóng trên con đê chắn sóng. Còn tôi thì hai dòng nước mắt cứ ứa ra, giàn giụa, tôi òa khóc như một đứa trẻ to xác. Tôi đứng lì ra đó, còn đám đông thì bàn tán, lúc này tôi chẳng còn nghe rõ giọng của ai. Chỉ nghe vu vơ được vài câu của đám đông đang bàn tán về vụ tai nạn: “Cái tàu đó bị tàu nước ngoài đâm”. “Tội nghiệp thằng nhỏ mới mười mấy tuổi đầu”...

Biển động…

Cả đêm đó làng chài không ngủ. Nhà tôi thì mỗi lúc dân chài đến hỏi thăm một đông. Trong nhà, tôi ngồi trông mẹ mà lòng thấp thỏm không yên. Qua nửa đêm, ba tôi về mang theo tin dữ... Con Bạch chạy một mạch ra cổng tru lên một tiếng thảm thiết. Lúc đó tôi hoảng quá, tay chân lóng ngóng, run rẩy. Tôi đỡ mẹ tôi uống nước. Mấy phút sau, mẹ tỉnh lại thều thào:

- Con tôi đâu... Hòa con tôi đâu? Hòa ơi con đâu rồi?

- Thằng Hòa... Con nó mất rồi bà à!

Ba tôi ngắt quãng, mắt ông đỏ lên trên gương mặt khắc khổ đầy nắng và gió của ba những hàng nước mắt lăn dài. Tôi cũng không kìm được nước mắt lại òa lên khóc. Cả ngôi nhà như chết lặng, chỉ có những tiếng nức nở của mẹ và tiếng tru dài, thảm thiết của con Bạch. Chỉ vài phút sau, nó đã nằm bẹp một góc và quay mặt vào phía trong.

Hôm sau, trong tang lễ của anh tôi, mẹ vẫn bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của anh, chỉ ngồi một chỗ đờ người ra như một pho tượng. Ba và tôi thì đã trấn tĩnh hơn mặc dù khóe mắt vẫn đỏ hoe.

Còn con Bạch nó chỉ nằm cạnh quan tài, trên mặt nó xuất hiện hai vệt nước từ khóe mắt xuống hết cằm. Nó biết mình vừa mất một người anh trai như tôi vậy.

Tính khí của nó lúc này rất thất thường, hễ ai đi đến gần quan tài anh tôi đều bị nó gầm gừ như xua đuổi. Lúc đó bản tính hoang dại của nó được bộc lộ. Ánh mắt hoang dã của nó khiến người đối diện phải nổi da gà. Lúc này nó đúng là một chú chó sẽ bảo vệ chủ của mình đến hơi thở cuối cùng. Nhưng nó chỉ dừng lại ở việc dọa nạt và xua đuổi mà thôi.

Khi hạ huyệt cho anh, để anh được an nghỉ bình yên trong đất ấm, nó cũng dùng mõm hẩy hẩy những cục đất xuống huyệt, vì nó cũng là một thành viên trong gia đình tôi.

Đến tối, mọi việc đã xong xuôi thì lại không thấy con Bạch đâu, tôi và ba đi tìm nó suốt một buổi tối vẫn không thấy. Ba tôi bảo:

- Bình à, chắc nó buồn quá nên đi đâu đó, về nhà đi, mai ba con mình đi tìm tiếp.

Đêm đó, nằm trong buồng, nghe tiếng gió rít ngoài cửa, tôi càng thấy lo cho con Bạch. Tôi nhớ thương những ngày tươi đẹp hạnh phúc của anh em tôi giờ sẽ mãi mãi không còn có nữa, tôi đau xót anh tôi bao nhiêu thì nỗi căm hận những tên cẩu tặc nấp bóng ngoài biển khơi càng ứ nghẹn lên bấy nhiêu.

Sáng hôm sau, có người bảo đã thấy nó ở cạnh mộ của anh tôi, tôi liền ra xem thì thấy con Bạch vẫn nằm đó. Đã năm ngày trôi qua, tôi làm mọi cách đưa nó về, rồi nó lại tìm mọi cách ra đấy nằm. Giờ nó chỉ có da bọc xương vì nó bỏ ăn bỏ uống, xương sống nó gồ lên như cái bánh răng xe đạp vậy.

Sang ngày thứ bảy nó chỉ còn là cái xác không hồn. Rồi nó trút hơi thở cuối cùng.

Chiều hôm đó tôi và ba tôi mang con Bạch ra cạnh mộ anh, chôn cất chu đáo. Ba tôi nói sau khi chôn con Bạch:

- Lúc sống hai đứa là một cặp rất thân. Hòa à, lúc con chết, Bạch cũng muốn theo con. Hai đứa hãy sống tốt ở bên kia nhé.

Tôi có cảm giác hụt hẫng trong lòng. Ngôi nhà giờ sẽ ít tiếng cười và nó có một khoảng lặng, cho dù mẹ đã nói chuyện và làm việc trở lại. Tôi nghĩ rằng mẹ tôi vẫn không tin những gì vừa xảy ra.

Đến tối, tôi rất mệt nên đi ngủ sớm, tôi đã mơ một giấc mơ thật lạ kì. Tôi mơ thấy anh tôi và con Bạch trên một con thuyền bọc thép và đang đuổi theo một con cá rất lớn, giữa biển đầy sóng và gió. Tôi cố gọi anh ấy, anh chỉ quay lại cười, một nụ cười giữa biển Đông mênh mông bát ngát.

 

N.Q.D

(Nguồn: TC VNNB 277 tháng 2/2023)

Bài viết khác