Chủ nhật, 19/05/2024

Những động hướng văn trẻ

Chủ nhật, 24/11/2019

HOÀNG ĐĂNG KHOA

Điểm danh lực lượng
Văn đàn Việt Nam đương đại đang chứng kiến sự trình hiện, bung trổ khá ấn tượng của một thế hệ viết văn xuôi mới, thế hệ sinh năm 1980 trở lại đây - những cây bút được định danh là “trẻ”, xét về tuổi đời.

Đó là những tác giả được vinh danh tại các cuộc so tài văn chương uy tín. Chẳng hạn, tại cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2013-2014, Nguyễn Thị Kim Hòa (sinh 1984, Ninh Thuận) giành giải nhất với Hương thôn dã, Đỉnh khói và Thôi mùa cỏ cháy; Đinh Phương (sinh 1989, Hà Nội(1)) giải nhì với Chiều kí ức phủ gai và Chuyến trở về của cỏ; Hương Thị (sinh 1984, Hà Nội) giải khuyến khích với Nợ anh hùng; Cao Nguyệt Nguyên (sinh 1990, Hà Nội) giải khuyến khích với Trăng màu hổ phách. Tại cuộc thi Văn học tuổi 20 lần V (trao giải năm 2014), Nhật Phi (sinh 1991, Tp. Hồ Chí Minh) giành giải nhất với Người ngủ thuê; Lê Minh Nhựt (sinh 1981, Cà Mau) giải ba với Gia tộc ăn đất; Minh Moon (sinh 1986, Tp. Hồ Chí Minh) giải ba với Hạt hòa bình; Phạm Bá Diệp (sinh 1990, Tp. Hồ Chí Minh) giải khuyến khích với Urem - người đang mơ; Nguyễn Thị Khánh Liên (sinh 1982, Ninh Thuận) giải khuyến khích với Charao mùa trăng; Phương Rong (sinh 1988, Đồng Nai) giải khuyến khích với Nhiệt đới buồn… Tại cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và kí đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức năm 2007-2010, Chu Thanh Hương (sinh 1986, Lạng Sơn) giành giải nhất với tiểu thuyết Hoa bay, và cũng tại cuộc thi này được tổ chức năm 2012-2015, Chu Thanh Hương lại giành giải ba với tiểu thuyết Bí ẩn Phụng Hoàng Sơn… Ngoài ra là rất đông những tác giả trẻ khác trên khắp mọi miền đất nước, những cây bút giàu nội lực, đang dần định hình phong cách, khẳng định tiếng nói văn chương của mình. Dự phần vào cánh đồng văn xuôi trẻ có cả những gương mặt còn rất trẻ như Vũ Hương Nam (sinh 1999, Đắk Lắk), Nguyễn Bình (sinh 2001, Hà Nội), Đào Diệu Huyền (sinh 2003, Hà Nội)…
Những động hướng văn trẻ
Có một nghịch lí khá thú vị là, những người viết văn xuôi trẻ đang thực hành nghề nghiệp trong thời đại được định danh là thời của fast food (thức ăn nhanh), cái đọc, cái viết theo đó cũng hướng đến tiêu chí nhanh và tiện, nhưng hiện tại, nhiều cây bút truyện ngắn đã thành danh thuộc thế hệ trước thì rẽ sang hướng tiểu thuyết, những cây bút truyện ngắn trẻ mới nổi lên như Đinh Phương, Chu Thị Minh Huệ, Văn Thành Lê… cũng nhanh chóng bập vào tiểu thuyết, những tác giả rất trẻ như Nhật Phi, Meggie Phạm, Trác Diễm, Phạm Bá Diệp… thì chọn trình làng tác phẩm đầu tay là tiểu thuyết. Phải chăng, vì những cái viết ngắn đến lượt lại không đủ thỏa mãn bộ phận người đọc tinh hoa muốn được phiêu lưu dài hơi trong sự đọc, sự nghĩ, sự thưởng ngoạn thẩm mĩ? Hay vì những người viết văn trẻ muốn tìm đến tiểu thuyết để vừa thử sức, vừa bung trổ, khẳng định nội lực, sức vóc văn chương của chính mình?
Thường tác phẩm văn xuôi của những người trẻ là những trang “chuyện đời tự kể”, bởi “trẻ” thì đương nhiên chưa nhiều vốn sống trải nghiệm thực tế. Tuy nhiên, ngày nay các tác giả trẻ luôn nỗ lực chuyên nghiệp hóa ngòi bút của mình, họ tự làm đầy vốn sống bằng tri thức sách vở, và đặc biệt là bằng khả năng hư cấu, tưởng tượng (Nhật Phi với Người ngủ thuê; Nguyễn Thị Kim Hòa với Đỉnh khói, Con chim phụng cuối cùng; Đinh Phương với Nhụy khúc; Huỳnh Trọng  Khang với Mộ phần tuổi trẻ; Tru Sa với Ảo giác mù, Những bình mình, Trăng tang; Trần Băng Khuê với Bức tường trong chai tequila). Về câu chuyện này, nhà văn trẻ Hoàng Công Danh chia sẻ: “Sức tưởng tượng như một lực hấp dẫn để người ta được phiêu lưu cùng/trong chữ, cả về phía người viết lẫn người đọc. Tuy nhiên, dù nhà văn có chuyên nghiệp đến đâu, trí tưởng tượng của anh ta có phong phú đến mức nào, thì sản phẩm tưởng tượng của anh ta cũng phải ít nhiều dựa trên những gì anh ta trải nghiệm, có thể là trải nghiệm trực tiếp từ thực tế, có thể là trải nghiệm gián tiếp qua sách báo. Bởi hư cấu khác với bịa đặt”. Nhà văn trẻ Nhật Phi, tác giả Người ngủ thuê - cuốn sách được coi là sản phẩm thuần hư cấu, tưởng tượng - xác nhận, “đính chính”: “Rất nhiều mảnh vụn nguyên mẫu trong tác phẩm của tôi. Rất nhiều nhân vật, sự kiện, hiện tượng hay phát ngôn trong truyện được tôi bê vào từ ngoài đời thực, từ những con người mình đã tiếp xúc, từ những chuyện mắt thấy tai nghe. Trí tưởng tượng của tôi ở đây chỉ đóng vai trò kết nối”. Có nghĩa là, chẳng có hư cấu, tưởng tượng nào được khởi đi từ chân không. Cuộc đời, từ bao giờ đến bây giờ, vừa là nơi xuất phát, vừa là đích đến của văn chương nghệ thuật.
Đang có sự phân hóa thành hai dòng rõ rệt trong đời sống văn xuôi trẻ, một bên là tác phẩm đậm đặc bản sắc vùng miền, dân tộc (như Gia tộc ăn đất của Lê Minh Nhựt chẳng hạn), một bên là tác phẩm mà cái gọi là bản sắc vùng miền, dân tộc gần như bị tẩy trắng (như Người ngủ thuê của Nhật Phi, Nhụy khúc của Đinh Phương chẳng hạn). Nhà văn trẻ Nhật Phi cho biết quan niệm của mình về vấn đề này như sau: “Khi viết, tôi chủ đích tẩy trắng những yếu tố địa phương trong tác phẩm, bởi lẽ tôi muốn nêu lên vấn đề mang tính phổ quát, không thuộc riêng về một vùng miền, một dân tộc nào cả. Trong thời đại thế giới “phẳng”, chúng ta đang ghi nhận những đan xen, hoà trộn văn hoá, và những vấn đề được coi là toàn cầu. Vậy nên xu hướng bão hòa bản sắc vùng miền, dân tộc trong văn chương hiện đại là bình thường, nhất là khi ngày càng có nhiều tác giả tới từ các thành phố lớn, nơi chộn rộn quá nhiều sắc màu, và không những thế, do có điều kiện, có khả năng nên nhiều trong số họ còn mang tâm thế của chủ thể công-dân-toàn-cầu”.
Nếu phân loại theo một tiêu chí khác, cũng ở những đường biên mang tính tương đối, thì có thể thấy văn xuôi trẻ đang chuyển dịch theo ba ngả hướng. Ngả hướng thứ nhất, thiên về tìm tòi, thể nghiệm kĩ thuật tự sự, thiên về “vị nghệ thuật”, hướng đến đối tượng người đọc phi truyền thống, có tầm đón nhận cao. Có thể kể như Nhật Phi với truyện dài Người ngủ thuê, Nguyễn Thị Kim Hòa với các tập truyện ngắn Đỉnh khói, Con chim phụng cuối cùng, Đinh Phương với tiểu thuyết Nhụy khúc và tập truyện ngắn Đợi đến lượt, Minh Nhật với tiểu thuyết Âm thanh của im lặng, Huỳnh Trọng Khang với tiểu thuyết Mộ phần tuổi trẻ, Lê Minh Phong với các tập truyện ngắn Chưa đủ để gọi là khoảnh khắc, Trong tiếng reo của lửa, Trịnh Sơn với tập truyện ngắn Gieo mồi vào sóng, Hạo Nguyên với tập truyện ngắn Lời nguyền bẫy đêm, Tru Sa với các tập truyện ngắn Ảo giác mù, Những bình mình, Trăng tang, Trần Băng Khuê với tập truyện ngắn Bức tường trong chai tequila… Ngả hướng thứ hai, phát huy chức năng giải trí, hướng đến phục vụ đối tượng bạn đọc bình dân, phổ thông. Nhóm ấn phẩm này thường từ đời sống mạng bước ra đời sống giấy, được định danh là “văn học đại chúng”, “ngôn tình”. Có thể kể như Anh Khang với các tập tản văn Buồn làm sao buông, Ngày trôi về phía cũ, Gào và Minh Nhật với tiểu thuyết Chúng ta rồi sẽ ổn thôi, Hamlet Trương với tập truyện ngắn Yêu đi rồi khóc, Phan Ý Yên với các tập truyện ngắn Người lớn cô đơn, Em là để yêu, Iris Cao với tiểu thuyết Người yêu cũ có người yêu mới… Ngả hướng này có phần “ồn ào”, bởi mỗi tác giả sở hữu một lượng fan “khủng”, bởi chiến lược PR chuyên nghiệp, hiệu quả mà các tác giả và các đơn vị làm sách đã và đang thực hiện. Người thì cho ấn phẩm của các tác giả này là “văn học thời trang” chỉ thỏa mãn nhu cầu giải trí nhất thời, chỉ là sản phẩm “cận văn học”, người thì bảo những ấn phẩm ấy phải có cái gì, phải như thế nào hơn thế thì mới được giới trẻ đón nhận như thế, chứ có phải cứ tác giả muốn là được đâu… Ngả hướng thứ ba, cân bằng, dung hòa giữa nội dung và hình thức, giữa cái được kể và cách kể, giữa truyền thống và hiện đại, giữa bác học và bình dân…, là phong phú tác phẩm của những tác giả còn lại, làm nên chủ lưu của văn xuôi trẻ.
Thời nào và ở đâu cũng thế, thị hiếu thẩm mĩ, sở thích, vùng quan tâm… là câu chuyện hoàn toàn mang tính cá nhân. Chẳng hạn, người này tìm đến thứ văn chương tinh hoa, giàu giá trị nghệ thuật, nhưng người khác lại cho rằng những loại châu báu văn chương đó tỏ ra nhạt nhẽo, không có sức sống, không có khả năng giúp họ vui thú, giải trí chốc lát. Nói như vậy để thấy, mỗi dòng hướng văn xuôi trẻ Việt Nam hôm nay đều có cộng đồng đọc riêng, đều có lí do riêng để tồn tại, đều có ý nghĩa góp phần đa dạng hoá, phong phú hoá và dân chủ hóa đời sống văn học.
Viết là để trình hiện
Trong thời đại kĩ trị, văn hóa vật chất, tiêu dùng lên ngôi, con người, nhất là giới trẻ, ngày càng ráo hoảnh cảm xúc cảm giác, sống thực dụng hơn, “vội vàng” hơn… thì sự xuất hiện và hứng khởi dấn thân của một lực lượng đông đảo người viết văn trẻ là một tín hiệu đáng mừng. Họ biết tận dụng lợi thế của người trẻ để sáng tạo và bứt phá. Viết là cách để họ trình hiện tư cách công dân - nghệ sĩ của mình trước cuộc đời, để họ và những bạn đọc của họ cùng cảm nhận cái bí ẩn của tình yêu nghệ thuật, cùng thụ hưởng cái đẹp phi vật chất, cùng hướng đến kiến tạo một cuộc sống đẹp hơn. Chúc và mong những người viết văn trẻ luôn tỉnh táo minh định và hướng đến dung hòa hợp lí các phạm trù đa và tinh, sách và tác phẩm, người viết và tác giả.

Hà Nội, 7/10/2017

Bài viết khác