Chủ nhật, 19/05/2024

Dạo khúc an nhiên

Thứ năm, 14/03/2019

Bạn đã bao giờ bất lực trước  một ý muốn nhỏ nhoi là ném phắt cây gậy để chạy tung tăng như trẻ nhỏ, nhất là bạn đã ở tuổi "xưa nay hiếm" chưa? Chắc rồi! Chắc rồi! Vì về cuối đời khá nhiều người đã ở vào cảnh như vậy và mỗi người phải tự tìm cho mình một cách phù hợp nhất để sống tiếp. Vâng! Để SỐNG chứ không phải TỒN TẠI! Được biết tác giả vốn là dân kỹ thuật song rất mê thơ, đắm đuối với thơ. Trong quãng thời gian hơn 20 năm trở lại đây, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, ông đã xuất bản 7 tập thơ, đã ra một tuyển tập của riêng mình. Sau khi về hưu một thời gian, ông bị một cơn bạo bệnh quật ngã. Ông thường nói vui rằng, mình đã chuẩn bị lên chuyến đò qua sông Stich thì bị loại. Bàn tay thiên mệnh đẩy ông ngược về trần gian và phải nằm liệt trên giường bệnh. Không chịu đầu hàng số mệnh, Trương Minh Phố đã bền bỉ phấn đấu, tập luyện để hồi phục dần dần. Và điều làm tôi ngạc nhiên và khâm phục là trong điều kiện như vậy, bản thảo tập thơ DẠO KHÚC AN NHIÊN được hoàn thành. Nhà thơ Trương Minh Phố đã vượt lên trên sự tồn tại và ông đã SỐNG theo đúng nghĩa một người VIẾT.

Đọc DẠO KHÚC AN NHIÊN của nhà thơ Trương Minh Phố, tôi không bình luận, không giới thiệu thơ ông mà tôi chỉ sẻ chia cùng tác giả bằng sự trân trọng, cảm phục. Bởi, tôi đang ở đoạn không trẻ nhưng cũng chưa già. Trong tập thơ DẠO KHÚC AN NHIÊN và thân thế của nhà thơ tôi đã tìm được điều tâm đắc rất đáng để suy ngẫm và học hỏi. Xin chân thành chúc mừng tác giả! Đó là những điều cảm nhận của tôi, còn ý bạn sao? Hãy đón đọc tập thơ DẠO KHÚC AN NHIÊN cùng tôi nhé bạn!

PHAN ĐÀO

 

Bài viết khác