Chủ nhật, 19/05/2024

Góp tấm lòng vàng đánh bay Covid

Thứ tư, 01/09/2021

Tiểu phẩm của KIM CƯƠNG 

Nhân vật: Ông Tuấn: Giám đốc doanh nghiệp tư nhân; Bà Lan: vợ ông Tuấn - nội trợ; Tú: con trai ông Tuấn, bà Lan; Hằng: bạn bà Lan (nhóm thiện nguyện); Hiên: bạn bà Lan (nhóm thiện nguyện)
Chuyện xảy ra tại gia đình ông Tuấn, Bà Lan. Ông Tuấn đang đi lại trong nhà, cô Hằng, Hiên đến, người ôm bó rau, người xách túi củ quả, gọi to từ cổng.

Hằng, Hiên: Chị Lan ơi, chị Lan…

Ông Tuấn:

Có việc gì đấy hai cô? Nhà tôi đi chợ chưa về.

Hằng:

Dạ, chúng em mang rau, củ quả đến quyên góp để nấu cơm từ thiện anh ạ. Nay anh chưa đi làm ạ?

Ông Tuấn:

Dịch dã ít việc nên tôi đi làm muộn, thế nay các cô nấu cơm hỗ trợ ở đâu?

Hiên:

Dạ, ở bệnh viện Đa khoa tỉnh anh ạ. Đây là rau củ quả chuẩn bị cho ngày mai, cũng nhiều việc nên phải chuẩn bị trước anh ạ.

Ông Tuấn:

Tốt quá, ai cũng có tấm lòng vàng như các cô thì chả mấy tí đánh bay được covid

Hằng:

Vâng, cũng mong thế đấy ạ. Các anh làm doanh nghiệp góp được nhiều tiền của, chúng em chỉ góp chút tấm lòng. Thôi chúng em xin phép đi đây ạ.

Ông Tuấn:

Vâng, các cô đi cẩn thận nhé.

Hiên:

Dạ vâng ạ, chúng em chào anh.

Ông Tuấn đi đi lại lại trong nhà vẻ mặt đăm chiêu, suy nghĩ… Bà Lan xách làn đi chợ về vẻ mặt ngạc nhiên.

Bà Lan:

Hôm nay mình không đi làm à? Có chuyện gì mà nhìn mình căng thẳng vậy?

                         (Ông Tuấn ngồi phịch xuống ghế thở dài)

Bà Lan:

Ô hay, có chuyện gì mình phải nói để cùng tìm cách tháo gỡ, sao mình cứ im lặng thế, hay mình đau ốm ở đâu?

 

(Bà Lan lấy tay định sờ trán chồng, ông Tuấn hất tay ra quát)

Ông Tuấn:

Cô rửa tay xà phòng chưa mà định sờ vào trán tôi hả?

Bà Lan:

Em chưa rửa nhưng em sát khuẩn cẩn thận rồi, mình yên tâm.

Ông Tuấn:

Yên tâm cái gì, sát khuẩn là tình thế xử lý ngay lập tức sau sờ vào đồ vật, còn đi ra ngoài về là phải rửa tay xà phòng sát khuẩn ngay, thực hiện nghiêm 5K cô đã nhớ chưa?

Bà Lan:

Ôi em nhớ chứ, mình có cần em đọc 5K cho mình kiểm tra lại không? (Cười)

Ông Tuấn:

Không cần, nhớ là tốt rồi, luôn phải ghi trong đầu, nhắc nhở con cháu, anh em phố xóm khi cần thiết.

Bà Lan:

Vâng em biết rồi mà, thế nay mình không đi làm à, công ty mọi việc vẫn ổn đấy chứ? Sao em thấy mình bất ổn vậy?

Ông Tuấn:

Công ty thời Covid sao ổn được, công việc ít, anh em phải cho nghỉ vãn, mỗi người cũng chỉ tài trợ được chút ít cho về quê sinh sống tạm qua mùa dịch rồi lại lên làm việc tiếp.

Bà Lan:

Mình làm như thế là nhân đạo lắm rồi, vì thời thế nó vậy chứ mình có đuổi việc anh em đâu.

Ông Tuấn:

Sáng sớm nay tôi nhận được tin bố cậu Tài ở trong miền Nam bị mất, tôi nghĩ đến bố mình mà thấy buồn não ruột.

Bà Lan:

Bố làm sao hả mình?

Ông Tuấn:

Bố đợt trước bị đột quỵ lại đang điều trị tiểu đường, giờ mà mắc Covid thì e không cứu được.

Bà Lan: 

Bệnh cao huyết áp của bố được khống chế tốt rồi mà mình, sáng nào em cũng đo huyết áp cho bố, chỉ số về bình thường không sao đâu mình ạ.

Ông Tuấn:

Bố năm nay hơn 90 tuổi rồi, dịch Covid đang hoành hành, mỗi ngày xem thời sự con số mắc bệnh tăng lên đến chóng mặt, tôi cứ lo một ngày bố bị mắc Covid thì phải làm thế nào?

Bà Lan:

Lo thì ai cũng lo, đại dịch Covid cả thế giới đang phải đối mặt mà,  cứ ngồi mà lo thì không giải quyết được gì mà còn phát ốm ra đấy mình ạ.

Ông Tuấn:

Tỉnh Ninh Bình mình đang khống chế dịch quá tốt, truy vết triệt để những đối tượng đi về từ vùng dịch, các tầng điều trị theo chỉ đạo của Bộ Y tế, tôi cũng thấy yên tâm phần nào, nhưng lo bố không may mất do dịch thì khổ lắm, không lo được cho bố chu đáo. 

Bà Lan:

Mình ạ, nếu không may bố mất, mình lo mọi việc cho bố theo quy định tang lễ thời Covid do UBND tỉnh quy định, vẫn trang trọng, thành kính. Còn anh em bạn bè gần xa đăng một tin lên Facebook, zalo là mọi người biết hết mà.

Ông Tuấn:

Thế là bao lần đi đám hiếu nơi nọ nơi kia, đến việc nhà mình chẳng ai đến được.

Bà Lan:

Ai đến hay không đến có gì quan trọng đâu mình.

Ông Tuấn:

Sao lại không quan trọng, chơi với nhau, công to việc lớn cùng nhau chia sẻ, giờ đến việc nhà mình thì ngăn sông cấm chợ.

Bà Lan:

Ôi trời, mỗi lần mình đi thăm viếng ở đâu mất cả một tuần, người bạc nhược vì rượu, vì mất ngủ. Bận lo công việc gia đình lại còn tiếp đón bạn bè, em thấy không cần thiết phải trả nợ vậy đâu, thu được ít tiền viếng rồi thiên lại trả địa hết.

Ông Tuấn:

Mình có phải nghèo khó quá mà trông chờ vào tiền viếng bố đâu? tôi chỉ thương bố là người ta mất thì cờ đèn kèn trống rôm rả, người tấp nập ra vào nhang khói, khóc thương, còn bố mình thì đơn lẻ nên tôi buồn.

Bà Lan:

Ô, mình hay quá nhỉ, bố đang sống khỏe, mình cứ nghĩ thế nó ám vào người đấy, gia đình mình đang hạnh phúc hơn bao nhiêu người vô gia cư, giờ bị bệnh dịch, nếu không có sự quan tâm của chính phủ, của Nhà nước, sự hỗ trợ của các đoàn thể, sự tài trợ của các nhà hảo tâm thì chắc chết đói trước khi chết dịch. Mình phải vui vẻ lạc quan, vô tư cho nó khỏe mình ạ.

Ông Tuấn:

Ừ, thôi được rồi, đành vậy. À, mà sao cô tham gia nhóm thiện nguyện đã lâu sao không nhờ tôi giúp gì vậy?

Bà Lan:

Ui, sao mình biết vậy ạ?

Ông Tuấn:

Cô làm gì, ở đâu tôi đều biết hết, tôi có tất cả ảnh cô đi làm thiện nguyện, nấu cơm ủng hộ ở đâu.

Bà Lan:

(Phấn khởi) Vậy á? Vậy là mình theo dõi em đấy à (cười), sao mình không nói với em một câu, làm em cứ phải giấu giếm, nơm nớp lo lắng, sợ mình biết rồi không cho em tham gia.

Ông Tuấn:

Việc này là việc thiện nên làm.

Bà Lan:

Cảm ơn mình thật nhiều… Vậy mà em cứ nghĩ mình là con người thiếu quan tâm đến cộng đồng cơ đấy…

Ông Tuấn:

Công ty nhà mình cũng đã ủng hộ nhiều lần cho việc phòng chống dịch Covid, ủng hộ tiền mua vaccine. Đại dịch toàn cầu sao lại làm ngơ được, chỉ là tôi chưa nói với mình thôi.

Bà Lan:

Vâng, vậy là em yên tâm rồi… Cảm ơn trời Phật phù hộ cho gia đình con bình an. Mình…

Ông Tuấn:

Sao thế?

Bà Lan:

Mình yên tâm, em hứa với mình sẽ chăm sóc bố cho tốt, dùng thực phẩm dinh dưỡng có giá trị, bố sẽ khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi cùng con cháu.

Ông Tuấn:

Được thế thì còn gì bằng, mẹ mất khi tôi chưa có điều kiện báo hiếu, giờ còn bố, tôi rất muốn bố sống thật khỏe, thật thọ để chứng kiến sự trưởng thành của con cháu.

Bà Lan:

Vâng ạ, mình yên tâm, em tham gia Câu lạc bộ dinh dưỡng, em biết chăm sóc thế nào cho bố và gia đình mình luôn mạnh khỏe.

 

(Hai ông bà đang nói chuyện thì Tú bước vào)

Tú:

Con chào bố mẹ.

Bà Lan:

Ô sao con về mà không báo trước, mà các chốt kiểm dịch có cho cho người ngoài tỉnh về thoải mái đâu nhỉ?

Tú:

Vâng, không thoải mái nhưng các ngành chức năng tạo điều kiện khi có việc cần thiết mà mẹ. Chỉ cần có giấy kiểm tra y tế và hiện giờ còn có hệ thống phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch và quản lý tiêm chủng vaccine phòng ngừa Covid-19 trên nền tảng dữ liệu quốc gia về dân cư bắt đầu thực hiện từ 11/8/2021 mẹ ạ.

Ông Tuấn:

Ừ, bố cũng đã nghe thấy việc này nhưng không biết triển khai cụ thể thế nào.

Tú:

Tức là mỗi người dân khi đi qua trạm kiểm soát dịch bệnh có 1 mã QR Code, trong đó có đầy đủ thông tin về tình hình sức khỏe, thông tin thường trú, lưu trú, tạm trú. Cán bộ kiểm tra thêm giấy tờ tùy thân và các thông tin kê khai được xác nhận, khi an toàn sẽ được đi qua dễ dàng.

Bà Lan:

Vậy mất thời gian lắm hả con?

Tú:

Không đâu mẹ, chỉ mất mấy phút thôi, tiện lợi và chính xác lắm mẹ ơi.

Bà Lan:

Ờ, vậy thì tốt nhỉ? À mà sao đang giữa tuần con lại về? Có việc gì đột xuất à?

Tú:

Ơ, con thấy bố nhắn tin là ông ốm nặng, cả nhà lo lắm mà?

Bà Lan:

Ôi trời… ông ốm nhưng ổn giờ khỏe bình thường rồi.

Tú:

Bố, vậy mà bố nhắn tin như kiểu ông sắp mất, con thương ông quá nên vội về luôn…

Ông Tuấn:

Ừ, thì bố lo vậy và cũng lâu không gặp con.

Bà Lan:

Cha bố anh, sốt ruột thì cũng phải hỏi ngọn ngành, rồi điện cho mẹ xem tình hình thế nào chứ. Thì ra anh coi tôi không là gì trong nhà này.

Tú:

Ấy ấy, không phải đâu mẹ, một phần về thăm ông, một phần con có việc nữa ạ? Vậy ông đâu rồi ạ.

Bà Lan:

Ông đang nằm nghỉ, khi nào ông dậy chào ông cũng được, nào có chuyện gì mà giấu bố mẹ vậy?

Tú:

Hì, tại bố mẹ hay có bệnh lo lắng thái quá, nếu con điện nói không rõ, bố mẹ lo lắng bị bệnh thì khổ.

Bà Lan:

Anh nhìn chúng tôi giống người bị bệnh lắm hả? 

Ông Tuấn:

Thì con nó lo cho mình nên mới thế, để con nói xem công việc thế nào?

Tú:

Dạ thưa bố mẹ, con đang phấn đấu là thiên sứ cho cộng đồng.

Ông Tuấn – Bà Lan: Ghê nhỉ? Nghĩa là thế nào?

Tú:

Dịch ở Hà Nội bố mẹ biết rồi, cửa hàng của con phải tạm đóng cửa, trong lúc nguy nan của xã hội, ai cũng cần góp một tay để đẩy lùi dịch bệnh, con xin phép chính quyền lấy cửa hàng là địa điểm tập kết, sản xuất những hộp cơm nghĩa tình để giúp bà con cơ nhỡ, ốm bệnh không nơi nương tựa.

Ông Tuấn – Bà Lan: Thật vậy sao?

Tú:

Vâng, mỗi ngày con hỗ trợ hàng trăm suất ăn, cũng được hai tuần rồi ạ, con kêu gọi tất cả bạn bè gần, xa, các mạnh thường quân… Khi con ngỏ lời tất cả đều rất nhiệt tình giúp đỡ. À bố ơi, hai chú Tấn, Sang bạn thân của bố cũng hỗ trợ đắc lực cho con duy trì tốt hoạt động này đấy ạ.

Ông Tuấn:

Thế hả, sao không thấy hai chú nói gì.

Tú:

Vâng con đề nghị hai chú giữ bí mật để con tự nói ạ.

Bà Lan:

Vậy mà cậu im như thóc thế, điện về nói chuyện với bố mẹ thì qua loa, vội vàng, làm cho mẹ còn lo con bị dính covid mà giấu gia đình.

Tú:

Con của bố mẹ luôn mạnh khỏe, con lại nghiêm túc thực hiện 5K theo quy định của Chính phủ thì làm sao bị Covid-19 tấn công được ạ. À, mà bố mẹ biết không? Thấy con tích cực trong việc giúp cộng đồng, chính quyền đã ưu tiên cho con tiêm vac-xin sớm, con tiêm được 1 mũi rồi, giấy hẹn hai tuần nữa tiêm mũi thứ 2.

Ông Tuấn:

Thế hả, tốt quá. Bố làm giám đốc doanh nghiệp cũng được tỉnh ưu tiên tiêm sớm, tiêm xong sốt nhẹ chút, còn con tiêm xong có sao không?

Tú:

Con tiêm xong chỉ đau căng chỗ tiêm một chút xong khỏi không sốt gì cả ạ, đây bố mẹ nhìn con khỏe mạnh ra là đằng khác.

Bà Lan:

Vậy là sức khỏe con tốt đấy, nhưng làm gì cũng phải lo ăn ngủ, giữ sức khỏe đấy nhé. Con vẫn đang tiếp tục duy trì công việc ấy à.

Tú:

Có chứ ạ, con đã giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn, ngoài việc chia các suất cơm, con còn cung cấp rất nhiều lương thực, thực phẩm được lấy từ nguồn sạch, cung cấp cho bà con đỡ vất vả trong mùa dịch. Nay con về vừa là thăm ông, vừa là kêu gọi bố mẹ giúp đỡ đấy ạ.

Ông Tuấn:

Vậy con cần bố mẹ giúp đỡ thế nào?

Tú:

Con xin bố mẹ ủng hộ trực tiếp kinh phí, ngoài ra bằng mối quan hệ của doanh nghiệp, bố vận động giúp cho con để mọi người ủng hộ càng nhiều càng tốt ạ. Con sẽ đi tham khảo những nơi trồng nhiều rau củ trong tỉnh không được tiêu thụ hết, sẽ liên kết với nhà máy chế biến rau củ khô để mở rộng giúp đỡ cho bà con các vùng dịch.

Bà Lan:

Việc này khó đấy con.

Ông Tuấn:

Khó mà làm được mới quý, bố ủng hộ kế hoạch của con, bố sẽ liên hệ với giám đốc các doanh nghiệp để mọi người biết cùng tham gia.

Tú:

Con cảm ơn bố mẹ nhiều, bố gửi mấy bức hình mẹ đi nấu cơm làm từ thiện làm con rất cảm phục nên mới quyết định làm việc này đấy ạ. Bức chân dung mồ hôi mẹ ướt đầm trên gương mặt và nụ cười tươi sáng, chính là mầm ươm thúc đẩy cho con đóng góp chút công sức nhỏ bé cho cộng đồng.

Cả nhà:

(Cười và hô to) Quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid. (nhạc 5K)

                                                                                                                Hạ màn

Ninh Bình, tháng 8/2021

(Nguồn: TC VNNB 254-8/2021)

 

Bài viết khác