Chủ nhật, 19/05/2024

Khi đàn cò trở lại

Chủ nhật, 26/12/2021

Truyện ngắn của ROMAN IVANNYTCHOUK  (Nga)

Đàn cò gồm những cặp đôi bay liệng trên dải đất của gia đình nhà Sémène. Chiếc cào mà Sémène đang gom rơm khô trong sân mỗi khi tuyết tan bỗng rời tuột khỏi tay, ông quan sát bầu trời hồi lâu, phóng to tầm mắt về phía chân trời như tìm kiếm nhận dạng đàn chim, chắc thế nào cũng sẽ có một vài con quay trở lại dải đất nhà ông khi chúng giã từ xứ sở nóng bức để tìm về chốn cũ. Bầy chim xuất hiện lần này, chúng bay thành vòng tròn chao liệng nhiều lần trên đỉnh núi, rồi sau đó lặng lẽ hạ cánh xuống khu đất phía sau ngọn núi của làng.

Và một lần nữa, Sémène lại thầm thì khe khẽ hát:
“Con lạy Thánh Peter, con cầu xin cho nước ấm lên, và con cũng lạy Thánh Jean, con cầu xin cho nước lạnh đi…”. Đôi môi ông như bất động. Bài hát này, ngày xưa ông hay hát cho khuây khỏa, giờ thì chính nó tự nhiên lại được ngân lên, giai điệu bài hát như được rót ra từ miệng một lỗ cây sáo, vang lên buồn bã. Tâm trạng ấy có thể là do đàn cò xuất hiện trở về, và giờ thì chúng đang ẩn mình trong khu rừng thông. Không nghi ngờ gì, Sémène thường ngân nga bài hát này với giọng điệu buồn thảm bởi giai điệu bài hát luôn làm cho Vassylyna tức tối và vì rằng Chúa luôn che chở cô ấy – Olèna… “Lạy Thánh Jean! Con cầu xin cho cô ấy bớt lạnh lùng và con xin các ngài phù hộ cho con được yêu cô ấy, nàng Olèna xinh tươi, trẻ đẹp…”.
– Này, hãy câm miệng đi, đừng rống lên như bò thế nữa! – Vassylyna luôn miệng nói như vậy. – Trong cái đầu của anh lúc nào cũng liên tưởng đến cái con Olèna ấy, thế nên tôi buộc phải nghĩ, cứ như anh thì bọn trẻ Youssup, Sophie, Vassul và Ganoussia… phải nuôi dạy chúng thế nào. Tôi có quá nhiều cái tầu há mồm đang chờ đợi ở nhà thậm chí đến nỗi mỗi sáng, tôi không biết mình phải trông vào đâu nữa, còn anh thì lúc nào cũng chỉ lảm nhảm mấy ca từ của anh nào là Thánh Peter, nào là Thánh Jean…
– Thằng Youssup rồi nó sẽ đi làm ở xưởng rèn. – Sémène cự lại; ông liếc nhìn vợ mình, cô ấy gầy tóp đi vì công việc, ông ái ngại thương vợ vì Vassylyna của ông thực sự là một người phụ nữ tốt. Ông ngừng không hát nữa, cho dù giai điệu bài hát vẫn tiếp tục ngân lên trong ông đến nỗi có lúc chính ông cũng cảm thấy khó chịu; nhưng dường như có lúc ông lại thấy như muốn hát to lên nữa, khi ấy trong sâu thẳm, ông lại thầm trách Vassylyna: “Em chỉ nghĩ về những điều như thế thôi sao! Anh lao tâm khổ tứ chỉ vì em và các con chúng ta, còn em thì đến tiếng hát của anh cũng làm em tức tối, anh nhất định sẽ không bao giờ rời bỏ em nhưng mà ngừng bài hát thì anh không thể”.
Sémène đảo mắt sang bên, phía đó đàn cò đã bay đi và ông cảm thấy sao mà buồn, hẫng hụt, ông hiểu rằng mọi cái có thể xảy ra sau mùa di trú dài ngày, bởi vì tất cả đàn chim sẽ không còn quay trở lại nơi này nữa. Điều này không phải chỉ can hệ đến riêng ông mà còn như một sự dự báo của thiên nhiên. Như ở Ấn Độ hàng trăm người đã chết trong ngập lụt, và cái tin sau còn khủng khiếp hơn thế nhiều, như mùa hè vừa qua, một cơn sét đã đánh chết Ilko Potiak trong rừng, và ông cảm thấy quá buồn với suy nghĩ cho rằng người đàn ông này đã chết một cách dại dột… Sémène nhớ lại Ilko và một lần nữa ông cảm thấy chính bài hát đã rền rĩ trong ông một cách tang thương: “…Tôi thích thú bài hát ấy, hãy ghi nhớ điều này, hôm qua tôi đã không ăn, mà sao hôm nay tôi cũng không thấy đói”, và ông thấy xấu hổ, mặc dù ông không muốn, vì bài hát này nó buộc ông phải vui vì cái chết của Ilko, và giai điệu của bài hát cứ dội về không ngừng, thức tỉnh trong ông thời trai trẻ, bất chấp giờ đây ông đã ở cái tuổi lục tuần mùa xuân của cuộc đời.
Con ngựa của Sémène chuyển hướng rồi chồm lên, ông giật mạnh dây cương và chửi đổng: “Đồ quỷ tha ma bắt, đồ tồi tệ, con ruồi chết tiệt nào đã chích mày mà mày nhẩy cẫng lên đâm vào bụi rậm này như đỉa phải vôi thế…” nhưng những lời nguyền rủa ấy chưa kịp xả ra hết. Một thiếu nữ trẻ, xinh đẹp; làn da trắng hồng, trên tóc cài những cành nho, tay cầm một chiếc giỏ đựng đầy quả dâu tây tươi, xuất hiện trên con đường, vẻ đẹp thánh thiện của thiếu nữ làm cho Sémène trầm trồ và ông như muốn từ trên yên ngựa nhảy xuống.
– Xin ông thứ tội! Ông Sémène kính mến – cô gái trẻ lên tiếng – chính cháu đã làm cho con ngựa của ông hoảng sợ, cháu cứ tưởng có ai đang làm gì trong đó… Khi cháu đang hái những quả dâu tây thì bị một cú đấm vào đây. – Cô gái đưa tay chỉ vào ngực mình.
– Ai đã đánh cháu?
– Cháu không biết ạ…
Sémène quan sát cô gái và bỗng thấy Olèna Bokanïouk de Grounié.
– Nhưng chẳng có ai ở đó đâu. – Olèna lên tiếng.
– Em! Em cũng ở đây ư…?
Tất cả dường như là hợp điểm của những chất kết dích từ cây cỏ, những trái dâu tây, mái tóc màu hung bạc nắng mặt trời, đến cả lời thì thầm của người đàn bà cũng như được tẩm ướp hương thơm.
– Chẳng hiểu tại sao cho đến tận bây giờ em cũng vẫn không muốn gặp anh!
– Nhưng sự thực là anh cũng đã không được gặp em, Olèna ạ…
– Anh biết đấy! Em đã khóc trong đám cưới của anh, và lại phải khóc vì đám cưới của mình: em đã kết kết hôn với Ilko Potiak.
Những con cò đã không còn trở về… Và mùa xuân thì đã có mặt ở đó sớm hơn mọi năm! Ngày trước, vào thời điểm này, khi những cơn gió nổi lên, những búi tuyết bị cuốn xoáy xoay tròn, gần đó, những cây lãnh sam không còn đung đưa vặn mình kêu răng rắc, những con quạ đen đã về đậu trên cành, bộ lông dựng lên, khi ấy bạn có thể nhận ra những con cò trung thành đậu từng cặp trên mái nhà, rồi sau đó thì chạy nhảy trên sân giống như đàn gà đỗ trên giàn, chạy lon ton về phía trước cửa nhà, mình lấm lem, ẩm ướt do lặn lội từ các nơi về, dùng cái mỏ đỏ tía mổ lách cách vào cửa nhà…
“Này, Sémène, Sémène, xin đừng đến nhà em, em có một con chó to đen, nếu như nó cắn anh, anh sẽ chết vì nó…”. Một bé gái tinh nghịch, trên đầu cài những bông hoa, đang chăn bò ở gần con suối, bé gái thường ném những quả thông cho ông, khi đó ông đã là một người đàn ông trung niên, đang tắm cho con ngựa của mình… Ông biết cô gái đó là ai nhưng ông không để ý – cô gái cũng chẳng quan tâm – tại sao, một người lớn lại để ý đến một đứa con nít?

Sau này, trong ngày đám cưới, khi ông và Vassylyna ngồi ở hàng ghế dành cho cô dâu chú rể để nghe ca sĩ làng hát những bài tình ca buồn về đám cưới, Sémène nhớ lại một cô gái trẻ, dáng dong dỏng cao, da mịn màng ngồi ở một góc khóc nức nở, lúc đó ông chợt nhận ra đó là cô bé đã ném những quả thông, những giọt nước mắt của cô gái này không làm ông ngạc nhiên, lời điệp khúc ca hôn được hát đi hát lại có thể làm mủi lòng bất kỳ ai, và lần này, cũng không làm cho ông để tâm đến cô gái… Tâm trạng đó còn kéo dài mãi cho đến cái ngày khi ông gặp cô ở đoạn rừng thưa với một giỏ đầy những quả dâu tươi trong khi ông đang chở muối ăn từ Outrope về. Cuộc gặp mặt này sao mà nặng nề…
…Gửi ai trông Sophie, Vassul và Ganoussia đây? Ông đã đi buôn muối, thuốc lá, và lần ấy để trốn cảnh sát buộc ông phải vứt những bao hàng từ trên yên ngựa vào trong những bụi cây rậm rạp trong rừng, và đã mất cả chì lẫn chài chẳng còn gì cho bọn trẻ ăn, Vassylyna đã héo mòn và tuôn ra những lời chỉ trích:
– Nếu anh cứ hát mãi thì hãy đi mà kiếm lấy một người đàn bà khác.
Sémène lặng thinh, vả lại cũng còn gì để nói. Thực tình, ông đã bao giờ gặp cô ấy đâu. Ông chỉ đi với Ilko một lần vào rừng chặt củi nhưng chẳng bao giờ gặp Olèna, ông sợ… “Này Vassylyna, nếu em cứ ngăn cấm anh hát bài hát này, không có nó, có thể anh sẽ trở thành một kẻ cuồng rông, thậm chí những buổi tối anh chắc cũng sẽ không ngủ ở nhà. Anh làm sao mà rời xa nó được”.
Sémène đặt chiếc cào xuống bên cạnh, rồi ngồi phệt xuống trên một gốc cây bên đống củi khô; người ta nghe thấy tiếng cây lãnh sam vặn mình, tuyết bốc hơi bay lên ẩm ướt, đó đây, một dòng nước chảy tràn làm thành một con đường tuyết bao bọc xung quanh những đống tuyết cũ, gần rìa đường một cánh rừng nổi lên một bức tường thành vây quanh màu ghi xám, điểm xuyến những cây nghệ tây màu xanh, những âm thanh rung rinh phát ra từ hốc lỗ tuyết bắt đầu vang lên, con đường dẫn vào thác nước hoàn toàn khô, và lồi lõm, vào chính thời điểm đó Sémène nghĩ hôm nay hay ngày mai mình cần phải đến thăm cậu con trai ở trong làng và sẽ nói với nó rằng bố luôn luôn ở bên cạnh con, rằng cần phải làm những gì con trai muốn về việc sở hữu ngôi nhà trên núi. Có lẽ Youssup sẽ mỉm cười nói: “Cuối cùng thì bố cũng trở thành một người cha có lý, thật là tồi tệ cho những gì bố đã nghĩ, chẳng bao giờ mẹ con lại trở về sống chung với bố đâu, thời gian sẽ qua đi, bố vẫn sẽ chăn bò cho gia đình mình thôi là bởi lẽ bọn trẻ đã đến tuổi đi học, Sophie thì làm việc ở trạm khai thác rừng, còn con, con cũng quá bận ở xưởng rèn của nông trang”.
Vassylyna nằm duỗi dài trên giường, người gầy guộc, xanh xao. Từ ngày mai, cô sẽ quyết bỏ Sémène, nàng cất giọng chì chiết:
– Này, tôi chẳng còn thiết sống trên cõi đời này nữa… – Sémène bỗng ôm mặt khóc nức nở rồi đập đầu liên tiếp vào thành giường, Vassylyna đối với ông, luôn là một người vợ tốt, nàng tiết kiệm từng đồng vì ông và những đứa trẻ nhưng bài hát này như một cái kim chọc thẳng vào tim nàng.
– Tại sao giờ em lại tự bỏ đi… khi mà chúng ta có thể chung sống và những đứa trẻ cần được nuôi dạy tốt? Tại sao?
– Tôi là thứ đồ cũ rồi, anh Sémène ạ…
Những con cò đã trở về bay liệng trên nóc nhà nhưng chúng không đậu xuống.
Ui bây giờ, thế là hết. Chẳng có gì ở đây để làm. Chờ đợi gì nữa chứ? Trông đợi gì nữa? Sémène đã từng tự nhủ mình như vậy…
Sémène nhìn về phía chân trời ở đó thấp thoáng một dải rừng với những cây họ thông dường như nơi ấy là chỗ lưu giữ dấu vết còn sót lại của đàn cỏ nhưng lại chính vào thời điểm ấy xuất hiện một con cò đực quay trở lại. Nó bay thẳng về phía dải đất, Sémène bật thẳng người dậy ngước nhìn bầu trời như là để chờ đợi con tiếp theo, nhưng mà nào có thấy. Con cò liệng xoay tròn một lúc phía trên ngôi nhà rồi cuối cùng đỗ nhẹ xuống cái tổ cũ, quẹt quẹt cái mỏ hồi lâu, đầu nó nghểnh lên ngóng về phía bầu trời.
– Mày đã đánh mất một người bạn đường, quả đúng vậy, một kẻ góa vợ đáng thương của ta. – Sémène tự nói với mình thế, và ông tự nhủ cần phải đến ở với cậu con trai ngay thôi. Có lẽ ngày kia ông sẽ đi.
Con ngựa từ từ dừng lại, nó không chồm lên theo bản năng khi thấy có một phụ nữ từ trong phía bìa rừng đi ra, ở chỗ này, dạo trước, cứ vào độ cuối mùa xuân, khi những trái dâu tây chín tỏa hương thơm nhè nhẹ, cô thường đứng ở giữa con đường; con ngựa dúi dúi mõm với cặp môi ướt mềm vào tay của người đàn bà, bà ta vừa xoa nhẹ tay lên cái chấm đốm trắng trước trán của con vật vừa hỏi:
– Anh không đến dự đám cưới của Ilko và anh cũng đã không đến đám ma của anh ấy.
– Anh không thể, Olèna ạ.
– Anh không ốm chứ?
– Không… – Và Sémène không nói gì thêm, hình như ông rất muốn từ trên yên ngựa nhảy xuống để thú tội với người đàn bà, đang độ xuân sắc xuân thì này: rằng cái bài hát mà hàng ngày ông vẫn hát từ khi còn trai trẻ…, đối với ông, cuộc sống âm thầm này luôn phảng phất mùi thơm của những trái dâu tây rừng… đúng, Vassylyna luôn đối xử tốt với ông và Ilko cũng là một người bạn can đảm, nhưng ông không thể đến để nói với Ilko một lời vĩnh biệt vì sợ Olèna cho rằng ông mừng vui và quá vô tâm.
Nghĩ vậy nhưng ông không nói mà vẫn ngồi yên trên yên ngựa, con vật mơn man đôi tay của Olèna bằng đôi môi ướt mền, còn Olèna thì vuốt ve đốm trắng phía trán đối diện của con vật; con đường quá hẹp làm cho hai người buộc phải đối diện nhau.
– Olèna này. – Một lát sau Sémène cũng lên tiếng. – Em góa chồng đã đúng một năm, còn anh thì đã ly thân tròn hai bốn tháng, cho anh đến nhà em đi.
Nàng ngước nhìn Sémène và cười.
– Không, anh Sémène, xin anh đừng đến! – Nàng khẩn khoản, và ngay chính lúc ấy ông đã nhận ra cô gái tinh nghịch với đôi mắt mở to có bông hoa cài trên đầu, người đã ném cho ông những quả thông, và cô gái dáng người mảnh khảnh, giàn dụa nước mắt trong ngày cưới của ông, cũng chính là cô nàng tinh nghịch với giỏ quả dâu tây rừng cầm trên tay mà thôi. – Muộn quá rồi anh Sémène ạ… rồi sau đó thì người đời sẽ eo xèo rằng chúng ta đã làm một việc là chờ đợi sự góa bụa của nhau mà thôi…
Nàng tiếp tục bước theo cạnh rìa con đường, một tay xoa bụng, và mông con ngựa, nó ngoan ngoãn bước đi, cùng lúc Sémène lên tiếng:
– Anh sẽ đợi em ở nhà đến khi nào anh không còn tồn tại trên cõi đời này thì thôi.
Con cò không ngừng kêu, Sémène quay lại về phía rặng núi cao, ẩn hiện đằng sau thung lũng, ngắm nhìn không gian bao la và khung cửa sổ ngôi nhà của Olèna, bài hát lần cuối cùng ngân lên trong sâu thẳm lòng ông, rồi lặng chìm đi: nó tự kết thúc đối với ông. Sémène chợt nghĩ tốt hết là cũng không nên nghe giai điệu khóc lóc tuyệt vọng này thêm một giây nào nữa, ông cũng sẽ không còn xua đuổi con chim. Ngay ngày hôm nay ông sẽ xuống làng và nói với Yossup rằng từ bây giờ bố sẽ luôn ở bên con, rằng con muốn làm những gì mà con muốn cho ngôi nhà trên ngọn núi của bố thì làm.
Khi mặt trời chìm xuống sau dãy núi Grounié, Sémène đi ra khỏi nhà cùng với cái đẫy đeo chéo hai vai. Người đàn ông tiếp tục than phiền, ông ngắm nhìn con cò đang đập đập hai cánh, rồi kêu lên với một giọng điệu oai oán, Sémène quay lại quan sát một con cò khác đang xuất hiện đằng sau cánh rừng phía trước ngôi nhà của mình. Con cò cái từ từ đỗ xuống mái nhà, rồi khu sân, buồn bã như kẻ lạc bầy, nó thận trọng nhẹ nhàng từ từ tiến lại chỗ cái tổ ở trong đó có một con cò đực đang nằm. Thoạt đầu, chúng chăm chú nhìn nhau, rồi sau đó, sấn lại ân ái, chà vít cổ nhau, hai mỏ quắn quýt đớp nhau, phát ra những âm thanh cảm thụ niềm hạnh phúc ngọt ngào.
Sémène chợt nghĩ bài hát của ông bị giết chết nhanh quá, rằng có lẽ thời gian đến sống bên con trai có thể nhanh thì vào mùa khô, hoặc chần chừ thì cũng vào đầu đông, và có lẽ ông cũng phải gấp rút không thể chậm trễ thêm nữa.
Những con cò đã trở lại đến đậu trên mái nhà của Sémène. Mùa xuân thực sự trở về đẹp và lung linh làm sao!

Nguyễn Hùng Vỹ (dịch)

Bài viết khác