Chủ nhật, 19/05/2024

Lòng bao dung

Thứ hai, 03/04/2023

Truyện ngắn của TRẦN DUY THÀNH

Một ngày mùa Đông, Cư Xá café không nhiều khách ghé thăm, điều đó cũng có thể là do bởi chưa phải là dịp cuối tuần hay buổi tối chăng? Thời tiết lạnh có kèm theo mưa nhỏ rắc rơi thế này, chắc người ta cũng ái ngại bước chân ra đường, chỉ trừ tôi ra. Tôi đến đây bằng việc quá giang ngồi trong ô tô của anh Phú, miễn nhiên chẳng lạnh, chẳng ướt mưa nhiều được. Tôi ngồi đây, chỉ đọc sách, viết lách gửi bài cộng tác, đưa tầm mắt nhìn ngắm và nghĩ ngợi… đợi Phú hết giờ làm việc sẽ ghé qua đón tôi về. Không có gì đặc sắc lắm giữa những ngày mùa Đông trong thành phố này. Thoáng qua cứ thấy trầm bình. Ngoài chuyện thi thoảng tôi lại nhớ về lý do mình có mặt ở thành phố này, những ngày mùa Đông. Điên thật!

* * *

Chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói với nhau, với xuất phát điểm từ hai người xa lạ. Ngày mà chúng tôi có lần đầu tiên cùng chung thành phố với nhau đó là khi tôi gặp Phú ngay tại sân bay Nội Bài. Từ Tân Sơn Nhất, tôi chọn cho mình tấm vé một chiều để bay ra Hà Nội. Tôi cuồng chân và muốn đi đến mức quên cả việc mình sẽ tìm hiểu về nơi ăn, chốn ở, thời tiết ngoài đó ra sao để còn ứng phó. Tôi cứ lao đi, bỏ mặc nhiều thứ ở thành phố cũ, để rồi đứng ngẩn người ra ngay giữa sân bay rộng lớn và lạnh, khi tiết trời chỉ khoảng 15 độ C, một điều chưa từng xảy đến ở thành phố phương Nam. Tôi uể oải chờ đến lượt mình qua cửa xuất cảnh. Rồi ngán ngẩm, đứng tựa lưng vào tường và ngẫm nghĩ, nhưng thực ra lúc đó, đầu óc tôi hoàn toàn rỗng tuếch! Có chăng tôi chỉ kịp nghĩ, mình đã không thể khá hơn chút nào sau chuyến bay trốn chạy thành phố cũ. Buồn chưa?

 “Này, em là khách du lịch hả? Thế có ý định về trung tâm thành phố không?” - Chất giọng trầm hiền cất lên. Người vừa phát ngôn ra câu nói ấy, bạn và tôi có nghĩ, anh ta giống một người muốn “share” (chia) tiền taxi với mình lắm không?

 Khi ấy, tôi vẫn đang lơ mơ nghĩ ngợi gì đó không biết nữa, với ánh mắt bần thần. Có lẽ vẻ mặt khi ấy của tôi đã khiến Phú nhầm tưởng tôi đang tính toán chi li từng chút một cho hành trình và còn cộng thêm có vẻ rất mỏi mệt sau chuyến bay gần 2 giờ đồng hồ. Tôi tính lắc đầu phủ nhận nhưng nghĩ thế nào vậy mà tôi gật đầu đồng ý! Chúng tôi thương thảo rất nhanh, rồi Phú ra bãi giữ xe để lấy ô tô riêng của mình. Ra là anh có cuộc họp tại Sài Gòn, thủ tục nhanh gọn rồi trở lại Hà Nội với khối công việc còn ở đó.

Thật may, cả hai chúng tôi đều không nghi ngờ về xuất thân của nhau trước đó. Khi đã yên vị trong chiếc xe, chúng tôi trao đổi với nhau những thông tin cơ bản. Và về cơ bản, đó là: thực ra ban đầu tôi không hẳn có ý định cụ thể sẽ đi du lịch những đâu trong thành phố này, chỉ là đến một nơi xa lạ mà thôi. Tôi chọn Hà Nội, và mảy may thay gặp Phú ở đây!

 “Em cũng không có dự định gì cụ thể trong chuyến đi này hết! Chỉ là gấp đồ rồi dọn đến sống một (vài) ngày ở thành phố này thôi!”

 “Em có thể ở nhà anh bao lâu cũng được… khi cảm thấy cần rời đi thì bảo anh. Chung cư nhà anh cũng dư phòng riêng. Em không cần nghĩ ngợi hay e ngại nhiều. Em có thể trả công cho anh bằng cách em có thể tận dụng căn hộ đó. Anh ở đơn thân, nên mọi thứ đơn giản lắm! Nếu em không ngại gì nữa…” Tôi không ngờ được trên quãng đường đi chung, Phú lại quan tâm đặc biệt tới tôi như thế, khi biết tôi một thân một mình không thân thích ai ở chốn này. Nhưng mọi thứ suy cho cùng chỉ là bắt nguồn từ cảm giác mà ra. Biết thể hiện ra ngoài làm sao cho tường minh được đây? Và tôi nghĩ về cuộc gặp gỡ tình cờ giữa tôi và Phú ở Hà Nội này đây.

* * *

Huy từng là chàng trai tốt với một người duy nhất là tôi, có lẽ ở thời điểm đó, tôi luôn nghĩ là như thế! Và giờ có thể nghĩ lại, nhưng tôi không biết mình nên nghĩ gì về người đó nữa? Chỉ biết nỗi buồn của mình vẫn còn nguyên ở đó.

Cũng như một ngày trước đó, khi tôi ở thành phố phương Nam, Huy - là người yêu cũ của tôi sau rất nhiều ngày tránh mặt và không còn gặp nhau, anh ấy trưng avatar mới trên mạng xã hội, kiểu chào tháng mới, với những dự định của anh ấy. Bức hình nghiêng mặt, áo cardigan khoác mỏng, nhưng để lộ rõ một đoạn phố xá có xích lô nối nhau. Với bối cảnh đó, cộng thêm việc lượt qua vài bình luận của bạn bè, tôi có cho mình suy nghĩ nghi vấn đầu tiên rằng: Huy đã tới Hà Nội. Vậy mà ước muốn trốn chạy cực kỳ mãnh liệt cháy lên trong tôi, và đi về nơi chốn Huy đã bỏ lại sau lưng. Có thể, chúng tôi sẽ một lần nữa chung một thành phố. Đó tạm coi là lý do tôi có mặt ở nơi đây, nhưng lại ở trong căn hộ nhà Phú.

Thảng hoặc, tôi ở lại Sài Gòn hoài cũng vậy! Vì tôi đã từng cố gắng rất nhiều để có thể gây sự chú ý từ Huy, nhưng anh ấy chẳng buồn nhận thấy, vì anh ấy hết yêu tôi, chứ tôi nào có! Cũng không chắc có thể sẽ khác đi được, nên tôi muốn thay đổi không khí một chút. Nghe có vẻ hơi lãng nhãng, thiếu thực tế. Tôi không phải là đứa ưa đòi hỏi. Tôi hoàn toàn có thể độc lập được. Kể cả khi Huy không có còn thương tôi đi chăng nữa. Nhưng đó là chuyện của lý trí mình nhắc mình hành động như vậy, nhưng con tim với trăm lần yếu mềm thì sao? Người ta thường nói, tình cũ đâu dễ rũ bỏ là thế! Nên tôi vẫn thấy nỗi buồn của mình còn đấy và để mùa Đông của thành phố phương Bắc này tưởng như có thể đóng cứng nó lại, để nó chẳng thể tan ra, được không?

* * *

Cuối tuần, Phú hỏi tôi có muốn đi đâu đó không, khi cả hai chúng tôi cùng rảnh rang. Thế là đi nhà sách và siêu thị. Phú chẳng chọn mua gì cả, chỉ đi cùng tôi với tay xỏ túi quần đủng đỉnh nhìn vu vơ, thấy sao người đó kiên nhẫn với mình? Tôi mua vài ba tấm thiệp để viết và gửi đi, khi mùa Giáng Sinh sắp về. Dành gửi cho gia đình, cho một vài người thân của tôi ở phương xa. Chỉ tuy rằng không có phần cho anh Phú. Tôi không muốn bày vẽ chuyện này ra với anh ấy. Song, tôi lại nghĩ tình viết thiệp cho người yêu cũ của mình, nói rằng, mình chỉ mong những giấc mơ của họ được trở thành hiện thực và như ý! Rồi xong! Nhưng lúc đó, tôi nhận ra nỗi buồn của mình vẫn ở đó, kí ức mình từng có vẫn vẹn nguyên… nhưng được gói ghém lại, gửi đi, sâu kín và cũng thấy nhẹ lòng phần nào. Người yêu cũ thì họ vẫn vậy, vẫn không quay về, và vẫn không đổi lòng, vẫn sẽ kiệm lời trong cách hồi âm, như thể những người đã từng rất xa lạ. Tôi vốn dĩ là đứa sống tình cảm, nên những hành xử của người khác cũng khiến tôi tự nhiên suy nghĩ nhiều về chúng. Nhưng có lẽ khi một người vốn dĩ đã khác đi lạ lùng, thì mình biết phải làm thế nào? Mình biết làm sao được? Nên nhiều lúc trong đời, những muốn có thể bỏ qua được một số điều cho nhẹ lòng. Nhưng nếu bỏ qua được thì tôi đã không còn là chính mình nữa rồi. Và nỗi buồn của tôi thì vẫn ở đó.

* * * 

“Không khí lạnh ở đây thường khiến người ta dễ chạnh lòng quá!” - Tôi nói vu vơ với Phú ngay tại ban công nhà, trên tay hai người vẫn mân mê ly vang đỏ.

“Thôi nào, em đừng có đổ thừa cho chuyện thời tiết thế chứ! Có chuyện gì nữa sao, mùa cuối năm nào rồi đấy! Để mình an lành chút chứ nhỉ?” - Phú nói rồi nâng lý rượu lên, nghiêng về phía tôi. Hai chiếc ly chạm nhau. Keeng! Cơ mặt tôi giãn ra, kịp một nụ cười phớt nhẹ. Vô thức tôi gật đầu với những lời Phú mới nói xong.

“Anh có thể tò mò, mãi đến giờ mới hỏi thử em xem, ai đã khiến em nom có vẻ cứ buồn buồn hoài vậy, Mi? Nếu anh đoán không nhầm, thì đó hẳn là một chàng trai phương Nam?”

Hóa ra không phải chúng tôi đều có những việc riêng mà bận bịu không quan tâm đến nhau. Thế nên có lẽ chúng tôi đã hài lòng khi với xuất phát điểm hoàn toàn xa lạ. Nhưng câu hỏi thăm của Phú vô tình như một cú chạm vào nơi trái tim buồn và yếu đuối của tôi.

“Phú này, anh có nghĩ em đang là kẻ trốn chạy không?”

“Có đấy! Em trốn tránh nguyên một thành phố để có mặt ở đây. Đó là điều hiển nhiên rồi.”- Phú bất ngờ nói những điều mà tôi dù biết trước nhưng vẫn vô cùng bàng hoàng vào lúc bấy giờ. Như thể, Phú đi guốc trong bụng tôi vậy.

“Em và Huy yêu nhau trong cùng một thành phố, để rồi lúc chia tay cũng vẫn chung một thành phố. Mọi thứ rốt cuộc vẫn không thay đổi được, cũng như chuyện tình cảm của chúng em cũng vẫn thế, không có gì có thể cứu vãn. Em không chịu nổi. Mọi người khuyên em nên đi đâu đó! Và giờ đây em ở đây! Em vẫn thông báo với mọi người rằng em ổn, nhưng thực ra chưa lúc nào em cảm thấy mình thực sự ổn hết!”

 “Đó là lý do tại sao em chọn vé một chiều và vẫn còn ở lại đây. Nhưng dù sao em vẫn cần học cách chấp nhận những chuyện đã xảy đến trong đời mình. Em đã cố gắng, nhưng mức cố gắng đó còn để dành cho sau này, đừng nên mải nghĩ rằng mình đang vô ích về điều gì đó. Suy cho cùng, chính em mới đang thực sự sống cho chính cuộc đời mình. Mọi quyết định đều nằm ở em.”

 “Cũng nằm ở cảm giác của mình, phải không anh?”

 “Vậy em đã cảm nhận được những gì trong những ngày qua?”

 Câu hỏi của Phú bị bỏ lửng. Tôi nghĩ lúc này mình chưa thể sắp xếp được một câu trả lời ổn để đáp lại lời anh ấy. Tôi nghĩ về những chuyện đã qua… Đúng! Không phải ai khác mà là chính tôi đã lựa chọn sự cô đơn, rối bời những suy nghĩ về người yêu cũ ấy sẽ ở bên ai, sẽ thế nào…? Mọi thứ mông lung vô chừng. Khi tôi luôn phải tần ngần chứng kiến những ngày buồn tẻ chán ngắt của chính bản thân mình. Để rồi mọi cố gắng của tôi bằng vô nghĩa cho một người đã không còn ý nghĩa thực sự trong cuộc đời mình. Liệu có đáng nữa không? Nếu không, tại sao tôi vẫn còn buồn?

 Tôi có thể để mặc kệ nỗi buồn của mình vẫn còn ở đó. Thử xem nó có thể sống sót được đến khi nào? Vẫn biết lắm khi buồn bã nhiều rồi, cũng chỉ một mình mình chịu đựng, thế mà vẫn nghĩ ngợi rằng mình đang sống vì tình yêu. Ngộ thật! Bởi có lẽ, một người từng khiến tôi hạnh phúc cũng là người mang đến cho tôi buồn thương. Nên có những nỗi buồn tôi vẫn để chúng nằm đấy, chọn cách giấu sâu vào trong lòng.

 “Nếu không quan trọng thì đừng có mà nghĩ nhiều nữa em à!”- Phú đẩy câu nói đó về phía tôi, sau một hồi cả hai lặng nhìn thành phố từ chung cư cao tầng. Tôi ra chiều gật đầu nhẹ. Rồi lần đầu tiên tôi đứng trước mặt Phú, đối diện, nhìn thẳng mắt anh hiền lành, và để mạnh dạn nói lời: “Nâng ly nào anh! Uống cạn nhé!”

Tôi nhấp ngụm rượu nồng ấm, những suy nghĩ ấy cũng chỉ vừa mới tan ra trong đầu, êm êm. Có lẽ, nỗi sầu vẫn vẹn nguyên nhưng vẫn quan trọng là: nếu không quan trọng thì đừng có mà nghĩ nhiều nữa! - Tôi dặn lòng mình như thế! Trước khi cảm nhận được men rượu ủ ấp và tình người bao dung trên trái đất này giúp tôi có niềm tin yêu hơn.

* * *

Giáng Sinh năm đó, là lần đâu tiên tôi được đón ở xứ lành lạnh, trời có mưa rơi, căn hộ có bật nhạc Giáng Sinh, có cây thông đã kịp chuẩn bị giăng đèn nháy sáng rực rỡ. Tôi và Phú dùng bữa với vài món ăn Âu tôi học và nấu được, uống rượu vang ấm sực. Tối hôm đó, tôi đi ngủ sớm vì hơi men nồng, nhưng tôi nhớ mình có thì thầm nguyện ước trong đêm Giáng Sinh an lành, rằng có thể Chúa vẫn đang giữ giùm tôi món quà của riêng mình, có thể trong năm tới, Ngài sẽ dành tặng cho tôi chăng? Nếu tôi xứng đáng.

 Nhưng có lẽ số phận thực sự rất lạ kỳ khi tôi đang ở một thành phố lạ và được đón mời bởi một người cũng hoàn toàn xa lạ. Những ngày ở ngôi nhà của Phú, cả hai chúng tôi tự nhiên lại không có cảm giác gây phiền hà gì cho nhau. Tôi nghĩ chúng tôi hài lòng về cả những khoảng lặng im. Mà riêng tôi có cảm nhận, như là mình nhận được diễm phúc nào đó từ hoàn cảnh đã xảy đến trong đời. Tôi biết ơn về những điều đó, và Phú. Rồi tôi trở về Sài Gòn trong một ngày cuối năm. Phú tiễn tôi ở sân bay nhộn nhạo người. Anh ấy cũng nói luôn, làm tôi ngỡ ngàng:

"Với những ai anh có thể cảm nhận đủ tin tưởng thì đều tử tế như thế! Có thể là người bạn tốt của nhau. Nhưng khi có đi xa hơn nữa, thì anh cần... thận trọng. Vì hơn hết anh hiểu được rằng, anh có thể từ bỏ tất cả để chăm lo cho người mình quan tâm đặc biệt và công việc của anh. Nếu giả sử với những người không đủ độc lập và bị tình cảm chi phối quá nhiều, anh muốn biết người đó nghĩ gì, nhưng khi biết được rồi, anh sợ anh không biết làm thế nào?!" - Phú nói, giọng rất lý trí và từng trải biết bao điều.

 Trước đó, tôi nghĩ mình từng đi qua rất nhiều điều, nhưng vẫn yếu đuối nhiều lắm. Lúc đó, nghe Phú nói, tôi ước nếu như mình đủ lớn và trưởng thành hơn nữa trong những ngày gặp anh ấy lần đầu. Có thể mọi chuyện sẽ khác đi không?

* * *

Tôi trở về Sài Gòn ăn Tết cổ truyền với gia đình và sau đó xin phép được chuyển công tác ra Hà Nội, ngay trong quý đầu năm tôi nhận được một công việc mới. Tìm liên lạc lại với Phú, thì mọi chuyện đã khác đi.

Phú đã tâm sự với tôi, rất dài trong email của một ngày cuối năm, sau những tất bật lo toan của công việc hành chính có lẽ đã tạm lắng lại:

“Khi đã nắm giữ cho mình một số thành công nhất định, sau những tháng ngày miệt mài, anh nghĩ rồi mình cũng xứng đáng với thành quả mình thụ hưởng như ngày hôm nay chẳng hạn thôi! Căn hộ chung cư tương đối đầy đủ tiện nghi, tươm tất, thơm tho, nhưng đơn người. Ngày nối ngày, trang phục công sở thẳng thớm đi làm, tối ngày về lại căn phòng, dẫu cho là một người đàn ông trưởng thành nhưng anh nghĩ mình vẫn còn biết sợ... sợ đơn độc. Anh nằm trên chiếc giường êm mỗi đêm, từng mơ nghĩ về một bàn tay lạ xoa hờ trên sống lưng của mình, hoặc đan tay lại vào nhau trong đêm, hoặc đơn giản có một người để anh thủ thỉ: "Mình tắt đèn ngủ nhé!" - rồi chìm vào giấc ngủ cùng nhau, vẫn tay đan tay, xuyên đêm về sáng, bình an và giản dị vậy thôi!

 Khi cuộc sống càng trở nên dễ dàng một phần với anh về mặt vật chất, thì anh lại thấy mình thèm muốn một thứ gì đó gợi về tinh thần cho mình hơn, để trải nghiệm.

 Nhưng anh nhận ra, mọi thứ không thể dễ dàng như mình vẫn từng ước mong. Khi đặt mình sống giữa phần hiện tại và cả tương lai phía trước, anh cần biết đong đếm tình cảm của mình thế nào trước đã.

 Anh chưa biết mọi thứ sẽ ra sao?

 Nhưng anh biết, anh sẽ thương em và đồng hành bên em được! Từ những ngày em vô tình đến bên cuộc đời anh. Dù những ngày đó em có buồn bã, chưa vui vẻ gì. Nhưng đã để lại trong anh nhiều điều và suy nghĩ. Nên nay có bao nhiêu, anh nói ra ở đây!

My à! Trả lời anh nhé!”

 Và khi tôi lên máy bay để bay về thành phố phương Bắc này, có điều bất ngờ xảy đến với Phú, như một điều bất ngờ cũng từng xảy đến với tôi vào ngày tôi gặp anh ấy, chỉ để hỏi thẳng, đáp thật rằng:

"Vì sao anh lại thương em?" - Tôi hỏi anh câu đó! Và có lẽ đó luôn  là câu hỏi khó trả lời, nhưng lại được anh trả lời tự nhiên thế này:

"Vì chính con người em khiến anh thương. Suy nghĩ của anh nó bảo anh vậy, được chưa?" - Anh nói xong rồi đó, ngắn gọn vậy thôi! Tôi biết trả lời sao cũng có vẻ như là tự nhận. Nếu Phú không thật thà nói thế!

 Có lẽ, khi yêu thương ai đó, và được yêu, điều đó rất có ý nghĩa với chúng ta. Và mọi cách ta có thể làm đó là cho đi chỉ để… được yêu nhiều hơn!

 Cũng bởi, không phải là tính tôi không muốn đáp trả lại mối quan tâm của người đối diện. Mà chỉ là, thôi, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên đi.  Nên tôi sẽ là người ở lại, cùng Phú.

 Và tôi nghĩ: có thể thực sự yêu một người khi tôi biết mọi thứ về người đó mà vẫn không thể thất vọng được. Bởi vốn dĩ, cuộc sống không thể lường trước được điều gì. Như không phải cuộc sống lúc nào cũng như ta mong muốn, không phải ai cũng sống đúng như ta kỳ vọng nơi họ... Nên chúng ta chỉ có thể nhìn nhận mọi thứ ấy bằng con mắt bao dung và tấm lòng độ lượng thôi. Đó là điều cần thiết nếu muốn giữ lại điều gì đó cho mối quan hệ của chúng ta.

 Sau những dòng email, sau những chờ đợi, sau những suy nghĩ và quyết định… tôi đã ở đây để nói lời cám ơn tới tình người bao dung của chàng trai ấy! Và sống cùng…

T.D.T

(Nguồn: TC VNNB 279-4/2023)

 

Bài viết khác