Chủ nhật, 19/05/2024

Đảng là cuộc sống của tôi

Thứ tư, 03/02/2021

             Tùy bút của VŨ THÀNH

            Thế hệ chúng tôi ra đời, đất nước đã có độc lập tự do. Những đứa trẻ như chúng tôi không còn là những kẻ nô lệ như thế hệ ông cha. Cuộc sống thực sự được tự do vui chơi, ca hát. Cái quan trọng hơn cả là được che chở, bảo vệ. Có một điều sau này lớn lên tôi mới hiểu, mỗi miếng cơm tôi ăn, mỗi manh áo tôi mặc hằng ngày đều có mồ hôi xương máu của cha anh ta. 

Đó là giai đoạn đầu của một cuộc kháng chiến trường kỳ đầy gian khổ. Một bên là đội quân viễn chinh nhà nghề được trang bị vũ khí tối tân từ đầu đến chân với một bên chủ yếu là nông dân chân đất, vũ khí là giáo mác, gậy gộc nhưng tình yêu nước và ý chí bảo vệ độc lập tự do thì không gì sánh được. Tình yêu ấy, ý chí ấy nó có sẵn trong máu, trong xương tủy của mỗi người theo Đảng, theo cụ Hồ đi kháng chiến thuở ấy.

            Quê hương tôi là đồng chiêm trũng, sáu tháng đi chân, sáu tháng đi tay, sống ngâm da, chết ngâm xương, “Câu đối ông truyền cho cha, lời ru bà để cho mẹ vớt lên còn ướt đến bây giờ”. Mỗi năm chỉ cấy được một vụ mà phấp phỏm chắc gì được ăn “Nỗi đau chất nặng khoang thuyền, mẹ sinh con lũ đồng chiêm cồn cào”. Bây giờ xe con đến tận ngõ, thậm chí vào đến sân, một bước lên nhà. Mấy ai còn nhớ đến cái thuở đồng chiêm nhếch nhác, tận cùng của sự khốn khổ ấy. Có biết, có hiểu ngày qua mới yêu quý quê hương hôm nay, trân trọng những thành quả mà sức con người đã dựng nên.

            Tôi lớn lên cùng với sư thay đổi của quê hương, tuy cơm chưa no, áo chưa lành nhưng lại được học hành đầy đủ. Người xưa đã dạy “Nhà nghèo hay con thảo, nước loạn biết tôi trung”. Ở nhà là đứa con hiếu thảo chịu thương chịu khó giúp đỡ gia đình, ra đời là một công dân hữu ích, tận tụy với công việc, trung thành với Đảng, với Tổ quốc. Khi chiến tranh bùng nổ cả hai miền đất nước hàng nghìn, hàng triệu thanh niên tình nguyện cầm súng ra chiến trường như một cuộc hành quân mùa xuân. Cả đất nước đi vào chiến dịch, rộn ràng như một đại hợp xướng. Lại một lần nữa cả dân tộc đối đầu một kẻ thù mạnh gấp mình hàng trăm lần. Mặc cho những lời tuyên bố huênh hoang, nào là “lấp sông Bến Hải”, “đưa miền Bắc về thời kỳ đồ đá”,… Chúng ta có một bộ tham mưu ung dung, bình tĩnh, sáng suốt, và các tầng lớp nhân dân đoàn kết thành một khối thống nhất tin tưởng tuyệt đối ở Đảng. Với chân lý sáng ngời “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

           Lòng tin, ơi lòng tin, người ta sống được đâu phải hoàn toàn bằng cơm gạo mà để sống đầy đủ và đáng sống chính là lòng tin. Lòng tin cho con người thêm sức mạnh vươn tới mọi góc biển chân trời, đạt được những đỉnh cao vinh quang. Xây nên những chiến công hiển hách chấn động địa cầu. Cuối năm 1972, Mỹ quyết định tập trung một phần lớn máy bay ném bom chiến lược, loại pháo đài bay B52 để hủy diệt Hà Nội, Hải Phòng, tạo sức ép bắt ta phải làm theo điều kiện của Mỹ. Cả thế giới nín thở chứng kiến một thảm kịch bi thương sẽ xảy ra. Ngay những người bạn giúp ta vũ khí cũng hiểu rằng vũ khí đó chưa đủ tầm để chống lại B52. Nhưng cuối cùng Mỹ phải thừa nhận đây là một thất bại thê thảm nhất. Trong cuộc chiến này, lòng tin này có cơ sở khoa học với trí óc thông minh của người Việt, đã vận dụng chế tạo ra vũ khí mới đủ sức tiêu diệt kẻ thù. Lòng tin dưới ngọn cờ vinh quang đã băng băng tiến lên giành độc lập.

Dâng Đảng tiếng hát niềm tin                                        Ảnh: THANH BÌNH

            Lòng tin ấy không phải lúc nào cũng vững chắc mà có lúc cũng chao đảo sóng gió. Đảng của ta đâu phải là thần thánh, Đảng cũng là những con người, cũng không tránh được những khuyết điểm. Quan trọng là nhìn thấy khuyết điểm và dám sửa chữa.

            Những năm đầu hòa bình lập lại, cả đất nước gồng mình trong nghèo đói, một phần do Mỹ cấm vận, một phần do cơ chế quan liêu bao cấp còn tồn tại. Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, tác động trực tiếp đến nước ta. Đảng ta đã nhanh chóng đổi mới và đất nước ta lại chuyển mình băng băng như một chuyến tàu thắng lợi để có ngày hôm nay.

            Rồi quốc nạn tham nhũng cũng đang được tẩy rửa bởi không có vùng cấm, không có hạ cánh an toàn. Cuộc sống phải trở lại bình yên như nó đã từng có, lòng tin lại trở về trong sáng.

            Bước sang năm 2021, một năm đang đặt nhiều kỳ vọng. Nhiều ngày lễ lớn: Năm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đưa Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII vào cuộc sống; Năm du lịch Quốc gia 2021 – Hoa Lư, Ninh Bình; Đại dịch Covid-19 vẫn đang là hiểm họa chưa từng có với toàn nhân loại, nhiều nước lớn có nền y học tiên tiến nhất thế giới cũng lúng túng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Ta không cần nói nhiều đến kết quả vừa qua, nhưng rõ ràng như một sự kiểm chứng về lòng tin của dân với Đảng. Ai ai cũng thấy được sự ưu việt, nhân đạo của nhà nước ta. Tất cả vì con người, ai cũng được quan tâm, không một ai bị bỏ lại phía sau. Kỷ luật đã trở thành tự giác, mọi ý chí đều thống nhất một hành động. Cả đất nước lại đi vào chiến dịch. Bình tĩnh và chặt chẽ trong kế hoạch tổ chức. Chưa bao giờ những Việt kiều ở Mỹ lại tha thiết trở về Việt Nam như những ngày qua. Người ở xa càng nhớ Tổ quốc, người trong nước thấy rõ hơn ấm áp tình người càng thêm yêu đất nước của mình.

            “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”, lời ca lại cất lên bay bổng diệu kỳ. Đẹp ở ý Đảng, lòng dân đồng nhất. Đẹp ở sự thống nhất đoàn kết, thuận hòa trên dưới. Thế hệ chúng tôi nếu ai không ngã xuống trong chiến tranh, đều theo Đảng trên dưới năm mươi năm rồi. Năm mươi năm ấy Đảng là cuộc sống của tôi!

V.T

Bài viết khác