Chủ nhật, 19/05/2024

Lời vọng phu 

Thứ năm, 02/05/2019

Tản văn của VŨ NGUYỆT KHÁNH PHƯỢNG 

Lang thang trên triền đê chắn sóng một chiều mùa đông lạnh lẽo, cái lạnh se sắt tâm hồn khiến em không đủ can đảm mở tấm khăn trùm đầu để lắng nghe lời của biển. Chiều nay biển động. Từng con sóng vỗ vào bờ đá ào ạt, tức tưởi, chúng chồm lên như muốn lôi tuột chân người xuống để thỏa lòng giận dữ.

Biết bao chiều em mang nỗi hoang hoải đợi chờ anh trút vào lòng biển cả. Thương em, người vợ hiền chưa kịp bén hơi xuân, chàng trai trẻ gói lời yêu trao gửi, hẹn ngày về bến đỗ bình yên. Nhưng người ấy không về. Bỏ lại em thẫn thờ nơi bến đợi, tìm nhặt lại câu thề đã vỡ vụn giữa đêm giông.

 


Bình minh trên biển Thịnh Long                                                                                    Ảnh: BÙI DUY TƯ

Biển chiều nay chẳng lặng lẽ mơ màng mà như người đàn bà đỏng đảnh, gớm ghê. Người đàn bà ấy đã đang tâm cuốn ghì vào lòng mình bao xác thân những người trai đi biển, vẫn chẳng thỏa lòng trong tham vọng chiếm lĩnh trái tim yêu. Người đàn bà quyền lực với những cánh tay cuộn tràn, ôm trọn bến bờ mà vẫn ngày đêm rên rỉ trong cô đơn, tuyệt vọng vì không thể đánh cắp trái tim người. Người đàn bà ấy đứng trước em bỗng thẹn thùng xấu hổ, bởi lòng biển có rộng dài cũng không sánh bằng nỗi nhớ trong em.

Em đứng chôn chân giữa triền đê lộng gió, vẳng nghe tiếng thổn thức của Người đàn bà hóa đá trên phía bờ xa: “Nín đi con, chiều đông lạnh giá, mẹ con ta trở về cũng lạnh lẽo đơn côi…Ngoài khơi xa cha còn bươn bả, vững tay chèo buốt giá nào cam”. Đứa trẻ thôi không khóc nữa, vùi đầu vào ngực mẹ, lịm đi trong giấc mơ ấm áp một mái nhà.

Người đàn bà biển cả vẫn tham vọng cuồng điên, ngày đêm gào thét dưới chân chị. Ả thách thức lòng thủy chung của con người bằng sự trường cửu của tự nhiên. Chị hóa đá chờ chồng.

Em nghe dưới chân mình sóng cuộn, ào ạt từng cơn như cào xé tâm hồn. Ai đem cuồng phong đến thử lòng những người đàn bà kiên định? Đá lở dưới chân mình mà dáng đứng ấy vẫn đinh ninh… Đôi mắt chị đã cay xè vì gió bão thời gian, nhưng vẫn nhìn rõ lắm bóng buồn trong xa thẳm. Chồng chị sẽ trở về xoa dịu những buồn đau. Còn em?

Em chợt hiểu rằng, lạnh giá nơi em đâu bằng giữa trùng khơi lòng anh không bến đậu, những con sóng bạc đầu dưới chân em không đáng sợ bằng êm đềm sóng cuộn lòng sâu.

Nàng Vọng Phu còn đứng chờ chồng bằng cả trái tim kiêu hãnh của một người phụ nữ thủy chung, cùng niềm tin bất diệt, thì làm sao em nỡ quẳng trái tim mình cho người đàn bà biển cả reo vui.

Em sẽ chẳng hóa đá nơi đây, mà nguyện làm hải đăng cho thuyền anh nhận ra bến đỗ. Trái tim này vẫn ấm lửa tình yêu, để khi trở về anh không thấy lòng mình cô quạnh. Em sẽ vẫn đứng đợi chờ quên thời gian, quên những năm tháng thanh xuân rực lửa, để mỏi mòn tìm dù chỉ một chút hơi quen giữa mặn mòi gió biển từng ngày qua. Em vẫn đứng, bên nàng Vọng Phu …chờ đợi. Để hiểu tận cùng những khúc “Khải hoàn ca”.                                                           

V.N.K.P

Bài viết khác