Chủ nhật, 19/05/2024

Về lại quê nhà

Thứ năm, 28/10/2021

Tản văn của NGUYỄN THANH DUYÊN

Vậy là xe đã về đến quê hương, từ xa tôi đã nhìn thấy dãy Tam Điệp trùng trùng nhấp nhô thẳm vào nền trời xanh bàng bạc. Miền Bắc đang mùa thu, những người trên xe đang ngủ cũng đã lục tục dậy, tất cả đều ngóng ra cửa kính xe vui và hồi hộp khi sắp trở lại quê nhà sau mấy ngày đi xuyên đêm. Được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh nhà những người bị ứ lại từ vùng dịch như tôi đã được đón về quê.

Xe đã đến địa phận Gia Viễn, các cửa kính xe đã kéo kín, ai nấy đều mặc trang phục bảo hộ phòng chống COVID-19. Trông mấy em nhỏ vừa thương vừa buồn cười chúng cứ như cái nấm trắng ngọ ngậy, ngọ nguậy hở ra đôi mắt to đen.

Cảnh vật mỗi lúc một thay đổi và thêm gần gũi thân thương, đường, nhà, quán xá sầm uất, người ta đi bộ, đi xe máy, xe đạp nhộn nhịp khí thế, cái không khí này trước là điều bình thường thế mà mấy tháng nay tôi xa rời cuộc sống bình thường! Ôi, có những điều bình thường lại trở nên quý giá và hiếm hoi, trân trọng biết chừng nào.

Xe dừng hẳn, hai đầu phố đã được kéo dải chắn tạm thời, mọi xe cộ đều rẽ lưu thông hướng khác dành đoạn đường này đưa bà con vào khu cách ly, tránh mọi khả năng lây nhiễm ra cộng đồng, sau này tôi mới biết bà con khu phố gần khu nhà chúng tôi ở đều đã được tiêm phòng trước khi bà con trong Nam ra. Ban quản lý khu cách ly phân chia mọi người vào các phòng, mỗi phòng hai đến ba người, mọi người đều tuân thủ đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc.

Gấp gọn đồ của mình, tư trang của nả một lần vô Nam nay trở về chả có gì nhiều nhặn, chỉ là mấy bộ quần áo, năm cuốn sách tôi mua được tại sạp sách cũ ở 160 Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, tôi đã dành cả hai ngày lang thang khắp phố phường tìm mua mấy quyển sách tâm đắc, quý yêu. Khác mọi lần vào chơi, lúc về thế nào tôi cũng ba bì, bốn bị các quà miền Nam, nào là bánh pía, kẹo dừa Bến Tre, đường thốt nốt An Giang, có khi còn cái giỏ tích bằng quả dừa bự mua tận khu du lịch Cần Thơ, nhưng lần này cuộc đi chơi trở về rất khác, rất đặc biệt. Sau bốn tháng “cố thủ” trong nhà tôi được sự quan tâm của tỉnh nhà mà được đón trở về quê hương vùng xanh, bắt đầu là cách ly đã.

Trong phòng tôi có hai mẹ con cô công nhân từ khu công nghiệp ra. Cô công nhân bụng bầu bí năm tháng là công nhân trong khu công nghiệp Bình Dương mấy tháng nghỉ vì dịch, nay mang theo con nhỏ trở về quê sanh con nhờ sự chăm sóc của cha mẹ đôi bên. Anh chồng ở lại đợi dịch qua đi làm phục hồi kinh tế. Hai mẹ con được ở hẳn trên cái giường đôi to, cậu bé chừng năm tuổi đã từng quen với việc mẹ ra hiệu nhiều hơn là nói. Hai mẹ con còn mỗi người nằm quay một đầu giường và cậu bé ôm lấy cái chân mẹ vỗ vỗ, nắn nắn, thấy vừa thương vừa tội.

Căn phòng rộng rãi, giường màn, có ấm điện đun nước, quạt điện, điện sáng đủ đầy, nhìn sang bên kia đường là khu chùa Me với bóng đa cổ kính, mái cong Tam Bảo lòng nhẹ xuống một cảm giác bình an. Từ trong các phòng nhiều người đã tắm giặt xong lục tục mang đồ ra phơi trước hành lang, cũng tuân thủ giãn cách người một ra chứ không tụm năm, tụm ba. Tôi thấy nôn nao nỗi nhớ nhà, bên kia mẹ con cô ấy chắc cũng thế.

Vừa trưa, cơm đã được mang đến, các chú bộ đội mang đặt trước hành lang cho mọi người, bữa cơm đầu tiên ở khu cách ly trên đất quê nhà vẫn là đựng trong những hộp xốp thuận tiện nhưng nóng hổi và cơm đồng chiêm thơm ngọt, canh thịt nấu bí, có thêm món mắm tép rang thịt, những con tép đỏ au cong cong bám vào miếng thịt ba chỉ và vài cọng hành xanh lên hương vị quê nhà!

Những xuất cơm đầy đủ dinh dưỡng của quân và dân huyện Kim Sơn chuẩn bị được đưa vào khu vực cách l    Ảnh của VŨ ĐỨC PHƯƠNG

Ngày thứ hai chúng tôi được các nhân viên y tế huyện đến test COVID, cứ ba ngày kiểm tra một lần, thật may cả khu không ai bị dương tính. Những ai chưa tiêm đủ hai mũi sẽ được lên danh sách để tiêm nốt mũi thứ hai. Phần đông khu cách ly tôi mọi người đều đã tiêm đủ hai mũi. Mỗi lần test lại thấy thời gian trôi qua nhanh thêm nhanh.

Thị trấn thay đổi quá nhiều, vẫn dải đồi Kẽm Chè kia nằm sóng soải trên đồng lúc xanh nhưng bây giờ trên mình nó mọc lên bao nhiêu là biệt thự mái ngói đỏ xinh với các cửa lô xô thụt thò vào ra. Khu hành chính mới rộng, cao, hiện đại soi mình xuống dòng sông đào chảy ra Hoàng Long. Ngoài phố tiếng còi xe âm thanh khi lảnh lót, khi reo vang lúc gầm lên hục hoặc hay thét xé rào của xe cấp cứu làm nên một thị trấn sôi động. Vậy mà những âm thanh ấy bây giờ tôi mới được nghe, được nhìn hôm kia, hôm qua trên đường từ Bình Dương ra Bắc.

Đã sang ngày cách ly thứ chín, không có trường hợp nào dương tính, mọi người thỉnh thoảng xé rào tí, ví như người ở hai giường nói chuyện sang nhau qua lần khẩu trang, hay ra ban công phơi đồ và tranh thủ trò chuyện vài câu. Bình yên đang đến dần trên mỗi khuôn mặt. Trưa nay cả khu cách được một chủ doanh nghiệp là nhà hàng Bình chim ủng hộ hai trăm xuất ăn, thì ra tại thị trấn có những hai khu cách ly, khu nhà Huyện uỷ cũ chúng tôi đang ở và khu Huyện đội cũ cả mấy trăm người từ khắp các vùng dịch về, nhiều nhất vẫn là từ phía Nam về. Bên cạnh đó còn có khu cách ly bên sông Hoàng Long và khu ngoài Gián Khẩu. Vậy cả tỉnh mình có biết bao nhiêu bà con từ vùng dịch về đang được cách ly nhận sự quan tâm, tài trợ của các cấp lãnh đạo.

 Hôm qua cô cháu Mây nhắn tin: “Hôm nay cháu cùng các chị em phụ nữ đi nấu cơm ở bếp huyện đội phục vụ bà con khu cách ly đó bà ạ. Chiều cháu ra khu cách ly bà ở mang cho bà ít hoa quả nhé, bà cứ yên tâm cháu gửi các anh bảo vệ mang cho bà, ở trong ấy hết cách ly cháu đón bà về. Mai cháu lại đi nấu cơm phục vụ bà con khu cách ly nữa.” Tôi nhắn tin lại “Con không phải mang đâu, hôm kia con mang ra, bà với mẹ con cô Hà cùng phòng đã ăn hết đâu, mang chia cho vài phòng gần đây nữa. Bà cám ơn con lắm nhé”. Vậy đấy, cô bé tôi quen trên mạng xã hội, nay lại về cách ly đúng thị trấn cô ấy ở. Thật cảm động tình cảm, sự quan của mọi đoàn thể bà con quê nhà!

Tháng chín, đã vào cuối thu, mấy hôm trước mưa nhiều, mưa dầm dề ngày đêm, qua khung cửa kính nhìn ra một màu bàng bạc, phía xa kia sau dãy núi là đường về nhà tôi. Chẳng biết “ông lão” nhà tôi mưa gió này có ngồi yên trong nhà không hay lại chạy ra che chắn mấy con gà. Năm nào cuối hè, vợ chồng cũng nuôi mươi con gà, vịt, ngan để Tết nguyên đán con cái về ăn Tết, năm nay tôi đi chơi với con gái rồi gặp đại dịch COVID-19, bây giờ mới về đến đây, vẫn bảo “ông lão” đừng có nuôi gà, Tết này bọn trẻ đâu về được! Hà, cô công nhân bụng bầu cùng phòng đã khoẻ trở lại, ánh mắt vui vẻ và nhanh nhẹn hơn hôm mới về đây. Lúc mới về được phân cùng phòng tôi thấy cậu con trai nhỏ nhanh nhẹn bắt quen với bà ngay, nó bảo: “Giữ khoảng cách, bà cho con số điện thoại để con nhắn tin cho bà nói chuyện”. Còn cài mạng cho bà nữa. Mẹ nó thì mỗi bước đi là một tay giữ cái bụng, hai ngày ngồi xe cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cái thai. Cô ý nhắn tin bảo: “Con bị dây chằng yếu, lần này về là cố gắng lắm bà ạ. May mà có xe của tỉnh đưa đón cho về chứ không thì nhà con kẹt trong dịch, con lại bầu bí, cu nhỏ, mình chồng con làm cáng đáng sao được”. Tôi hỏi: “Thế giờ chú ấy ở trong ấy vẫn ở phòng trọ cũ à?” - “Không bà ạ, nhà con trả phòng và anh ấy cùng mấy người bạn thuê chung phòng cho rẻ, tiết kiệm lại được đồng nào hay đồng ấy, còn cu con này về cho đi học ở trường chứ trong đó nhà con chưa có máy tính, với lại vợ chồng con đâu có biết mà dạy con học máy tính”. Rồi cô ấy lại nhắn tin tiếp: “Cái dịch này làm thay đổi quá nhiều bà ạ, nếu không thì nhà con vài năm nữa sẽ mua được nhà ở giá rẻ do công ty ưu tiên cho. Bây giờ thì may mà ở nhà ông bà cũng còn nhà cửa, mấy sào ruộng để có lối về quê, sinh con bé khoẻ rồi con lại đi làm công ty ở gần nhà cho tiện”. Tôi nhắn: “Thế không vào lại trong Nam với chồng nữa à con?”. “Dạ, con cũng chưa biết ạ.” Bữa qua cô ấy xuống sân đi bộ lúc về nhắn tin nói chuyện: “Bà ơi, quê mình vùng xanh nên công nhân làm thêm ca nhiều lắm, bù vào đơn hàng trong kia đưa ra, chị em thu nhập gấp mấy lần lương ngày thường, con mong hết cách ly, mạnh khoẻ về con đi làm công ty mấy tháng trước khi sinh con bé”. Thằng cu con thì háo hức về đi học lắm, ngay từ lúc lên xe tôi đã thấy nó khoác một cái cặp học sinh mới tinh, bây giờ nó dành phần lớn thời gian là mở sách vở ra xem, tập tô, tập viết và đánh vần với mẹ nó. Khi biết tôi là bà giáo về hưu mẹ nó bảo: “Con nhờ bà dạy chữ cho thằng nhỏ nhà con trong những ngày cách các ly ở đây bà nhé”. Thằng bé vui mừng hớn hở ra mặt, nó níu áo tôi gọi là bà giáo. Thằng bé chăm chỉ và sáng dạ, mỗi ngày bà cháu học mấy tiếng sáng, chiều. Nó rủ tôi “Hay bà về nhà con ở cho vui bà nhé!”

Ngày thứ mười, những bữa cơm ngày ba lần ngon, nóng được các chú bộ đội huyện đưa đến đều đặn, y tế khám, test đúng lịch, bà con khu cách ly ai ai cũng bình phục mạnh khoẻ lên nhiều. Hôm nay nắng sáng, trời xanh trong ngọt, gió heo may đã về trên từng con phố trong nắng vàng thong dong ra tận cánh đồng lúa cúi bông ngoài kia, lại sắp được gặt mùa rồi đây. Dưới đường lá đã rụng nhiều, cây đào cuối sân có mấy ngày tôi về đây từ lá xanh đã rụng vãn cành, phải rồi chỉ tháng sau là mùa đông. Trong sân thể dục chiều đến đã có một số người xuống đi bộ, nhưng vẫn lưu ý giữ khoảnh cách. Qua hai lần hàng rào chắn kia là cuộc sống nhộn nhịp. Hôm nay nghe loa phát thanh của phố phát đi thông báo tất cả mọi người dân trong tỉnh từ 18 tuổi trở lên sẽ được tiêm vacxin của Nga do ông Nguyễn Văn Trường - chủ doanh nghiệp Xuân Trường tài trợ cho nhân dân tỉnh nhà. Mừng vui biết bao nhiêu! Tất cả mọi người, mọi nhà chung tay chống dịch, ý thức 5k nghiêm chỉnh và cái đại dịch khốn nó đã phải rút lui, đã từng bước đẩy lùi. Rồi đây mọi thứ sẽ được ổn định trở lại phục hồi và phát triển mạnh mẽ lấp đầy khoảng trũng này.

Ngày thứ mười hai, cu con đã biết đánh vần tới bài Tiếng Việt tuần 5, mẹ nó bảo:

 - Bà dạy cháu tiến nhanh thế, như này có mà vài tháng cháu học xong chương trình lớp một bà nhỉ!

 - Thằng bé sáng dạ nên bà cũng dạy cho nó kịp chương trình mấy ngày nữa hết cách ly về nhà cháu xin đi học ở trường làng là kịp với các bạn khỏi bỡ ngỡ rồi lại buồn vì mình không bằng bạn bằng bè.

- Mẹ con con trong cái rủi lại có cái may được gặp bà ở khu cách ly này, được tỉnh nhà cho một chuyến tàu hồi hương lại còn được hỗ trợ toàn bộ kinh phí ăn uống, ngủ nghỉ, cách ly an toàn!

 - Có gì đâu, bà làm được gì thì bà làm thôi, chúng ta còn được bao nhiêu người trong xã hội giúp đỡ đấy thôi.

 - Vâng bà nhỉ, bà về nhà với ông ổn định và khoẻ rồi hôm nào mẹ con con sẽ sang thăm ông bà, từ nhà con sang nhà bà đi xe máy một giờ là tới mà bà.

Sáng ngày thứ mười ba, khu cách ly chúng tôi mọi người đều khoẻ mạnh, không ai bị dương tính, ban quản lý và các bác sĩ nói ngày mai sẽ kiểm tra thêm một lần nữa, nếu mọi người đều an toàn thì kết thúc đợt cách ly, chúc mừng bà con được về nhà. Thật là vui mừng, ai nấy đã bắt đầu thu dọn đồ đạc tư trang chuẩn bị được về nhà, về với những ngày thanh bình yên ả. Về nhà sau một chuyến đi dài và đặc biệt, một chuyến đi ngoài dự định, như Hà nói “trong cái rủi lại có cái may”, những người bị kẹt trong vùng dịch đã được trở về nhà nhờ sự quan tâm của nhà nước, các cấp chính quyền và nhân dân.

Một lần ở khu cách ly đọng lại trong tôi bao tình yêu mến và tình người thân ái, tình quê hương chân tình.

Về nhà, mai tôi được trở về nhà!

Thị trấn Me, 10/2021

(Nguồn: TC VNNB 256-10/2021)

Bài viết khác