![Hội văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình](/public/userfiles/banner/mbanner.gif)
![Trang thông tin điện tử Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình](/themes/frontend/images/mobi2.png)
Nhà thơ BÌNH NGUYÊN
Tên thật là Nguyễn Đăng Hào
Sinh ngày 25/01/1959.
Quê: Xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Nơi ở hiện nay: Ngõ 102, Đường Trương Hán Siêu, phường Phúc Thành. TPNB
Hiện nay là:
- Ủy viên đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam
- Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Ninh Bình từ năm 2004 đến nay.
- Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2006
- Hội viên Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam năm 2009
Điện thoại: 0913 511 731
Gmail: nthobinhnguyen@gmail.com
CÁC TÁC PHẨM TIÊU BIỂU ĐÃ CÔNG BỐ
Về Thơ:
1. Hoa Thảo Mộc. Tập thơ NXB Hội Nhà văn năm 2001
2. Trăng đợi. Tập thơ NXB Văn học năm 2004
3. Đi vè nơi không chữ: Tập thơ NXB Văn học năm 2006
4. Lang thang trên giấy. Tập thơ NXB Văn học năm 2009
5. Những ngọn gió đồng. Tập thơ NXB Hội Nhà văn năm 2015
6. Trăng hẹn một lần thu. Tập thơ NXB Văn học năm 2018.
Về Nhiếp ảnh:
Nhiều tác phẩm đã được giải thưởng triển lãm Khu vực, Quốc gia và Quốc tế.
CÁC GIẢI THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:
Về Thơ:
1. Giải thưởng 5 năm VHNT Trương Hán Siêu về thơ loại A lần III (2006)
2. Giải thưởng 5 năm VHNT Trương Hán Siêu về thơ loại A lần IV (2011)
3. Giải thưởng 5 năm VHNT Trương Hán Siêu về thơ loại A lần V (2016)
4. Giải thưởng loại A cuộc thi thơ Lục bát Báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức năm (2002 - 2003)
5. Giải thưởng Chính thức cuộc thi thơ Bác Hồ của chúng ta, Báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức năm (2003 - 2004)
6. Giải thưởng loại C, tập thơ Trăng đợi, Liêp hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam trao năm 2004
7. Giải thưởng loại C, tập thơ Đi về nơi không chữ, Liêp hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam trao năm 2006
8. Giải thưởng loại C cuộc thi thơ Lục bát “Ngàn năm thương nhớ” năm 2010, do Báo Văn nghệ của Hội Nhà văn phối hợp cùng 5 cơ quan báo chí tổ chức.
9. Giải thưởng loại C cuộc thi thơ Báo Người Hà Nội “Nhịp sống trong thơ” tổ chức năm 2013.
10. Giải thưởng loại C cuộc thi thơ sáng tác về Nông nghiệp, Nông thôn mới (2010 - 2015) do Hội Nhà văn phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông tổ chức năm 2016.
Về Nhiếp ảnh:
Nhiều giải thưởng Vàng, Bạc, Đồng, Khuyến khích Khu vực, Quốc gia và Quốc tế.
MỘT SỐ TÁC PHẨM THƠ TỰ CHỌN:
Gửi nàng vọng phu
Tiễn chồng đi thủa trăng non
Rồi nàng lên núi bồng con đợi chồng
Chốc mà đã một mùa đông
Một mùa đông nữa lại trong mịt mờ
Sắc xuân phai hết bao giờ
Buồn, trông chớp lửa bên bờ chia ly
Nàng ơi gió bấc, về đi
Bồng con đứng ngóng làm gì, xót xa
Bao người ngã xuống hôm qua
Trong bao người ấy có ta đấy nàng
Lật lên trận mạc phũ phàng
Hỏi bao kẻ nhặt bạc vàng trong tay
Những người lính trận phơi thây
Ngổn ngang xương trắng chất đầy khói sương
Nàng về hỏi bậc đế vương
Bao nhiêu toan tính trên xương máu người...
Gió mây thổi bạc cuộc đời
Nghìn năm nước mắt bên trời vọng phu.
27.7.2016
Gửi em từ Khau Vai
Không có con đường đi thẳng đến tình yêu
Nên người yêu nhau hẹn nhau vòng đá núi
Những ngọn núi vút lên như tiếng gọi
Tự bao giờ chum chúm nụ Khau Vai
Chìm trong mây rồi lại nổi trong mây
Người ta đến Khau Vai như đi trên thiên đường em ạ
Có được một ngày ấm nồng trong buốt giá
Bao nhiêu cuộc tình đã nhỏ máu xuống mùa đông
Anh đã gặp những ngọn đuốc tìm nhau trong đêm
Chập chờn từ mọi lối
Những khuôn mặt như hoa vách núi
Tỏa hương vào Khau Vai
Anh đã gặp những gập ghềnh ngắn lại
Chợ tan rồi rũ rượi gió mây bay
Chợ tan rồi anh lại đi tìm những dấu chân lạc nhau trong chờ đợi
Để một ngày em trở lại Khau Vai...
Chợ tình Khau Vai 26.3.2012
Khúc hát sông Đáy
Ngày gió giật từng cơn như muốn thổi sông đi
Như muốn dìm mẹ trong nước mắt
Tôi sinh ra
Sau cái lần mẹ vấp vào mỏm đất
Bế tôi quay lưng phía gió mùa
Tóc bết bùn ròng ròng ngấn nước
Mẹ bước về cánh đồng sau vụ gặt
Và đêm ấy rơm thơm hơn mọi giấc mơ...
Sông Đáy ơi
Trở về nơi tôi sinh ra
Mỏm đất ấy không còn
Nhưng còn đấy cái lần mẹ vấp...
Sông Đáy ơi
Máu của tổ tiên nằm kết ngọc đáy sông
Đêm đêm mẹ ra sông nhặt về những gì không thể mất
Sông Đáy ơi
Hoa gạo tháng ba thường nhắc chuyện mùa màng
Rưng rưng đỏ xuống chiều không khói bếp
Sông Đáy hằn lên bao nhiêu nếp nhăn
Khi cái rét tràn về thổi rách tuổi thơ tôi
Rơm rớm máu từng đêm trong mắt mẹ
Sông Đáy ơi
Cái mỏm đất đã tan duỗi dài theo sông chảy
Rồi đùn lên thành đất của làng quê
Sông Đáy ơi
Cứ chảy lặng đến hao gầy
Rồi êm đềm
Qua từng vết tím bầm qua từng khúc sông đau.
8.2012
Nhớ làng
Giấc đêm nào ta cũng gặp cha đi ra cánh đồng vào mùa lên mật
Gặp những bông lúa ngả vào vai mẹ đêm về còn thơm đầy tóc
Gặp rạ rơm bọc giấc ngủ chị dâu khi trở mùa gió bấc…
Những vệt chân em ta còn thơm tuổi thơ có ai nhặt cất vào ký ức
Tháng giêng, ông nội còn khăn xếp áo the
Bà còn đốt lửa đồng kể chuyện ngày xưa cho lũ trẻ chăn trâu
ngoài bãi nổi
Dọc bờ sương ai quang gánh đi về…
Ngày đục lòng đi qua sông quê
Lại tự lắng mà trong như giếng làng sau mưa cuối hạ
Hoa sen làng thơm vào cuống sen ngày mùa sen tàn tạ
Ai còn ngồi khóc hoa sen ?
Cứ từng mùa xa xứ tuổi bỏ quên
Tóc ta rụng dọc bước chân đến cuối ngày cạn sức
Bờ cỏ làng hoa vẫn đầy ký ức
Cỏ làng ơi cỏ làng ơi cỏ biết vì nhau mà nở trái mùa.
3/2010
Những ngọn gió đồng
Rời phố phường tôi gặp ngọn gió quê
Gió thổi một thổi đôi thổi như dắt tôi đi giữa những bầy gió chạy
Tôi đông cứng gió thổi tôi mềm lại
Để như sông dào dạt phía ruộng đồng
Tôi trở về gặp buổi chiều mẹ vục bóng vào sông
Gió thổi áo nâu mềm lại ngày muối mặn
Thổi buốt tháng năm thổi tràn ký ức
Thổi mát những đau buồn còn nằm khuất đâu đây
Những vạt cỏ vơi hương gió thổi lại đầy
Ôi mùi hương của cỏ gầy tinh khiết
Đời đất cát lên hương từ đất cát
Nên mới thơm chân thật đến ngọt ngào
Gió chẳng bao giờ thổi tới trăng sao
Nhưng gió biết thổi cho nhau biết tự mình mở lối
Ôi những ngọn gió quê muốn gim tôi vào đồng nội
Tôi bước ngược cánh đồng gió lại thổi ngược tôi.
8.2012
Sợi tóc
Trao cho em sợi tóc này
Sợi năm tháng rụng từ ngày em xa
Lần này em ghé thăm ta
Cầm đi em sợi tóc qua mặn nồng
Trăm năm kết mối tơ lòng
Đôi tay vun vén gieo trồng còn đâu
Sợi này thề trước thốt sau
Rồi ra chôn chặt vùi sâu bên trời
Sợi này nước mắt em rơi
Thành hương sắc của một thời đã lâu
Chẳng ai rút ván qua cầu
Mà đen bạc cứ nhuốm mầu gió mưa
Cũ càng sợi tóc ngày xưa
Cầm đi... như thể em chưa nặng lòng
Tiễn em trở lại bờ sông
Tôi về bỗng nổi bão giông đường đời.
2018
Tiễn em lên máy bay
Máy bay đưa em lên cao
Thế là ta bé tèo teo dưới này
Bàn tay vừa nắm bàn tay
Rồi ra mù mịt đám mây bầu trời
Em làm một cuộc dong chơi
Mà xem thiên hạ nói lời vàng son
Bây giờ ta bé con con
Em lên chút nữa không còn thấy ta
Rồi ta về với mẹ già
Với ao rau muống ruộng nhà mưa chan
Với bờ hoa lý hoa lan
Với hàng dương xỉ buồn tan vào chiều
Ta về ngõ nắng như rêu
Rêu như áo mẹ bạc nhiều năm phơi
Em đi một chuyến lên trời
Biết đâu rồi lại một đời cách ta.
7/2008
Thăm bố ngày mưa
Lối cỏ mờ chân bước
Con về đây bố ơi
Bố nằm ngoài bãi vắng
Nơi gập ghềnh mây trôi
Bố đi xa mười năm
Tóc con giờ đã bạc
Cây cỏ nơi bố nằm
Mười năm không đổi khác
Mười năm cỏ nở hoa
Run run trong gió bấc
Thương bố tàn bông này
Lại thắp lên bông khác
Mưa dột từ năm trước
Mưa dột về năm sau
Bố nằm nơi đầu gió
Cỏ có che nổi đâu
Con về quỳ xuống cỏ
Vập tiếng vào mưa rơi
Mưa cũng thành tiếng nấc
Thắp trong chiều bố ơi…
Rồi con lại xa quê
Lang thang ngoài sương gió
Bố nằm đấy một mình
Dõi con từng lối nhỏ
Mưa lạnh vào đời con
Đừng lạnh về nấm cỏ
Ôi nấm cỏ quê hương
Bố tôi nằm ở đó.
(Viết ngày thanh minh)
Trở về sau chiến tranh
Con về sau cuộc chiến tranh
Gặp bao trang lứa đã thành đại gia
Run run mừng tủi mẹ già
Đón con nước mắt như là tiễn con
Xa nhà xuống bể lên non
Bước chân lối thẳm dốc mòn con qua
Tuổi xuân bỏ lại rừng già
Hay đâu bóng mẹ trăng tà hôm mai
Con về đã cạn đời trai
Đứng thương cánh liếp then cài gió mưa
Khói từ bếp trấu mùn cưa
Lại thơm như tự ngày xưa mỗi chiều
Con về cà pháo canh riêu
Bát cơm mẹ nén bao điều đớn đau
Tóc con nay đã ngả mầu
Tìm đâu thấy sợi trên đầu mẹ xanh
Gió mùa thổi buốt mái gianh
Thổi qua đời mẹ mà thành đời con
Tấm thân còi cọt con còn
Xin vun tuổi mẹ cho tròn trăm năm.
2016
Với Cao nguyên đá
Bao nhiêu đá trẻ đá già
Không cao được đội nhau mà cao lên
Kề lớp dưới với lớp trên
Nối sau với trước mà nên rộng dài
Đá không cửa đóng then cài
Cứ lên với đá dẫu ngoài chân mây
Sinh ra đã biết gọi bầy
Đã thành chòm xóm đan dày bên nhau
Qua nghìn vật vã cơn đau
Mới thành núi mới thành câu chuyện tình
Đá xanh như hiến dâng mình
Mầu xanh ôm lấy bóng hình nước non
Bao nhiêu đá mẹ bồng con
Bấy nhiêu dáng núi chon von vọng lời
Mỗi lần nước mắt đá rơi
Lại thành nguồn sống xanh tươi chập trùng
Một mai ai với ta cùng
Gửi thân đá bọc giữa vùng Cao nguyên.
1.2014
MỘT SỐ TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH TỰ CHỌN:
Bến thuyền Vân Long
Mùa cò ở Vân Long
Thanh bình
Chiều Vân Long
Tam Cốc mùa lúa
Một góc Tràng An
Chiều thanh bình
Bậc thang Mù Cang Chải
Gánh mùa về bản
Nhớ rừng
VNNB