Thứ sáu, 19/07/2024
Truyện ngắn

Chuyện là như thế

Thứ tư, 03/07/2024

Truyện rất ngắn của TRẦN DUY ĐỚI (Nguồn TC số 294/6/2024)

Chưa vào khỏi cổng, Võ Thái Lung đã oang oang đọc thơ: “Có bạn cũ đến nhà/ Chó dữ thì xích lại/ Rượu ngon thì bày ra” Ha...Ha..

Bầu trời nghiêng

Thứ tư, 03/07/2024

Truyện ngắn của TRƯƠNG NGỌC HÙNG (Nguồn TC số 294/6/2024)

​​​​​​​Tiếng bước chân rầm rập. Tiếng gọi í ới. Những ánh lửa bùng lên. “Có người bị bắt cóc”. Cả trường náo loạn. Tất cả đều chạy về một hướng, trừ Tuân. Tại sao lại thế? Không biết! Dường như có thế lực huyền bí nào đó đã mách bảo: “Cô ấy đang gặp nguy hiểm. Hãy chạy theo hướng này”. Tuân cắm đầu chạy. Chân trần giữa hai đường ray hun hút. Gió trộn lẫn cát bụi, rát rạt. Hơi thở nóng rực, cổ họng khô khỏng, đắng khé. Hai chân ríu vào nhau, lăn lên rồi thụt xuống. Mặc kệ. Kệ đá nhọn, đường trơn. Kệ trời đêm dằng dặc. Kệ mưa rơi và gió mùa hun hút. Kia rồi. Tuân bật nhanh, hút theo bóng lờ mờ đang lặc lè phía trước.

Chiếc vòng ngũ sắc

Thứ ba, 25/06/2024

Truyện ngắn của ĐÀO THU HÀ
(Nguồn TC số 293/5/2024)

Mấy ngày nay, chẳng biết có con chim khách từ đâu bay tới đậu trên cây bưởi đầu ngõ kêu giòn: “Khách! Khách”. Ông Thân ngồi uống nước chè ở hè, ngước mắt lên nhìn, lẩm bẩm:

Hạnh phúc giản đơn

Thứ sáu, 17/05/2024

 Truyện ngắn của NGUYỄN ÁNH NGUYỆT

Vừa mở cửa, bạn ùa vào nhà, ôm lấy Hiền nức nở. Hiền chưa biết có chuyện gì, nhưng thấy bạn đang buồn nên không hỏi, vòng tay ôm chặt bạn, lặng lẽ nhìn bạn khóc. Khi đã qua cơn xúc động, bạn kể cho Hiền nghe nỗi đau đớn mà bạn đang phải chịu đựng. Trời ạ, hóa ra lại là đau đớn vì tình.

Hơi thở đêm trăng

Thứ sáu, 17/05/2024

Truyện ngắn của NGUYỄN PHƯƠNG THỦY

Tôi giật mình đánh thót một cái. Gì thế nhỉ? Ôi chao, chói mắt quá.

- Nó ở đâu rồi?

Một bóng đen phủ lên tôi, một bàn tay tóm cổ tôi, dúi vào cái gì lùng nhùng. Lại tối om. Họ mang tôi đi đâu đây? Lên phòng khách? Ôi, mày quên tại sao phải nằm trong cái hầm chứa này rồi à, tôi tự hỏi mình chua chát. Úí, nhưng mà không thế thì đi đâu? Hoảng sợ! Trong tai tôi văng vẳng tiếng gào thét rạn vỡ của đồng loại xấu số đã ra đi.

Đám mây hình thiếu nữ

Thứ sáu, 17/05/2024

Truyện ngắn của NINH ĐỨC HẬU

Ngõ Tân Mĩ có chừng vài chục nóc nhà. Số nhà đánh theo thứ tự chứ không bên lẻ bên chẵn. Nhà tôi số 5, nhà ông Thật số 6. Tôi kém ông Thật số tuổi bằng một phần tư thế kỷ. Tuy chênh lệch tuổi tác nhưng tôi và ông đều thích thơ và cũng hay làm thơ, bởi vậy chúng tôi thân nhau.

Trở về

Thứ năm, 09/05/2024

Truyện ngắn của AN THỊ HỒNG

Chiều quê bình dị dần hiện lên. Khai màn là tiếng kêu của mấy con ếch  đang nép mình cạnh bờ ao, nghe mà não lòng đến thế. Ông Nhân lùa hai con trâu có cái bụng bự chình ình vào chuồng. Ông ngó nghiêng quanh nhà rồi gọi lớn:

Trai ở nhà vợ

Thứ năm, 09/05/2024

Truyện ngắn của  NGUYỄN MINH NGỌC
Mỗi khi nghĩ đến câu: “Trai ở nhà vợ như chó chui gầm chạn” Hoàn lại thấy khó chịu trong lòng. Đâu phải bố mẹ anh nghèo khổ, không có một tấc đất cắm dùi để lại cho anh? Anh cũng không phải là hạng người hèn kém, không xây dựng nổi cơ nghiệp cho vợ con, để đến nỗi phải đi ở rể.

Những mặt trời trên cỏ 

Thứ tư, 10/04/2024

Truyện ngắn của VŨ THANH LỊCH

Chim ngụ cư

Thứ sáu, 15/03/2024

Truyện ngắn của CAO DUY SƠN

Thế là hết mùa thu. Mấy hôm nay đã chớm đông nhưng tiết trời chẳng mấy lạnh. Ngày nào vào giờ này tôi thường lên xe buýt trở về nhà sau một ngày làm việc. Gần một tuần nay nàng thường lên xe ở bến Láng, bến nằm bên đường lưng quay về sông Tô, con sông nước quanh năm đen như mực thối. Bến nàng đợi thường leo teo khách, khi xuống cũng chẳng mấy người.

Hoa hồng trở lại

Thứ sáu, 23/02/2024

Truyện ngắn của NINH ĐỨC HẬU

Mấy ngày cuối năm nay, trời không mưa, không rét, có hôm còn loe hoe nắng. Thời tiết đẹp, cho nên chợ hoa tết thành phố đông đúc nhộn nhịp hơn mọi năm. Chiều nào tan trường tôi cũng tranh thủ tạt vào chợ hoa thăm quan, ngắm nghía. Sắc màu, hương thơm của hàng trăm loại hoa trái quyến rũ tôi. Năm nay tôi dự định sẽ mua hoa chơi tết nhiều hơn, vì Mai Hương con gái tôi đang du học ở Đức được nghỉ đông, cháu về chơi đúng dịp tết nguyên đán.

Đêm trăng

Thứ sáu, 16/02/2024

Truyện ngắn của DƯƠNG HƯỚNG

Những cánh hoa bông bụt đỏ thắm dưới nắng. "Con bồ câu nhỏ" của ông đại uý giờ này vẫn chưa về, bà Cầm đứng bên giậu bông bụt ngong ngóng từ lâu mà vẫn chưa nghe tiếng cô gái hát. Con bé đến là xinh, hát hay lại hiền dịu như con bồ câu non. Bà Cầm ngấp nghến nhìn quanh giậu bông bụt tìm bóng dáng cô gái.

Lúa dự

Thứ sáu, 17/11/2023

Truyện ngắn của VŨ THANH LỊCH

Bà Chiu tháo chín lần dây buộc, mở túi đựng gạo dự, thứ gạo hạt tròn, trắng nõn, nấu cơm thơm bùi ngọt ngậy. Bà đong đẫy một bơ, ốp hai lòng bàn tay để giữ cho ngọn bơ gạo vun đầy. Nấu cơm cúng là phải đong gạo đầy có ngọn, mẹ chồng bà dạy thế từ ngày bà mới về làm dâu nhà họ Phương.

Quế hương

Thứ sáu, 08/09/2023

Truyện ngắn của CẦM THỊ ĐÀO

1. Quế gọi điện cho chồng, nấc nghẹn:

- Anh ơ…i….!, bà mất rồi…!

Hùng lặng người. Hai vợ chồng vừa về thăm bà hôm kia, bà vẫn còn nói năng minh mẫn, bảo Hùng dìu bà ra vườn, bà muốn nhìn cây cối. Những thứ cây ăn quả bà trồng từ khi mới về làm dâu. Vườn xanh rười rượi. Cây dừa, cây cau cao vọt lên đón nắng trời. Những gốc cọ bao quanh ngôi nhà. Vườn trồng rất nhiều quế, thân cây thẳng đứng, những cành lớn nhỏ xếp tầng xếp lớp tăm tắp, trong nhà lúc nào cũng thơm dìu dịu hương.

Nàng Giáng Hương

Thứ năm, 20/07/2023

Truyện ngắn của NGUYỄN MINH NGỌC 

Gay

Thứ năm, 06/07/2023

Truyện ngắn của VÂN THU                                        

Điếu cày đua nhau rít lên sòng sọc, khói mù mịt một góc ruộng vát cuối làng.

Vía của rừng

Thứ năm, 06/07/2023

Truyện ngắn của CẦM THỊ ĐÀO  

Khi Pai về đến nhà thì trời đã nhập nhoạng tối. Cổng mế đã mở sẵn. Gọi là cổng nhưng cũng chỉ là hai tấm gỗ cũ được vít vào.

Tình yêu nơi xứ lạ

Thứ năm, 06/04/2023

Truyện ngắn của TRẦN THỊ NGỌC

Học sinh lớp 11A1, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, TP Ninh Bình

(Giải Khuyến khích của Cuộc thi sáng tác Thơ, Truyện ngắn dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2021-2022)

 

Lòng bao dung

Thứ hai, 03/04/2023

Truyện ngắn của TRẦN DUY THÀNH

Hình xăm trên mặt

Thứ hai, 03/04/2023

Truyện ngắn của MAI THỊ HỒNG QUẾ

Quỳnh hoa lưỡng triều

Thứ hai, 03/04/2023

Truyện lịch sử của NGUYỄN ANH TUẤN

Buồn vặt

Thứ hai, 20/02/2023

Truyện ngắn của VŨ THANH LỊCH

Dạm ở thành phố đã lâu, thi thoảng mới về thăm bố mẹ ở quê. Quê cách phố không quá xa, lại tiện đường ô tô đi lại nên cô thường về buổi sáng và ăn tối xong thì lái ô tô về lại phố.

Chợ Âm Dương

Thứ sáu, 17/02/2023

Truyện ngắn của SƯƠNG NGUYỆT MINH

Chợ Âm Dương hay còn gọi là chợ Âm Phủ.

Hoa sim tím rừng

Thứ hai, 06/02/2023

Truyện ngắn của NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH

1. Làng quê của ông thật đẹp. Ai đến cũng có nhận xét như vậy. Theo như lời của một tác giả khuyết danh viết trong cuốn lịch sử còn lưu lại đến ngày nay thì làng quê ông có những một trăm quả đồi bát úp lớn nhỏ nằm kề bên nhau tạo thành một quần thể hội tụ rất là thơ mộng.

Mẹ của anh

Thứ hai, 30/01/2023

Truyện ngắn của ĐỨC HẬU

 Nga ra mở cổng cho Hạnh. Cô trợn mắt làm bộ ngạc nhiên:

- Anh đi xe máy à? Xe anh đâu?

Nỗi lòng người mẹ

Thứ tư, 25/01/2023

Truyện ngắn của THANH THẢN

Mỗi lần nhớ đến cô con gái của mình, bà Mấn lại lò dò bước đến trước khung ảnh treo trên tường chằm chằm nhìn tấm ảnh nó. Bà đứng rất lâu, hết nheo nheo mắt lại nghiêng nghiêng đầu ngắm con. Nó đấy! Nó là đứa con gái duy nhất của bà đấy! Hồi bé nó đã rất xinh xắn, nết na. Lớn lên nó càng xinh để ối chàng trai làng phải đêm mơ ngày tưởng...

Giai điệu mùa xuân

Thứ tư, 18/01/2023

Truyện ngắn của PHÙNG VĂN KHAI

Đoàn không sao ngủ được. Ngay bên cạnh Đoàn là một cô gái như thực như mơ thì làm sao mà ngủ nổi kia chứ? Thực như là tối qua ngà ngà trở về căn phòng trọ thì đã có sẵn một người con gái ở trong ấy.

Nàng Hai

Thứ sáu, 13/01/2023

Truyện ngắn của CAO DUY SƠN

Em hẹn, xuân này anh nhớ về quê nhé! Tôi gật đầu nhận lời. Vẻ như chưa yên tâm, em lại bảo: “Anh phải hứa kia! Bao năm quên đường về rồi”! Giọng như thầm trách. “Nhất định anh sẽ về mà!”. Không giấu nổi niềm vui, em nói: “Anh hứa rồi đấy, đừng để mọi người mong”. Vậy là người bản Giuồng vẫn chưa quên kẻ bao năm tha hương. Lòng chợt bồi hồi.

Gió già

Thứ ba, 22/11/2022

Truyện ngắn của VŨ THANH LỊCH
Rút trong tập truyện ngắn “Nhà Thánh” - Giải A
Giải thưởng VHNT Trương Hán Siêu tỉnh Ninh Bình lần thứ VI

Tinh mơ, ông Biểu ngồi thu lu trên mỏm đá ven hồ, chỗ có giàn mướp vàng đang đợi nắng để bung hoa. Đôi mắt ông dõi về đâu xa lắm. Xa. Không có đích.

Ông Biểu gầy, da bánh mật, tóc muối tiêu. Ai gặp ông ngồi bên hồ lần đầu dễ nhầm là bức phù điêu trang trí trong khuôn viên ngôi biệt thự mới xây theo lối cổ.

Mẹ chồng Lan

Thứ sáu, 07/10/2022

Truyện ngắn của NGUYỄN MINH NGỌC

Tiếng chuông báo hết giờ làm việc buổi sáng vang lên, mọi người trong cơ quan dừng tay, thu xếp tài liệu cất vào nơi quy định. Cánh đàn ông bao giờ cũng nhanh hơn, họ tới phòng lấy mũ áo rồi vội vã đi xuống nhà xe, lấy xe ra về. 

Dòng chảy

Thứ sáu, 16/09/2022

Truyện ngắn của AN THỊ HỒNG

Những quầng mặt trời hiếm hoi còn sót lại của một ngày đầu đông, đỏ ngầu phía cuối dòng chảy. Con bé vẫn đều đặn kiên nhẫn khuấy sâu từng mái chèo trong vô định xuống mặt nước nhờ nhợ màu chiều.

Gà rút xương

Thứ ba, 30/08/2022

Truyện ngắn của nhà văn VŨ THANH LỊCH 

Gọi đến cuộc thứ ba hay thứ tư gì đó, bà Dim mới thấy con trai nghe máy. Nó nói thì thào, như đang ở giữa đông người, nhưng bà vẫn nhận ra cái giọng dằn dỗi, bực bội:

Phố Ninh cố sự

Thứ năm, 04/08/2022

Truyện ngắn của VŨ THIỆN KHÁI

“Bây giờ cố quận tên là chiêm bao” - Bùi Giáng.

Còn hai mươi phút nữa đoàn tầu Nam - Bắc sẽ khởi hành. Gã vào ga Sài Gòn. Tìm số toa, số buồng, nhẹ nhàng đặt chiếc ba lô được phát từ thuở đi B lên vị trí đầu giường, sắp xếp lại chăn gối rồi gã ngồi thừ người nghĩ ngợi.

Anh lính trẻ và cô giáo làng

Thứ sáu, 15/07/2022

Truyện ngắn của NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH

Tôi và ông đã trở thành đôi bạn thân thiết kể từ khi tôi phát hiện ra ông là một người yêu thơ đến quên ăn quên ngủ. Ông là ông Văn, tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Văn. Quê ông và cũng là quê tôi nữa ở mãi tận phía  Bắc, nhưng gia đình ông lại định cư ở một vùng đồi hoang vắng của tỉnh Lâm Đồng.

Về nhà

Thứ tư, 06/07/2022

Truyện ngắn của NINH ĐỨC HẬU

Tôi tên là Kauki, có nghĩa là Ánh sáng của hy vọng. Cái tên có ý nghĩa này tôi mới được đặt khi được giải cứu và mang về Trung tâm cứu hộ của Vườn Quốc gia, trước đó tôi làm gì có tên. Ấy là tôi nói đến cái tên riêng, còn tên chung thì đương nhiên phải có rồi. Felis silvestris, các nhà khoa học khi nghiên cứu về chúng tôi thường gọi như thế.

Nữ Tướng Hoa Sen

Thứ hai, 06/06/2022

Truyện ngắn của ĐÀO THU HÀ

Nghỉ hè năm nay Hân được bố mẹ cho về quê ngoại. Năm trước vì dịch bệnh, cả năm Hân không được về thăm bà nên lần này Hân vui lắm, chỉ mong mùa hè kéo dài mãi. Mỗi tối, cơm nước xong xuôi, ba bà cháu lại trải chiếc chiếu ra hè ngồi hóng gió.

Vượt qua cơn lũ

Thứ tư, 01/06/2022

Truyện ngắn của VŨ NGUYỆT KHÁNH PHƯỢNG

Núi lở

Thứ năm, 12/05/2022

Truyện ngắn của MAI THỊ HỒNG QUẾ

Giữa tháng sáu mà trời mù mịt như có sương. Không khí khét lẹt khiến Lâm vừa mở tung cửa sổ ra đã phải đóng vội vàng. Nhưng hắn sững lại, đẩy cửa sổ lần nữa,  khoảng không ngoài khung cửa trống trải kì lạ. Đỉnh núi Song đã bị phạt đứt, trơ ra một mảng màu nham nhở.

Tình yêu thời Covid

Thứ tư, 11/05/2022

Truyện ngắn của ĐỖ XUÂN THU 

Thế là tôi đã hoàn thành chương trình huấn luyện chiến sĩ mới. Ba tháng vất vả, gian nan với bao điều mới lạ cũng đã qua. Từ một thanh niên tự do, đang lơ ngơ trước cuộc đời, bước vào quân ngũ, tôi như người được lột xác.

Những ngày xưa tươi đẹp

Thứ năm, 14/04/2022

Truyện ngắn của ĐINH NGỌC LÂM 

1. Thím nằm xẹp trên tấm phản gỗ, con dâu cả cầm quạt phảy nhẹ, miệng phân trần: “Mẹ chúng em đòi thế. Cụ bảo, nằm trên phản gỗ cho nhẹ người để sớm được gặp cụ ông…”. Chả nói thì cả làng cũng biết, thím cả nghĩ, chẳng biết chữ nhưng mà cứ vanh vách giáo lý. Nghe ngược tai, nhưng thuận miệng thím, con cháu không vâng lời thì thiệt vào thân, liệt vào loại vô phúc. Nhìn chung, phàm là con cháu thì phải biết vâng lời thím.

Hồn hạc trắng

Thứ hai, 04/04/2022

Truyện ngắn của KAO SƠN

Ngày xưa, khi mà nơi con sông Đáy đổ ra biển còn là một vùng bãi hoang sơ, lau sậy mọc um tùm, có một cô gái nghèo mồ côi cả cha lẫn mẹ sống trong một túp lều dựng tạm trên một doi cát nhỏ. Hàng ngày cô kiếm sống bằng nghề cất vó bắt những con cá, con tép, đem về đổi lấy gạo cho những người dân ở trong xóm xa.

Người đàn bà hát gọi mặt trời

Thứ ba, 29/03/2022

Truyện ngắn của VŨ THANH LỊCH

Giầu ầu ầu ... ở đâuuuuuuu... đá á á ... ở đâuuuuuu...
Để cau chín ín ín ín ín ínnnnnn ... nẫu nầu nâu thế ế ế... này...

Khuya mưa. Tiếng hát như cật dang, khía cấu vào đêm, bửa vỡ mưa thành những mảnh hạt chói sắc.

Lấy vợ theo tử vi

Thứ hai, 21/02/2022

Truyện ngắn của NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH 

Tôi không nhớ là trào lưu này đã xuất hiện ở thành phố tôi từ bao giờ, nhưng có lẽ là gần đây thôi. Ấy là việc cứ vào những buổi sáng tinh mơ hay những buổi chiều chạng vạng, khi đã hết giờ làm việc thì từng tốp người, nam có nữ có lại nhẩy lên những chiếc xe đạp mới mua mà phóng như bay trên những con đường mới mở.

Lá mấn rơi ngoài cửa

Thứ ba, 15/02/2022

Truyện ngắn của VŨ THANH LỊCH

Đám lá rơi xuống từ cây mấn đang tuổi lớn.

Cây mấn cách cổng nhà Vui vài mét. Từ hồi làng làm đường nông thôn mới, mỗi lần gió thổi qua, đám lá rụng nô nức khiêu vũ trên sàn bê tông rắn đanh. Chúng nhún nhảy theo điệu nhạc cất lên từ kẽ lá còn trên cành. Chúng tràn đến cổng nhà Vui, đu vào nan sắt dưới cánh cổng. Có lá chao mình trong gió, nhảy tọt qua hàng rào, đáp xuống sân. Sân lát gạch đỏ, những viên dài ngắn không đều do Vui nhặt từ đống gạch vữa thừa sau khi xây nhà máy mang về, lắp ghép cho đầy khoảng trống rộng trước nhà, mưa gió cát đất khỏi lầm lên.

Người giúp việc

Thứ sáu, 10/12/2021

Truyện ngắn của NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH 

Nhiều năm rồi tôi mới có dịp về thăm chị. Chị là vợ một người bạn rất thân đã quá cố của tôi. Chị ở trong một ngôi nhà khang trang, thoáng mát, nhiều cây xanh, rất thơ mộng ở trung tâm một thành phố miền đồi rất trẻ và đang khởi sắc từng ngày.

Về thăm cô giáo

Thứ sáu, 19/11/2021

Truyện ngắn của NGUYỄN MINH NGỌC  

Nhận được điện của Doanh, tôi bàng hoàng. Cô giáo của tôi đột ngột qua đời! Sững sờ hồi lâu, tôi mới nhớ ra  mình phải về. Tôi vội vàng thu xếp đồ đạc, rồi ra ga lấy vé tầu. Trời Sài Gòn cuối thu nắng chói chang, xe cộ ngược xuôi tấp nập, mà tôi thấy lòng quá đỗi bâng khuâng… Hơn một ngàn cây số, xa xôi quá, biết rằng không thể về kịp nhưng tôi vẫn mong cho tầu chạy thật nhanh để được gặp cô giáo của tôi lần cuối.

Lời hẹn mùa hoa cũ

Thứ tư, 17/11/2021

Truyện ngắn của NGUYỄN THAM THIỆN KẾ

1. Đệm bông lau hết “date”, tấm đắp ám khói hay café Mường Ảng đậm cafein của homestay khiến gã trở thức lúc ba giờ sáng. Mà cũng có thể tại tiếng kèn môi gọi tình của trai H’mongz sang ngày mới vẫn chưa thôi non nỉ. Vơ chiếc áo khoác, quấn khăn, thọc giày, gã rón mở cánh cửa ván ghép rời gác lửng ngôi nhà cổ.

Đất từ đường

Thứ sáu, 12/11/2021

Truyện ngắn của NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH 
Năm nay ông Nguyện vừa tròn sáu mươi tuổi. Trông ông còn khoẻ lắm. Ông khoẻ là đúng. Bởi vì từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ ông có được sung sướng một ngày nào đâu. Lam lũ vất vả, đầu tắt mặt tối gần hết một cuộc đời. Có lẽ vì thế mà ông trời thương tình đã cho ông được hưởng một cái lộc cao quý nhất trên đời.

Chảy đi sông ơi

Thứ sáu, 29/10/2021

Truyện ngắn của HOÀNG PHƯƠNG NHÂM

                    “Xin cho người vừa nằm xuống
              Thấy bóng thiên đường cuối trời… thênh thang”                      
                                                  (Trịnh Công Sơn)

Đêm ba canh

Thứ năm, 28/10/2021

Truyện ngắn của VIỄN SƠN

Đêm thiêng sơ rút lên ngọn cây những bóng dáng quái rợn chập chờn. Ánh sáng lân tinh của nấm độc, của ẩm mốc, của côn trùng phát tiết, thoắt ẩn, thoắt hiện như từng tiếng khóc âm u, gợn dựng. Tiếng sột soạt thoảng hoặc của những con thú ăn đêm nhói lên như tiếng gậy vụt gió - đuổi vào tiếng bước chân thậm thạp, vấp váp của một con người.

Kỳ diệu

Thứ năm, 07/10/2021

Truyện ngắn của AN THỊ HỒNG

Lão là một người yêu thích nghệ thuật. Dường như nghệ thuật thị giác đầy công phu đó đã trở thành “người tri kỷ’ thứ hai không thể thiếu với lão. Sáng nay, khi lấy những tấm ảnh ở hiệu về, lão xoay ngang rồi lại xoay dọc những tấm ảnh, nhìn ngắm một cách say mê và tỏ ra tâm đắc với những tấm ảnh mà lão chụp được.

Uốn lại mầm cây

Thứ sáu, 01/10/2021

Truyện ngắn của NINH ĐỨC HẬU

Khói bốc nghi ngút, vừa lúc trời nổi gió, ngọn lửa bùng lên và lan ra rất nhanh, trong “nháy mắt” một góc phố Phúc Xuân biến thành “biển lửa”. Tiếng kêu “cháy…”, tiếng hò hét, tiếng chân chạy, tiếng la hét, lúc sau có thêm tiếng còi xe cứu hoả, tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn và hoảng loạn. Các vòi rồng tưới nước từ trên những chiếc xe sơn màu đỏ bắt đầu xối xả vào những ngôi nhà đang cháy.

Người lậu

Thứ ba, 28/09/2021

Truyện ngắn của VŨ THANH LỊCH

Rắc rối bắt đầu kể từ khi chiếc ví cùng số tiền vô cùng khiêm tốn của hắn đột nhiên biến mất. Tiền mất đã đành. Cái ví xưa nay dùng để đựng tiền, người ta móc ví cũng vì số tiền đựng trong nó, vậy nên nếu nói vì tiền mà hắn mất tất cả giấy tờ tùy thân cũng không sai.

Như là cơn gió ...

Thứ năm, 26/08/2021

Truyện ngắn của MAI THỊ HỒNG QUẾ

- Ngủ đi!
Bố với tay tắt cái công tắc điện phía trên đầu tôi. Sau tiếng “tách”, không gian phía trước nhà tối đen. Tôi rờ rẫm trên phím đàn, bỗng nhiên tôi muốn kiểm tra sự tinh nhạy của mười ngón tay khi chúng thoát khỏi sự kiểm soát của mắt. 
Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang…
- Thôi ngủ đi con! 3 giờ xe đến!

Có một câu chuyện như thế

Thứ năm, 26/08/2021

Truyện ngắn của ĐINH NGỌC LÂM 
Thỉnh thoảng về quê, hắn và gã lại tìm đến nhau. Kể chuyện làng, chuyện quê, đột nhiên gã nói với hắn: “Chẳng gì ông cũng là nhà báo, ông viết truyện làng ta đi, viết mà để lại cho hậu duệ”. “Tôi ngại lắm” - Hắn ngập ngừng. “Ngại gì chứ, ông viết, tôi bảo kê ông - Gã quả quyết - Viết mà giáo hoá con cháu, cho chúng nó nhìn mà tỉnh ngộ ông ạ”.
Thế là hắn ở lại với gã, hai người có dịp tìm lại một thời thơ ấu, một thời của hai dòng họ.

Vầng pha lê

Thứ hai, 09/08/2021

Truyện ngắn của NGUYỄN HỮU VĂN

Ngày tết, Ban đang ngồi tiếp khách thì chị Ngần, vợ anh, ở ngoài quán chạy về. Thấy khách, chị niềm nở:
- Năm mới em chào các bác. Chúc các bác mạnh khỏe.
- Cảm ơn chị - Một người đứng tuổi nói – Chúng tôi cũng chúc anh chị năm nay mạnh khỏe và giàu to.

Đất mặt đường

Thứ năm, 05/08/2021

Truyện ngắn của TRẦN DUY ĐỚI

Mấy năm hoạt động ở chiến trường Căm-Pu-Chia, Lâm Tiến nổi tiếng về chiến thuật phân đội nhỏ. Ở đâu bọn tàn quân Pôn Pốt ngóc đầu dậy, lão đến làm cố vấn chuyên gia là tình hình chuyển biến ngay. Từ ngày nghỉ hưu, lão lao vào làm kinh tế rất năng động với cơ chế thị trường cái tên Lâm Tiến cũng thành lão Tiền rồi.

Còn có ngày mai ...

Thứ ba, 03/08/2021

Truyện ngắn của TRẦN ANH THUẬN

Mấy chú nhóc quần đùi cởi trần vừa chạy vừa gọi:
- Bà Lũng ơi, chú Thụy về… về !

Bà em lấy chồng

Thứ hai, 28/06/2021

Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN

Nương ngồi im, mặt cúi xuống, cái khăn trên đầu phủ kín vai, có ngẩng lên cũng chẳng thấy gì ngoài một màu đỏ mờ mờ. Ngoài sân tiếng cười nói, tiếng pháo vẫn còn lẹt đẹt chưa dứt, tiếng chạm cốc, tiếng bát đũa va vào nhau, người ta húp xoàn xoạt và người ta cười nói chừng vui rôm rả.

Cô tôi

Thứ sáu, 25/06/2021

Truyện ngắn của NGUYỄN MINH NGỌC

Mùa hè trên bãi biển Sầm Sơn, tôi cùng chồng và hai con đi nghỉ mát. Buổi sáng hôm ấy, chúng tôi cùng nhau dậy sớm ra ngắm biển. Lúc này mặt trời còn chìm dưới đường chân trời. Gió nhẹ, mặt biển gợn lên những làn sóng nhịp nhàng, dạt dào thăm thẳm. Nhưng chỉ một lát sau, mặt trời đã như một cái mâm lửa nhô lên khỏi mặt biển, và tưới xuống biển một màu đỏ rực.

Ngõ xưa

Thứ hai, 24/05/2021

Truyện ngắn của LÊ HÀ NGÂN

Tháng bảy vu lan khói trầm sũng ướt. Cây thị già co ro trong mưa thu. Ngõ nhỏ hiu hắt, lả tả lá vàng rụng xuống mặt ao. Tiếng hồ trầm buồn réo rắt giai âm sũng nước kể lể thập ân của người xẩm mù xóm chợ khiến bước chân của bà thêm luống cuống. Bà thương phận mình, thương tiếng vọng cổ thường cất lên trong khuya lạnh canh trường đến não nùng.  Cây thị già còn đây nhưng tiếng hát ấy và người xưa đã hóa vào mây trắng mất rồi. 

Bãi Thè Lẽ

Thứ ba, 18/05/2021

Truyện ngắn của VŨ THANH LỊCH 

Đang lúc bí ý, người làng Khấm đột nhiên nghĩ đến bãi Thè Lẽ.
Bãi Thè Lẽ là do người đi thuyền đặt cho cồn đất men theo dòng nước sông Khê, có hình lưỡi chó thè lè giữa trời hè. Bãi ở phía bên kia sông Khê. Bên này sông là đình làng Khấm, cổng đình có đôi sư tử đá nhe nanh trợn mắt. Đình làng ngoảnh mặt nhìn ra sông, nhìn sang bãi Thè Lẽ, có bến sông kè đá. Bao quanh đình là nước sông Khê, không biết do người xưa đào làm chỗ cho thuyền bè vào tránh bão hay là nước sông Khê thích quây quanh đình vậy, quây gần tròn, chừa lại một đoạn đủ làm cổng cho người làng ra vào hương khói. Cổng ở bên phải đình, nhìn về thượng nguồn sông Khê.

Trái tim người lính

Thứ tư, 28/04/2021

Truyện ngắn của ĐÀO THU HÀ 

Biết tôi có chuyến công tác dài ngày ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, mẹ dặn:

- Mày vào trong đấy nhớ ghé nghĩa trang các tỉnh thắp hương, biết đâu trời run rủi lại tìm thấy mộ của cậu. Để mẹ ghi cho mày tên tuổi, nơi hy sinh của cậu.

Doanh nhân đồng làng

Thứ hai, 26/04/2021

Truyện ngắn của PHAN NGỌC CHÍNH 

Màn hình điện thoại nhấp nháy hiện lên số máy của Mỹ Linh. Lão Phồn mệt mỏi vứt phịch con iphone đời mới xuống chiếu. Gì nữa đây. Bố mày đếch thèm nghe thì làm gì nhau nào. Biết trói nhau thế này, ngay từ đầu cứ vái chúng mày cả nón.

Sướng khổ một đời

Thứ năm, 15/04/2021

Truyện ngắn của THANH THẢN 

Những năm tám mươi của thế kỷ trước, ông Lương Văn Thực là cửa hàng trưởng công ty lương thực huyện chuyên việc thu mua thóc gạo. Dạo ấy ông mới ngoài bốn mươi tuổi. Người ông thấp, đậm, hàm én bạnh ra, râu ria lún phún, mắt hít, hay nháy liên tục.

Người mẹ làng Đừng

Thứ tư, 07/04/2021

Truyện ngắn của TRẦN DUY ĐỚI

Bốn mươi mốt năm tôi với Đình mới gặp lại nhau. Ở cái tuổi trên dưới lục tuần, nhận ra mặt người quen không dễ, huống hồ những chuyện cách đây cả mấy thập kỷ. Vậy mà Đình lại kể cho tôi nghe một câu chuyện quá bất ngờ - bất ngờ hơn cả cuộc gặp gỡ bất ngờ này! 

 

Chạy trốn

Thứ sáu, 12/03/2021

Truyện ngắn của MAI THỊ HỒNG QUẾ

Mình ngồi trên bờ ao, soi vào bóng nước thấy hiện nguyên ngôi nhà quen thuộc. Lão Chiến đang ôm chăn ngủ, các con mừng rú reo hò vì bỗng dưng tất cả các mật khẩu máy tính, điện thoại bị vô hiệu. Cây hồng trước cửa héo rũ.

Mẹ kế

Thứ năm, 25/02/2021

Truyện ngắn của NINH ĐỨC HẬU 

Trại sáng tác Văn học trẻ của Hội VHNT tỉnh hàng năm được tổ chức vào dịp hè. Các em học sinh giỏi văn có năng khiếu văn học được mời đi dự. Tôi có may mắn được lãnh đạo hội phân công phụ trách Trại sáng tác, nên có dịp được tiếp xúc với nhiều cháu. Truyện ngắn dưới đây được viết trên cơ sở là một câu chuyện có thật của một thành viên dự Trại sáng tác. Có một vài chi tiết trong truyện là nguyên văn cháu kể với tôi…

Người cổ

Thứ ba, 23/02/2021

Truyện ngắn của ĐINH NGỌC LÂM 

Không phải là kẻ hèn nhát

Thứ sáu, 08/01/2021

Truyện ngắn của QUỲNH TRANG VIÊN

Anh tôi đã kể câu chuyện này trước khi vào chiến trường B chiến đấu. Hơn năm sau nghe tin anh hy sinh, tôi lặng người đi… Tôi ngồi viết truyện ngắn như một nén tản hương dâng lên hương hồn anh: liệt sỹ Trần Anh Xuân.

Người hát tình ca

Thứ bảy, 02/01/2021

Truyện ngắn của THÚY HOÀNG 

“...Cô hạnh phúc chứ? Sao chưa khi nào cô nói về người đàn ông của mình, dù chỉ một chút, một chút thôi?”. Giọng nói trầm tĩnh của Duy Anh còn ám ảnh trong đầu tôi. Ánh mắt ấy, rất trong, như muốn nhìn sâu vào đáy tâm tưởng tôi.

Điều chưa thể nói

Thứ sáu, 09/10/2020

Truyện ngắn của NGÔ XUÂN HÀNH
(Rút trong tập truyện “Đắm đuối vì con” - Giải B Giải thưởng VHNT Trương Hán Siêu tỉnh Ninh Bình lần thứ V) 

Hàng xóm

Thứ hai, 05/10/2020

Truyện ngắn của PHẠM THỊ DUYÊN 
(Rút trong tập truyện ngắn “Xuống cửa là đường” Giải C,  Giải
thưởng VHNT năm 2019 của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam)

Chuyện chép dưới chân núi Kẹ

Thứ tư, 30/09/2020

Truyện ngắn của VŨ THANH LỊCH 
(Rút trong tập truyện ngắn “Đi qua đồng cói”
Giải C – Giải thưởng VHNT của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam 2016; Giải B, Giải thưởng VHNT Trương Hán Siêu tỉnh Ninh Bình lần thứ V)

Chuyện ở đỉnh đèo Cổ Họng

Thứ ba, 04/08/2020

Truyện lịch sử của PHÙNG VĂN KHAI 

Chuyện kể về tướng quân Bồ Phá Giang bộ tướng của Phùng Hưng cùng các vị lão trượng và hai tráng sĩ trên đường thiên lý trở về vùng Hoan Châu, Diễn Châu. 

Những đêm ngủ muộn

Thứ sáu, 31/07/2020

Truyện ngắn của MAI THỊ HỒNG QUẾ

Tôi giật mình tỉnh giấc khi tiếng cười nói của ngư dân vang lên trong lều. Đã gần 5 giờ sáng. Những người đàn ông vẫn đang ngồi, mắt hướng ra biển. Trong ánh đèn vàng đục, gương mặt họ hằn rõ những nếp gấp.

Đồng đội ơi...

Thứ năm, 23/07/2020

Truyện ngắn của ĐÀO THU HÀ 

Mấy chục năm sau ngày giải phóng, ông Tiến mới có dịp về thăm lại chiến trường xưa. Đoàn có gần hai chục người là những cựu chiến binh cùng đơn vị chiến đấu ngày trước. Thời gian đúng là chẳng bỏ qua cho bất cứ ai.

Áo thiên thần

Thứ sáu, 17/07/2020

Truyện ngắn của HOÀNG PHƯƠNG NHÂM

Người đàn bà vừa xuống sân bay, cái lạnh se se đã ập òa ôm lấy chị, chị cũng mở rộng vòng tay ôm siết lấy nó và hít hà một hơi thật sâu. Rõ ra là tri âm tri kỷ lâu năm gặp lại. Gần bốn chục năm sống ở Sài Gòn chị đã nhiều lần về quê và đi công cán ngoài Hà Nội nhưng chưa lần nào chị về đúng mùa đông.

Đêm trăng thu

Thứ tư, 08/07/2020

Truyện ngắn của NGUYỄN MINH NGỌC 

Giờ đây tôi thường hay ngồi hồi tưởng lại về một chiều thu xa xưa, một chiều thu êm đềm dịu nhẹ như bao chiều thu đẹp trời khác. Hôm ấy là một ngày trung tuần tháng tám, khi các ngõ nhỏ vừa chìm trong bóng tối nhờ nhờ, thì đã thấy anh thấp thoáng bên ô cửa sổ phía sau nhà tôi.

Một tên làng đã mất

Thứ hai, 29/06/2020

Truyện ngắn của NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH 

1. Vào khoảng đầu năm 1980, khi đang làm đội trưởng một đội sản xuất xa tít tắp gần sát với khu rừng Cúc Phương, ông Trung được Giám đốc nông trường ưu tiên cho về khu miền trung, giáp ranh với làng Quang Sỏi để được gần gũi với gia đình.

Mặt nạ

Thứ ba, 23/06/2020

Truyện ngắn của THÚY HOÀNG 

Đã bao lâu rồi tôi tìm đến người, trong ngôi chùa cổ ẩn mình giữa tán cây xanh lẫn vào đá núi. Người ngồi đấy, mái tóc bồng bềnh như mây trắng, nhìn tôi, người hỏi:

- Cô đơn nhất là khi nào?

 Như dải mây tơ trên đỉnh núi, tôi lơ đãng:

Người về

Thứ sáu, 15/05/2020

Truyện ngắn của PHẠM TRƯỜNG THI 

 1.Chiến tranh phá hoại miền Bắc của không quân Hoa Kỳ kết thúc, ga Nam Định còn lại như một bãi chiến trường tan hoang giống như Thành cổ Quảng Trị mùa hè đỏ lửa năm 72.

Ca nhiễm thứ ...

Thứ hai, 04/05/2020

Truyện ngắn của Y NGUYÊN

1. Đích thị là người đàn ông ấy. Ông già ngoại quốc cao lớn, mắt xanh và hàm râu trắng tuyết ấy. “Tây ba lô”, như người dân thường gọi, bởi ông không nề hà việc ngồi xe ôm của anh từ siêu thị về khách sạn.

Cai thuốc lá

Thứ tư, 29/04/2020

Truyện ngắn của  ĐỨC HẬU

Chồng hút thuốc lá đã mấy chục năm. Từ thời chưa quen biết nhau, đến khi yêu nhau, rồi thành vợ thành chồng, rồi sinh bọn trẻ, vẫn hút. Thời bao cấp hút toàn loại thuốc rẻ tiền khét mù.

Gió rừng mưa biển

Thứ năm, 09/04/2020

Truyện ngắn của TRƯƠNG THỊ THƯƠNG HUYỀN

Cả hành lang im lìm, hun hút gió. Dường như ngoài kia, biển không cần cơn cớ gì, chỉ còn mỗi việc duy nhất là cuộn gió, cuộn tất cả gió định trang trải cho đất liền thốc vào cái hành lang đủ cả dài, mảnh và sâu.

Ừ thì con tạo xoay vần

Thứ tư, 08/04/2020

Truyện ngắn của LÊ HÀ NGÂN

1- Trời xanh. Mây trắng. Gió se se… Cuối thu hối hả mùa cưới… Nắng vàng ươm trên cây bưởi đào tỏa hương dìu dịu. Ngõ nhỏ vốn yên tĩnh giờ bỗng huyên náo ầm ĩ. Con mèo mướp nằm ườn trên mặt bể rêu phong bỗng choàng dậy khi nghe tiếng hét của trẻ con ngoài đầu ngõ:

Con bệnh

Thứ hai, 06/04/2020

Truyện ngắn của KIM UYÊN 

Gã trằn trọc trên ghế đá từ tối vẫn không sao chợp được mắt. Nằm nghiêng bên phải thì ấp mặt vào gốc cây, quay bên trái lại phơi mặt ra lối đi, nằm sấp không thể, nằm ngửa hai đầu gối chọc lên trời.

Phố Cối

Thứ sáu, 03/04/2020

Truyện ngắn của VŨ THANH LỊCH
Chỉ sau một đêm, làng Cối đã thành phố Cối. 
Phố Cối. Thay có một chữ mà nói ra, Hưởu thấy sang mồm làm sao. Rồi lúc nghĩ mình là người phố Cối, Hưởu thấy người lâng lâng như thể đời Hưởu sắp có nhiều hoa thơm trái ngọt. Cảm giác ấy, Hưởu không dám kể với ai, kể ra cho người ta chê mình quê à, người ta thành người phố chán vạn năm rồi mới đến lượt mình... 

Gói xôi hẩm

Thứ năm, 05/03/2020

Truyện ngắn của DU PHAN

Vi ôm bụng, nhăn nhó. Trên kia, tiếng ông thầy vẫn oang oang qua cái micro. Ở những bàn trên, đứa thì chống tay vào cằm vẻ chăm chú nghe, đứa cúi chằm xuống mặt bàn, tay bấm điện thoại liên hồi. Thầy đang cơn phấn kích, nói như hát văn, huơ tay như lên đồng.

Những đứa con làng Sồi

Thứ ba, 11/02/2020

Truyện ngắn của ĐINH NGỌC LÂM

Điền lục khục đôi nạng gỗ cùng người đàn bà gầy nhẳng, da mặt xám ngoét, tóc túm đuôi gà. Lần đầu tiên làng Sồi có một thương binh cụt chân trở về, vết sẹo dài kéo khuôn mặt méo xếch. Làng nước chờn chợn, một ngày nào đó tất cả đàn ông đều mang thương tật, hình hài biến dạng xấu xí thì...

Mái nhà ấm áp

Thứ sáu, 07/02/2020

Truyện ngắn của NINH ĐỨC HẬU

Thương về gần đến nhà, thằng Linh nghe tiếng xe máy của mẹ, chạy ra cổng, theo sau nó, con Mực ngoe nguẩy cái đuôi cũn cỡn. Theo thói quen, Thương dừng xe, tắt máy, gạt chân chống, ngồi xổm xuống, hai tay giang ra, đợi thằng con trai bốn tuổi sà vào lòng.

Vòm trời của mẹ

Thứ sáu, 07/02/2020

Truyện ngắn của VŨ THANH LỊCH

- Mày vào nam, nhớ ghé qua nghĩa trang C xem bia mộ của bác Dệu có làm sao không, rồi thắp cho bác ấy nén nhang nhá.

Về làng

Thứ ba, 28/01/2020

Truyện ngắn của MAI THỊ HỒNG QUẾ

Sáng sớm tinh mơ, mọi người còn đang ngái ngủ đã nghe thấy giọng mụ Thiếc chửi xoe xóe:

Ngôi sao xanh

Thứ ba, 21/01/2020

Truyện ngắn của THÚY HOÀNG

Hoàng Anh đứng ngồi không yên, chờ đến lượt dự thi của mình. Trong người bồn chồn khó chịu, con vò, xoắn mười ngón tay vào nhau, thỉnh thoảng gõ cùi tay vào trán.

Đi là đến…mùa xuân

Thứ hai, 06/01/2020

 Truyện ngắn của TRẦN ANH THUẬN

1. Bao nhiêu gốc đào, cây lạ Tý tìm kiếm mua về đều ươm ở góc vườn. Ngày ngày Tý chăm sóc cây như người mẹ chăm con vậy. Những lúc ấy mặt Tý rạng rỡ, đôi mắt mở to, sáng lên. Anh cúi xuống ngắm gốc, tay vuốt nhẹ lên phiến lá. Anh như uống lấy mầm non xanh kia. Và cười thơ trẻ. Mẹ nhìn Tý mà nở ra từng khúc ruột. Mẹ đến bên hỏi:

Tiếng chim Chè Pheng trong lá

Thứ hai, 06/01/2020

Truyện ngắn của THÚY HOÀNG 
 (Thân mến tặng cô Phạm Hồng Lệ và lớp 5C)

“Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra" (Lý Lan).
Cô Lệ ngừng đọc. Chất giọng ấm áp truyền cảm của cô vừa kịp để lại dư vị ngòn ngọt lạ lạ cho lũ trẻ thì một hồi trống kéo dài vang lên, giọng điệu giục giã.

Người học sinh cũ

Thứ năm, 05/12/2019

Truyện ngắn của THANH THẢN 

Ông giáo Viên đã có sáu năm dạy học ở các trường cuối huyện, cách nhà đến hơn chục cây số. Đi, về đến thật vất vả. Dù bây giờ đã có xe máy, tuy loại rẻ tiền  nhưng vẫn còn hơn chán thời xe đạp cọc cạch.

Tình chị em

Thứ năm, 05/12/2019

Truyện ngắn của NGUYỄN  MINH NGỌC 

Một buổi chiều trong phòng khách của một ngôi nhà hai tầng nằm ven con đường lớn, thuộc vùng đồi núi huyện Nhân Quan, có hai chị em gái đang ngồi trên bộ sa lông giả cổ. Câu chuyện của họ có vẻ không vui.

Gió thổi trước hiên nhà

Thứ ba, 03/12/2019

Truyện ngắn của MAI THỊ HỒNG QUẾ

“Con gái, con định tránh luôn cả cô à? Chiều nay cô chờ con ở vườn chùa nhé”. Đọc đi đọc lại tin nhắn của bà Hạnh, Vân vẫn chưa hết bồi hồi. Cô hình dung ra dáng điệu lo âu của người phụ nữ ấy khi những hồi chuông điện thoại cứ kéo dài một cách vô vọng.

Xuống cửa là đường

Thứ tư, 20/11/2019

Truyện ngắn của PHẠM THỊ DUYÊN 

- Anh dậy trước nhá!
Đang ngái ngủ, Liên kéo tay Thanh ôm ngang eo mình.

Cô chủ nhiệm

Thứ tư, 20/11/2019

Truyện ngắn của NINH ĐỨC HẬU 

Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 6B, của một trường Trung học cơ sở. Lớp tôi có 42 em, phần lớn là con cháu các hộ gia đình thuộc một phường của thị xã vùng đồi.

Người dựng cột Kinh Lăng Nghiêm

Thứ năm, 31/10/2019

Truyện lịch sử của NGUYỄN KHẮC THIỆU 

Những ngày đầu mùa hạ, bầu trời kinh thành Hoa Lư lúc nào cũng xám xịt như màu chì. Tiết Tiểu mãn, mưa rơi mau hạt hết ngày này qua ngày khác làm cho nước ở những cánh ruộng trong Thành nội cũng như thành Ngoại đã duềnh lên.

Duyên nợ

Thứ năm, 17/10/2019

Truyện ngắn của TRƯƠNG THỊ THƯƠNG HUYỀN 

1- Cái cáng được hai người hàng xóm khệ nệ khiêng từ trên chiếc xe cứu thương xuống. Trong ánh nắng chang chang của ngày nắng gay gắt oi nồng nhất kỳ giữa hạ, sắc mặt hắn chuyển từ màu vàng sang màu xám xịt.

Yêu ngược

Thứ năm, 17/10/2019

Truyện ngắn của THÚY HOÀNG 

Tiết trời vào hạ, gọi nắng về thênh thang trên phố. Vân bước ra đường, lòng xốn xang như những rung động đầu đời. Rẽ vào một hiệu thời trang có tiếng ở thành phố này, Vân chọn cho mình chiếc váy màu nắng. Có lẽ, nó không còn hợp với tuổi cô.

Hàng xóm

Thứ năm, 17/10/2019

Truyện ngắn của NINH ĐỨC HẬU

Sắp xếp nhà cửa xong, Khương thở phào, bảo vợ:
- Anh thề, đây là lần cuối cùng chuyển nhà, mỗi lần “dịch chuyển” là một lần mệt mỏi đến tổn thọ. - Vợ Khương “xì” một tiếng:

 

Trễ giờ

Thứ sáu, 04/10/2019

Truyện ngắn của VŨ THANH LỊCH

“Xin thông báo, chuyến bay vê-nờ-hai-năm-tám của Việt Nam Airline dự kiến khởi hành vào mười sáu giờ ba mươi phút sẽ khởi hành vào mười tám giờ năm lăm phút do thay đổi kế hoạch bay...”

Gặp lại người xưa

Thứ sáu, 20/09/2019

Truyện ngắn của ĐỖ VĂN CHUYẾN 

Thế là Chí được nghỉ ngơi sau 40 năm chiến đấu, công tác. Buổi sáng thư nhàn, anh pha ấm trà, một mình ngồi nhâm nhi, trầm ngâm rà soát lại hành trình 40 năm đã trải. Những địa danh, những đồng đội, đồng chí, những người dân che chở, cưu mang… Tìm hết cuốn album, những người nặng nghĩa đậm tình nhất lại không có lấy một tấm hình lưu giữ.

Nơi cuối cùng để đến

Thứ tư, 14/08/2019

Truyện ngắn của MAI THỊ HỒNG QUẾ 

(Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến - Khuyết danh)

Lão Chức quăng mạnh điện thoại xuống giường, nói như quát:

- Tao nói cho mày biết, mày mà không thay đổi, chỉ hai năm nữa mày sẽ tâm thần.

Khát vọng lúc hoàng hôn

Thứ ba, 13/08/2019

Truyện ngắn của ĐINH NGỌC LÂM 

Thói quen chổng mông cắm mặt xuống ruộng vườn, quanh năm tối mắt tối mũi với miếng cơm manh áo đã trở thành lề thói “gia truyền” từ đời này sang đời khác đối với dân làng Vạn. Đùng một cái đốc chuyện. Nghe đồn tiền Tây sắp đổ vào làng Vạn, cả tổng cả xã tròn xoe mắt: “Nàng Vạn sắp đổi đời thật rồi… thế mới bợm…”.

 

Anh thợ khoá      

Thứ ba, 23/07/2019

Truyện ngắn của NINH ĐỨC HẬU
Từ ngày về hưu, khi vào độ năm hết tết đến trong tôi lại náo nức y như hồi còn trẻ. Tôi dọn dẹp, sửa sang lau chùi, rửa ráy đồ thờ cúng, vôi ve trang trí nhà cửa từ giữa tháng chạp. Đặc biệt nhất tôi có thú vui đi chợ hoa mua đào mua quất trước ngày tết ông Táo. Khi ấy chợ hoa còn vắng khách mình tha hồ chọn lựa.

 

Vợ chồng người đun riu

Thứ năm, 06/06/2019

Truyện ngắn của NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH

1

Buổi trưa yên tĩnh ở một phòng hậu phẫu của bệnh viện đa khoa. Khi tôi và những người bệnh còn đang chập chờn trong giấc ngủ khó khăn thì ở giường bên bỗng phát ra những tiếng gọi yếu ớt “Mẹ ơi. Con đau quá mẹ ơi” của một ông lão đã cao tuổi lắm rồi “Mẹ ơi, Con đau lắm mẹ ơi”. Tôi cảm thấy xót xa và thổn thức.

Bỗng dưng trời đổ mưa

Thứ năm, 02/05/2019

Truyện ngắn của LÊ HÀ NGÂN

Trời chớm hè. Nắng cái, mưa rào. Cây lá mỡ màng, vạn vật sinh sôi. Đôi bồ câu chúi cái đầu xinh xinh ngó bể nước, đứng rỉa lông và  gù nhau trước mái hiên thật tình tứ. Hoa sứ đỏ lối đi, phong lan lặng lẽ tỏa hương trên giàn.

Chuyện nhặt ở vỉa hè

Thứ năm, 02/05/2019

Truyện ngắn của KAO SƠN 

Trưa nay trên đường đi lang thang rình chụp mấy pô ảnh dân bụi, chồn chân tạt vào một quán cà phê vỉa hè trên con phố nhỏ gần nhà ga xe lửa. 

Người đồng đội cùng quê

Thứ năm, 02/05/2019

Truyện ngắn của THANH THẢN

Quỳnh và Đậu là đôi bạn có nhiều cái cùng. Cùng làng, cùng tuổi. Suốt thời học sinh phổ thông đều cùng trường, cùng lớp. Khi đi bộ đội lại được vào cùng một tiểu đội. Rồi đến khi đi B, mấy năm lăn lộn ở chiến trường, hai người lại cùng ở với nhau suốt trong một đơn vị. Tình bạn, tình đồng đội của hai người vì thế mà càng thêm thắm thiết.

Người trong mộng

Thứ hai, 01/04/2019

Truyện ngắn của MAI THỊ HỒNG QUẾ

 

Cây đào nơi dốc nắng

Thứ hai, 01/04/2019

Truyện ngắn của TRẦN ANH THUẬN

1. Chính nơi Dốc Nắng anh thương binh Hợi đã gặp Thắm vài bận. Từ quen đến thân và yêu. Rồi thành vợ thành chồng. Mẹ Hợi đã mua vạt đồi này cho đôi vợ chồng. Xưa Dốc Nắng không một bóng cây, đầy nắng gió. Giờ vào tay Hợi Thắm đã xanh um vòm lá. Nơi Dốc Nắng mọi người đi lại lâu năm quen rồi nên Hợi vẫn để họ qua lại không rào giậu ngăn cách. Ai cũng khen vợ chồng Hợi Thắm rộng lòng thơm thảo…

Hạnh phúc muộn màng

Thứ năm, 14/03/2019

Truyện ngắn của NINH ĐỨC HẬU

Những ngày gần tết, hơn trăm khẩu của 30 hộ trong ngõ Mỹ Tân, phố Nhị Giang chộn rộn cả lên. Những khuôn mặt rạng ngời hoan hỉ. Những ánh mắt nhìn nhau lúng liếng. Những tiếng cười réo ra réo rắt…Ông Tiến Napan lấy vợ, cô dâu là bà Đăng đồng nát. Tôi xung phong bắc rạp. Tôi chịu trách nhiệm nấu nướng. Đoàn đại biểu đi đón dâu phải đầy đủ thành phần đấy… Lời ra, lời vào… cứ gọi là vui như tết.
***

Niềm vui của ông Tư

Thứ năm, 14/03/2019

Truyện ngắn của THANH THẢN

Đúng là từ bé đến giờ ông Tư mới được bước chân vào trụ sở của Ủy ban nhân dân huyện. Hôm ấy ông lên phố dự một đám cưới, khi xong ra đến phố thì gặp ngay một anh cháu họ đang làm việc trên huyện mời vào chơi.

Chích chòe than

Thứ hai, 25/02/2019

Truyện ngắn của TRẦN DUY ĐỚI

Ông là Tú - diễn giả Hoàng Minh Tú. Mấy năm gần đây ông xuất hiện trên truyền hình, trên báo chí của địa phương với tần suất tương đối dày. Tài dẫn giải, biện luận vào hạng nhà hùng biện.

Má đào

Thứ sáu, 02/11/2018

Truyện ngắn của VŨ THANH LỊCH

Làng mở hội lớn. Năm năm một lần. Người thập phương dồn về không biết bao nhiêu mà kể. Đường làng tấp nập, chen chúc. Sân hội đông kín người, cờ hoa rực rỡ, âm nhạc xôn xao.

Thời của ba tôi

Thứ sáu, 02/11/2018

Truyện ngắn của ĐINH NGỌC LÂM

Ba tôi ngồi xem tivi, đầu gật liên hồi, tay thuận ông đang biểu đạt một vấn đề gì đó, ngón tay trỏ gõ vào không khí, đưa sang trái, sang phải giống như tay họa sĩ đang vẽ, thỉnh thoảng cả bàn tay xòe ra đàn sang hai bên, ra phía trước, khẽ chém gió rồi giơ lên như biểu thị một quyết tâm.

Đêm dài

Thứ sáu, 02/11/2018

Truyện ngắn của NGÔ XUÂN HÀNH

Trời mùa đông mau tối, se lạnh. Ông Báu khoác thêm chiếc áo rồi vội vã đi ra phía cổng. Chừng giữa sân, bỗng ông dừng lại, bởi không nhớ mình sẽ đi đâu và để làm gì. Ông gõ ngón tay trỏ lên trán mấy cái, miệng lẩm bẩm: “Đầu với óc, mới ngoài sáu mươi mà đã mụ mị, lúc nhớ lúc quên…”.

Đi qua những giấc mơ

Thứ sáu, 02/11/2018

Truyện ngắn của MAI THỊ HỒNG QUẾ

Con bé rúc rúc vào ngực nàng một lúc, rồi quay ngoắt ra, giọng lanh lảnh:
-Mẹ hư lắm!
Nàng định quàng tay ôm chặt nó thì thoáng cái đã không thấy con bé đâu nữa.
- Ha ha, con đây cơ mà! – tiếng cười khanh khách của nó vọng xuống từ trên ngọn cây nhãn - Đố mẹ bắt được con đấy!