“Người hát dân ca” của hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh được gõ búa với mức giá hơn 27 tỷ đồng.
Từ nhiều nguồn tin cho hay, tại phiên đấu giá Sotheby’s Paris, Pháp sáng ngày 14/6 vừa qua, bức sơn dầu “Les Chanteuses de Campagne” (Người hát dân ca) của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh đã được gõ búa với mức giá 1.020.000 euro (hơn 27 tỷ đồng). Với giá trị này, cho đến hiện tại bức tranh ngay lập tức đã lọt tốp 20 tranh Việt đắt giá nhất mọi thời đại ...
Bến lau
Truyện ngắn dự thi của CẦM THỊ ĐÀO
Xuống máy bay ở sân bay Nội Bài, tôi bắt xe về thẳng Ninh Bình, cô bạn đã đặt giúp một homestay ngay tại Tam Cốc. Lần đầu tiên đến đây tôi tưởng mình lạc vào trời Tây nào, toàn dân Tây ba lô nhấp nhổm khắp quán xá. Trên bến, thuyền ken dày như lá tre, bốn mùa xuôi ngược, có lẽ đã qua đợt cao điểm nên khách du lịch rất vừa phải, không cần chờ đợi quá lâu để có thể lên một chiếc thuyền.
Ngã rẽ hạnh phúc
Truyện ngắn của AN THỊ HỒNG
Tin con trai bà Nhàn chuẩn bị cưới một cô "cave" làm vợ đã nhanh chóng lan khắp khu phố nhỏ. Hầu hết mọi người ở quanh đó mỗi ngày đều lấy cớ gặp bà Nhàn để hỏi han. Người muốn chia sẻ với bà thì ít mà tò mò chuyện thì nhiều. Rồi những khi túm năm tụm ba, họ lại đưa vấn đề ấy ra tranh luận. Có bà bảo, sao gia đình bà Nhàn có thể có thể chấp nhận được con dâu là “cave”.
Thơ của tác giả Thanh Bình
Ngôn ngữ trong thơ Thanh Bình giản dị mà đậm triết lý. Đọc thơ Anh, ta thấy ở đó là cảm xúc rất thật và mộc mạc về cuộc sống, về tình người và thiên nhiên... Tạp chí VNNB xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của Anh (Thanh Bình là bút danh của tác giả Đỗ Việt Anh, hiện là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình).
“Rồng mây gặp hội”
Truyện vui thành ngữ, tục ngữ về Rồng của ĐỖ XUÂN THU
Năm vừa rồi đối với tôi là năm “rồng mây gặp hội”. Lúc đó, đang giữa tháng sáu, tôi như “rồng kẹt đá”, “rồng ngóng mưa” cắn bút làm thơ. Bí rị, tắc tị, tôi loay hoay “vẽ rồng vẽ rắn” để hoàn thành một bài báo sếp giao cho ngày 21-6 thì nàng đến. Tôi ngây ra ngắm nàng. Người đâu mà xinh thế không biết? Tơ tưởng về nàng từ lâu rồi, thầm yêu trộm nhớ nàng lâu rồi mà tôi nào dám nói. Đúng là “mưa tháng sáu máu rồng”. “Rồng đến nhà tôm” thật rồi! Cái thân tôi, “người cóc mồm rồng”, “ăn rồng cuốn, nói rồng leo, làm mèo mửa”, đôi lúc tự ti “chó cỏ, rồng đất” đâu dám mơ nàng tới thăm. Vậy mà hôm nay, tự nhiên nàng lại tới. “Đẹp như tiên sa” thế kia cơ mà bảo sao mà tôi không ngỡ ngàng, hồi hộp được?
Vươn ra biển
Ảnh của TUẤN PHƯƠNG (Nguồn TCVNNB số 287+288 - 12/2023)
Tác phẩm đạt B Giải thưởng hằng năm của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2023; Giải Ba Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Ninh Bình năm 2023; Trưng bày cuộc thi và triển lãm ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II năm 2023
Về những truyện ngắn viết theo thể tài luận đề xã hội của nhà văn Đinh Ngọc Lâm
NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
Truyện ngắn của nhà văn Đinh Ngọc Lâm có hai nguồn cảm hứng chủ đạo: Đồng cảm, xót thương chia sẻ với những phận người nhỏ bé gặp lắm tai ương, thua thiệt trong cuộc sống giàu tinh thần nhân đạo của chủ nghĩa nhân văn và luận bàn về các hiện tượng xã hội mang tinh thần thức tỉnh. Trong bài này, người viết chỉ tập trung chia sẻ cảm nhận của mình về những truyện ngắn luận đề xã hội của nhà văn.
Phát huy giá trị di sản văn hóa để phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình trở thành điểm đến hấp dẫn và ngành kinh tế mũi nhọn
PGS.TS NGUYỄN THỊ SONG HÀ
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Đã từ lâu du lịch được coi là một ngành kinh tế - xã hội có tính phổ quát toàn cầu, nó được mệnh danh là ngành “công nghiệp không khói”, “là con gà đẻ trứng vàng”, hay ngành “xuất khẩu tại chỗ” đem lại của cải, vật chất và nhiều lợi ích cho quốc gia. Với mục tiêu đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển xanh, bền vững, trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm, chỉ đạo và tạo nhiều cơ chế để du lịch phát triển và trên thực tế ngành Du lịch Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc và ngày càng có tác động tích cực hơn đến nhiều lĩnh vực trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước.
Khi đàn cò trở lại
Truyện ngắn của ROMAN IVANNYTCHOUK (Nga)
Đàn cò gồm những cặp đôi bay liệng trên dải đất của gia đình nhà Sémène. Chiếc cào mà Sémène đang gom rơm khô trong sân mỗi khi tuyết tan bỗng rời tuột khỏi tay, ông quan sát bầu trời hồi lâu, phóng to tầm mắt về phía chân trời như tìm kiếm nhận dạng đàn chim, chắc thế nào cũng sẽ có một vài con quay trở lại dải đất nhà ông khi chúng giã từ xứ sở nóng bức để tìm về chốn cũ. Bầy chim xuất hiện lần này, chúng bay thành vòng tròn chao liệng nhiều lần trên đỉnh núi, rồi sau đó lặng lẽ hạ cánh xuống khu đất phía sau ngọn núi của làng.