Ngôn ngữ trong thơ Thanh Bình giản dị mà đậm triết lý. Đọc thơ Anh, ta thấy ở đó là cảm xúc rất thật và mộc mạc về cuộc sống, về tình người và thiên nhiên... Tạp chí VNNB xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của Anh (Thanh Bình là bút danh của tác giả Đỗ Việt Anh, hiện là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình).
Thơ của NGUYỄN THANH THẢN
Kính thương nhớ Bác Nguyễn Phú Trọng!
Thơ của NGUYỄN THANH THẢN
(Theo lời Bác Nguyễn Phú Trọng căn dặn người thân trước lúc đi xa)
Thơ của NGUYỄN THỊ BÌNH
Kính viếng hương hồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thơ của ĐINH NGỌC LÂM
(Kính tặng làng Nộn Khê cùng Chi hội VHNT Yên Mô nhân hội Báo bản và Ngày thơ Việt Nam)
LTS: Tiến sĩ Văn học, Nhà báo Bùi Thế Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng gửi tặng bạn đọc Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình chùm thơ “Bất chợt”, “Kỷ niệm mùa hè”, “Chốn xưa”. Tạp chí VNNB trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Thơ của BÌNH NGUYÊN
Ta về sen nở sang mùa khác
Đôi nét trầm tư mặt lá sen
Một đêm em khóc ta đâu biết
Nức nở lòng sen quặn dưới đèn
Thơ của VÕ NGỘT
Một cốc - ta lạc nhau rồi
non nước bao la
núi cởi áo mây
đất trời ngiêng ngả
Thơ của BÌNH NGUYÊN
Trời cứ vén mây trên núi thấp
Cây còn ngái ngủ lúc sương tan
Dốc khuya em xuống gần trăng quá
Mèo Vạc bừng lên lúc nắng tràn
Thơ của ĐINH HỮU NIÊN
Tháng ba, mùng mười âm lịch
Cùng em về hội Định Lê
Mây như sương phủ lên màu trầm tích
Người nối người hun hút giữa ngàn lau.
Thơ của NGUYỄN THỊ BÌNH
Từ quê hương sông Vân núi Thúy
Non nước hữu tình, em trở lại quê anh
Gạo trắng nước trong, cò bay thẳng cánh
Hương muối mặn lòng, bát ngát miệt vườn xanh...
Thơ của DIỆU THOA
Sớm nay ra đền xin chữ
“Cát tường” đỏ thắm sư trao
Nâng niu nét vàng Thượng Tọa
Bình an, phước lộc dồi dào?
Thơ của TRƯƠNG QUANG THỨ
Từ thuở hồng hoang tổ tiên ta mở cõi
Tiếng Việt thân thương cùng đất nước song hành
Mũi tên thành Cổ Loa, hình trống đồng Ngọc Lũ
Tạo nên hồn Lạc Việt thật oai linh
Thơ của VŨ ĐỨC THANH
Hiểu đời và sống đẹp
Càng quý trọng thời gian
Gọi đúng tên sự vật
Ưa giản dị nhẹ nhàng
Thơ của HOÀN NGUYỄN
Có những lúc rối bời cảm xúc
Tĩnh tâm - ta học cách sống thiền
Thu mình lại, với khẩu trang che kín
Trong vô thường của trống vắng tìm yên
Thơ của LÊ NHUỆ GIANG
Óng ả và săn chắc
Màu lên óng nâu sồng
Cây roi của ông nội
Thế kỷ, vèo… như không
Thơ của TẠ THỊ SỰ
Bồng bềnh tầng mây tím
Lao xao vòm lá thưa
Hoa sữa thơm nhức ngõ
Ngỡ ngàng...thu về chưa?
Thơ của NGUYỄN HẢI YẾN
Không ngại ngày mưa
Quản gì ngày nắng
Từ nơi vùng trắng
Tới vùng cách ly
Thơ của NGUYỄN ĐÌNH VÂN
Bến sông quê vắng tiếng gọi đò ngang
Phiên chợ ngày xưa đôi lần lỡ hẹn
Sông nhỏ lại, nước quặn dòng nghèn nghẹn.
Chảy đi sông bỏ lại bãi chiều hoang.
Thơ của MẠC KHẢI TUÂN
(Nén hương lòng gửi tới Người thơ - Họa sĩ Phan Dư (1950 -2021)
Thơ của HÀ KIM QUY
Một ngày mây trốn đi đâu mất
Chỉ còn vòm xanh núi với cây
Chuông chùa thong thả rơi từng nhịp
Mà nghiêng ngói phủ lớp rêu dầy.
Thơ của LÂM BẰNG
Chí chát gọi nhau
Là chùm khế ngọt
Quả chanh mọng nước
Hồng thì đỏ da
Thơ của BÙI THỊ NHÀI
Người đưa ta về Phùng Thượng
Miên man đường lại nối đường
Chiều nay mặt trời ngủ sớm
Mơ màng trong những làn sương.
Thơ của CẦM THỊ ĐÀO
Thế rồi bỗng dưng chúng mình thất nghiệp
Sáng quen thân vẫn bật dậy đi làm!
Em quanh quẩn nêm nếm ngày ba bữa
Anh chán đời té lên mạng chơi Game!
Thơ của PHẠM TÂM AN
Thôi tìm kiếm những mùa thu đã cũ
Gọi tên người trong vắt tiếng pha lê
Một giọt nhớ cũng tràn ly ký ức
Cỏ vẫn xanh trên lối vắng ta về...
Thơ của DIỆU THOA
Khèn ai khéo dụ chân nhau về bản
Say ngất ngư rượu men lá nghiêng đồi
Hương bắp chín nhởn nhơ lưng chừng dốc
Ghé môi vào say một bén say đôi
Thơ của SƠN ĐỖ QUYÊN
Bước ra từ cơn mưa em đã gặp anh
Là trái tim biết yêu thương rất thực
Khi cơn mưa thành biển tình thao thức
Em lặng nhìn bong bóng phía xa xôi
Thơ của TRẦN DUY ĐỚI
Giặc Covid đông không kể xiết
Nhân loại lên cơn bạo bệnh toàn cầu
Hai mùa rồi còn dài đến bao lâu?
Chống Covid không có giờ ngơi nghỉ
Thơ của NGUYỄN ĐÌNH LỮ
Tháng Bảy gợi nhớ thời trận mạc
Sấm chớp rực trời thiêu đốt lũ “con ma”
Tháng Bảy đạp lên xác thù sốc tới
Khí phách - hờn căm sôi máu trẻ già
Thơ của LÊ NHUỆ GIANG
Ta gặp lại em
Giữa cơn mưa
Bỗng thấy lòng mình
Nửa khô nửa ướt
Thơ của MAI LỆ HẰNG
Tôi mở công ty riêng
Tự xưng là Giám đốc
Tuyển nhân viên độc nhất
Bút chẳng màng nhận lương.
Thơ của NGUYỄN ĐỨC DỤC
Cỏ xanh mơn mởn thành Quảng Trị
Dưới chân đất mẹ các anh nằm
Linh hồn vẫn cháy niềm mong ước
Đất nước, quê mình đã sáng chưa?
Thơ của VÕ NGỘT
Sáu tư linh hồn trẻ mãi
Ngày đêm trò chuyện với biển và trăng
Giữa đại dương sâu thẳm mênh mông
Vời vợi trời xanh gió lộng
LTS: Trần Lộc là người yêu thơ, say thơ. Anh làm thơ đã lâu nhưng dè dặt, thận trọng, mãi đến năm 2020 mới có tác phẩm “Nhịp mùa”, (tập thơ) in chung nhiều tác giả và 2021 “Mạch Yên Tràng”, tập thơ in riêng đầu tiên của Trần Lộc có độ dày gần 150 trang với ngót 80 bài được Nhà xuất bản Văn học cấp phép.
TÂM AN
Ngồi nhìn bóng chiều nghiêng
Liêu xiêu hoàng hôn vắng
Lá rơi trong thinh lặng
Ngỡ lòng mình bình yên!
VÕ NGỘT
Lên Hà Giang mùa mưa
tiếng mõ trâu trôi theo nước lũ
tiếng mõ trâu thả vào sơ xác đại ngàn
người Mông buộc vào cổ trâu nhịp điệu thời gian
NGUYỄN QUỲNH ANH
Mưa lũ chưa qua giông bão lại về
lũ chồng lũ nước nhấn chìm nhà cửa
làng mạc ngập ruộng đồng trắng nước
lưng mẹ còng biết che chắn ra sao
VŨ ĐỨC THANH
Đại hội Đảng là mùa xuân đến
Là trời xanh, ánh sáng hoa tươi
Là trí tuệ, niềm tin, chân lý sáng ngời
Đảng chắp cánh bay lên cho mỗi cuộc đời
Tác giả Lê Tuấn Nam, hiện là giáo viên dạy môn Ngoại ngữ tại Trường THCS Gia Lập (Gia Viễn, Ninh Bình). Chị làm thơ từ những ngày còn là sinh viên khoa tiếng Pháp – Anh, trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, chủ yếu thơ để đăng trên facebook cá nhân, tuy nhiên thơ của chị cũng đã được giới thiệu trên các báo, tạp chí.
Nhân kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số bài thơ của những người thầy, cô giáo là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình đã và đang công tác trong ngành giáo dục.
PHƯƠNG NAM
(Yêu quý tặng các chị, các anh, các bạn
đồng nghiệp Hội VHNT Ninh Bình)
BÌNH NGUYÊN
(Lời một người đã hy sinh gửi một người trong chờ đợi)